Chương 67.1
Thẩm Kỳ Nhiên giờ đây bị ám ảnh bởi khả năng cụ thể hóa của Thiệu Hành, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng nghi ngờ. Hơn nữa, sự xuất hiện của "tiểu khả ái" cũng quá trùng hợp, đúng vào lúc cậu và Thiệu Hành đang mâu thuẫn.
Chưa kể vừa rồi "Tiểu thư Hàm Tu Thảo" còn đến thăm dò cậu, vậy nên sự xuất hiện của "tiểu khả ái" vào lúc này khiến Thẩm Kỳ Nhiên rất khó mà không nghĩ nhiều.
Chú mèo con nghiêng đầu, như thể không hiểu, có lẽ cảm thấy người trước mặt có chút lạnh nhạt với mình. Nó kêu "meo meo" vài tiếng, rồi xoay người lăn một vòng trên bậu cửa sổ, để lộ cái bụng mềm mại, đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn Thẩm Kỳ Nhiên.
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Thôi được rồi, xác nhận, "tiểu khả ái" chắc chắn không phải Thiệu Ma Vương, dù sao cái độ vô liêm sỉ này tên đó tuyệt đối không chịu được.
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, gió đêm lạnh lẽo, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng ôm chú mèo đen nhỏ vào phòng, đóng chặt cửa sổ lại.
Như mọi khi, Thẩm Kỳ Nhiên thành thạo lấy đồ ăn vặt dự trữ trong ngăn kéo ra, lần lượt mở từng gói và bày ra trước mặt chú mèo đen nhỏ.
"Tiểu đáng yêu, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?"
Thẩm Kỳ Nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm thấy cả người như được chữa lành, nét mặt cũng dịu đi. “Ta nhớ ngươi lắm.”
Chú mèo đen nhỏ khẽ "meo" một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng cái đầu nhỏ lên, để Thẩm Kỳ Nhiên gãi cằm mình.
"Có phải lần trước Thiệu Ma Vương mắng ngươi , nên ngươi giận không chịu đến nữa không?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
Cậu nhớ trước đây Thiệu Hành khi nhìn thấy "tiểu khả ái" trong phòng, đã nói gì đó như "vừa nhìn đã không phải mèo tử tế", sau đó chú mèo đen nhỏ liền không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ "tiểu khả ái" nghe hiểu, nên giận dỗi không chịu đến tìm cậu sao?
Thẩm Kỳ Nhiên càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, không khỏi căm giận nói:
"Hừ, còn nói ngươi không phải mèo tử tế, hắn có phải người tử tế không? Rõ ràng là một tên lưu manh 'đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi'!"
Mèo con: “.......”
"Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi" là có ý gì?
Thẩm Kỳ Nhiên trút giận xong, càng thêm yêu thương chú mèo con vô tội nằm không cũng trúng đạn này. Cậu bế nó lên, ôm vào lòng âu yếm.
“Ai, đáng tiếc chủ nhân nơi này không đồng ý nuôi ngươi , ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy em thôi.”
Chú mèo đen nhỏ mềm mại "meo" một tiếng, ngửa đầu dùng đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn cậu, một vẻ yếu ớt bất lực và đáng thương, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn đến mức tim cậu như tan chảy.
" Ngươi muốn ta nhận nuôi sao?"
Thẩm Kỳ Nhiên xoa xoa đầu mèo con, khó xử thở dài.
"Nhưng ta không phải chủ nhân nơi này, ta nhiều lắm chỉ là..." Cậu hơi khựng lại
“Nhiều lắm chỉ là khách trọ, không thể tự mình quyết định cưu mang ngươi được.”
Chú mèo đen nhỏ dùng sức cọ cọ cậu, như thể có chút sốt ruột. Thẩm Kỳ Nhiên cho rằng nó không thích bị ôm vào lòng, vội vàng đặt nó xuống đất, nhưng chú mèo con lại đến túm ống quần cậu, bám lấy cậu dường như không muốn rời đi.
