Chương 67.2
Cậu nhớ lại cảnh tượng khi mình mới đến thế giới này, nhớ lại mục tiêu bấy lâu nay của mình, và cũng nhớ lại mối quan hệ ban đầu của cậu và Thiệu Hành.
Có lẽ vì gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hoặc cũng có thể là sự thân mật về da thịt khiến cậu cảm thấy hai người đã trở nên rất gần gũi, nên cậu đã quên mất: Sớm hay muộn mình vẫn sẽ phải rời đi.
Mối quan hệ giữa cậu và Thiệu Hành chỉ còn lại một năm. Dù mối quan hệ của hai người có tốt hay xấu đi chăng nữa, ngày mỗi người một đường rồi cũng sẽ đến.
Hai đường thẳng ngắn ngủi giao nhau, một ngày nào đó sẽ lại tách ra, từ đó về sau không còn giao thoa. Muốn có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, việc cấp bách là nắm bắt thời gian kiếm tiền, chứ không phải lãng phí thời gian vào những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ thông suốt, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, sau khi nhận được chứng chỉ hành nghề âm nhạc, cậu có thể dùng tài khoản của thầy R để tiếp tục phát hành ca khúc mới, kiếm tiền từ phí tải nhạc và phí bản quyền chuyển thể.
Nếu có đủ thời gian rảnh, cậu còn có thể tìm thêm một công việc bán thời gian, tận dụng hợp lý mọi cơ hội để làm cho ví tiền nhỏ của mình nhanh chóng đầy đặn lên.
Mỗi phút lãng phí bây giờ đều là đang tự làm khó túi tiền của mình. Chỉ có nhanh chóng độc lập về kinh tế mới có thể nói đến nhân cách và tôn nghiêm, đó là hiện thực tàn khốc.
Có đủ tiền, một khi lại xảy ra mâu thuẫn với Thiệu Hành, cậu có thể lập tức thu dọn đồ đạc, ly hôn và cao chạy xa bay, chứ không như bây giờ, ngay cả vé máy bay xuất cảnh cũng không mua nổi, chỉ có thể tiếp tục ăn nhờ ở đậu, bị tức cũng đành phải chịu đựng.
Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
Mấy ngày sau đó, cậu có thời gian là lại vùi mình trong phòng đàn, tích cực chuẩn bị cho việc phát hành ca khúc mới.
Cậu và Thiệu Hành chỉ gặp mặt vào bữa tối. Nếu Thiệu Hành cố ý tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không từ chối, khách sáo trả lời xong, lại tiếp tục bận việc của mình.
Về phía "Tiểu thư Hàm Tu Thảo", " cô ấy" lại tìm cậu vài lần. Thẩm Kỳ Nhiên cũng khôi phục thái độ như trước đây với "cô ấy", rất sẵn lòng hướng dẫn "cô" làm bánh kem, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Nếu muốn trò chuyện phiếm, xin lỗi, không có thời gian, tôi thật sự rất bận. Mọi thứ dường như lại trở về như lúc hai người mới kết hôn.
Nước sông không phạm nước giếng , khách sáo xa cách, tôn trọng nhau như khách.
Sự thay đổi của Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành đương nhiên nhìn thấy. Đây thật ra là một tình huống mà hắn sợ nhất – đối phương không giận hắn, cũng không có ý tha thứ hắn, mà là trực tiếp – không để tâm.
Em ấy không để tâm đến việc hắn đã làm gì với mình, cũng không để tâm đến việc hắn phải xin lỗi hay bù đắp bằng cách nào. Em ấy đơn giản là... không để tâm, không quan tâm.
Tình huống tệ nhất, cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Cứ như vậy trôi qua một tuần, một ngày nọ, khi hai người đang ăn sáng trong phòng ăn, Thiệu Hành đột nhiên hỏi.
“Ngày kia là lễ tốt nghiệp của em , đúng không?”
Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu chưa từng nói chuyện này trong nhà, không ngờ Thiệu Hành lại biết.