"Tiểu đáng yêu, ngươi đừng vội, khoảng một năm nữa, ta có thể rời đi rồi ."
Thẩm Kỳ Nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú mèo đen nhỏ, giọng điệu có chút phấn chấn hơn.
“Nếu lúc đó ngươi vẫn chưa tìm được chủ nhân, ta sẽ mang ngươi đi cùng, được không? Chúng ta cùng đến một nơi rất xa, ta sẽ làm cho ngươi một cái ổ mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu, cho ngươi ăn thức ăn mèo rất ngon, nuôi ngươi đến trắng trẻo mập mạp... À không, phải là đen đen mập mạp, haha, được không?”
Chú mèo đen nhỏ an tĩnh lắng nghe, hai cái tai nhỏ cụp xuống, không biết vì sao, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy dường như từ đôi mắt mèo màu vàng kim đó, cậu nhìn ra một nỗi buồn đậm sâu.
"Sao vậy?" Nụ cười trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên dần dần biến mất.
“ Ngươi không vui sao?”
Chú mèo đen nhỏ không lên tiếng, nó đột nhiên nhảy lên người Thẩm Kỳ Nhiên, bám chặt lấy quần áo cậu, cuộn tròn trong lòng cậu. Khi Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy, nó cũng không buông tay, cứ vậy bất động nằm lì trong lòng cậu. Thẩm Kỳ Nhiên không còn cách nào, chỉ đành ôm nó vào chăn.
Có lẽ vì có thêm một cục lông nhỏ ấm áp trong lòng, cái cảm giác lạnh lẽo cô độc khi nằm trên giường trước đó cuối cùng cũng biến mất.
Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận nghiêng người, nhẹ nhàng ôm chú mèo con cũng cô độc không nơi nương tựa giống mình, đột nhiên cảm thấy nội tâm trở nên vô cùng yên tĩnh và ấm áp.
Trong đêm khuya thanh vắng, cậu vừa vuốt ve tiểu khả ái , vừa nhìn ánh trăng trắng xóa chiếu trên giường, rồi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, cho đến khi cơn buồn ngủ dần ập đến, cậu nhắm mắt lại và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy, chú mèo đen nhỏ đã không thấy đâu.
Cửa sổ mở một khe nhỏ, chắc là chú mèo đen nhỏ tự mở khi rời đi. Thẩm Kỳ Nhiên đã quen với việc tiểu khả ái đến không dấu vết, đi không tăm hơi. Cậu ngáp một cái rời giường, rửa mặt xong, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần đi học, Thiệu Hành cũng không đến quân bộ. Khi Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện ở phòng ăn, Thiệu Hành đang dùng bữa rõ ràng sững sờ một chút, động tác trong tay cũng lập tức dừng lại.
"Chào buổi sáng." Thẩm Kỳ Nhiên chủ động chào hỏi trước, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
"Chào buổi sáng." Thiệu Hành lập tức nói.
Hắn thật sự không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên sẽ chủ động chào hỏi mình. Rõ ràng hôm qua người này còn giận đến mức một mực không chịu nhìn mặt hắn, vậy mà hôm nay đột nhiên lại trở nên như không có chuyện gì, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Thiệu Hành cẩn thận quan sát biểu cảm của Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Đối phương vẫn như mọi khi, mỉm cười với Dì Mai, người cũng có chút kinh ngạc.
“Dì Mai, cháu muốn uống sữa bò, thêm một quả trứng gà nữa ạ.”
"Vâng, Thiếu phu nhân đợi một lát ạ."
Dì Mai vội vàng đi vào bếp lấy bữa sáng. Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu lướt điện thoại một vài lần, cảm nhận được ánh mắt của Thiệu Hành, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
Cậu biết Thiệu Hành có lẽ cảm thấy mình rất kỳ lạ, và cũng nhận ra đối phương muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cậu không có ý định giải thích gì nhiều.
Đêm qua, khi ngắm ánh trăng chiếu trên giường, cậu đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com