"Học viện Moria đã gửi lời mời cho ta , hy vọng ta có thể làm khách mời đặc biệt phát biểu trong lễ tốt nghiệp." Thiệu Hành nói.
“Ta muốn hỏi ý kiến của em một chút.”
Thẩm Kỳ Nhiên khó hiểu: “Họ mời anh, liên quan gì đến tôi?”
“Nếu ta đi, liệu có làm em khó xử không?”
Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, ngay sau đó phản ứng lại: Lần trước Thiệu Hành đến học viện đã trực tiếp làm thân phận của mình bị bại lộ, còn gây ra vụ việc lọt top tìm kiếm nóng, có lẽ hắn cũng có chút ám ảnh tâm lý, nên lần này mới đến hỏi ý kiến mình.
Trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, Thẩm Kỳ Nhiên nói: “Tùy anh, anh muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi.”
Cậu bây giờ đã có trái tim bằng sắt thép, dù có xảy ra sự kiện lớn gì cũng chịu đựng được. Hơn nữa, lần trước gây ra chuyện lớn như vậy cũng là vì thân phận của cậu chưa được công khai, tạo ra sự tương phản quá lớn nên mới có hiệu ứng gây chấn động.
Lần này Thiệu Hành về học viện Moria phát biểu, sự chú ý của mọi người hẳn là đều sẽ dồn vào Thiệu Hành, mình chỉ là nhân vật phụ, dù Thiệu Hành có đi hay không, ảnh hưởng đến mình cũng không lớn.
"Được." Thiệu Hành gật đầu. “Ta hiểu rồi.”
Ăn cơm xong, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng rời đi.
Phòng ăn một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn Thiệu Hành một mình ngồi tại chỗ. Trong sự tĩnh lặng cô quạnh, hắn khẽ thở dài, sau đó lấy điện thoại thông minh ra, thêm một nhãn "Học viện Moria" vào lịch trình ngày mốt.
Bên trên nhãn này, cùng ngày đó từng có một dấu đỏ nổi bật hơn –
[Sinh nhật cậu ấy]
Thiệu Hành nhìn chằm chằm dấu đó hồi lâu, sau đó cất điện thoại thông minh đi, tiếp tục ăn sáng.
Mấy ngày giằng co và lạnh nhạt này, liệu có thể kết thúc... Chỉ còn chờ ngày đấy thôi .
Ngày lễ tốt nghiệp của Học viện Moria nhanh chóng đến.
Trong khi ăn buổi sáng , Thẩm Kỳ Nhiên không thấy Thiệu Hành. Nghe Dì Mai nói Thiệu Hành hôm nay đã ra ngoài từ rất sớm, Thẩm Kỳ Nhiên đoán hắn có thể đi quân bộ xử lý công vụ trước, sau đó mới đến Học viện Moria để phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Dù sao cũng là nhân vật lớn mà, lịch trình chính là chặt chẽ như vậy.
Thẩm Kỳ Nhiên ăn xong bữa sáng, lần cuối cùng mặc bộ đồng phục Học viện Moria, sau đó ngồi xe khởi hành đến học viện.
Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại đại sảnh lớn nhất của học viện. Ngành Âm nhạc Chuyên nghiệp chỉ học một năm, trong khi các chuyên ngành khác của Học viện Moria đều là ba năm, vì vậy lễ tốt nghiệp hôm nay, các học sinh ngành Âm nhạc Chuyên nghiệp sẽ tham gia cùng với các sinh viên tốt nghiệp năm 3.
Khi Thẩm Kỳ Nhiên đến đại sảnh, bên trong đã ngồi đầy hơn nửa số người, sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút không ít ánh mắt, về điều này Thẩm Kỳ Nhiên đã quen dần. Cậu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống bên cạnh Âu Thụy.
"Tôi nghe nói!" Âu Thụy vừa nhìn thấy cậu, lập tức phấn khích ghé sát lại. “Hôm nay là Thiệu Soái đến phát biểu cho chúng ta đúng không? Thật sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu: “Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com