Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68.2

Khi quân bộ triệu tập cuộc họp quan trọng, để đề phòng lộ bí mật, tất cả thiết bị liên lạc của mọi người đều sẽ bị thu lại, thậm chí cả tín hiệu cũng sẽ bị che chắn.

“Chuyện này nghiêm trọng không?”

"Cũng không sao, chỉ là khá khẩn cấp, đối với Nguyên soái đại nhân thì chắc không khó giải quyết đâu." Bặc Phi dừng lại một chút.

“Tuy nhiên, hôm nay Nguyên soái đại nhân chưa chắc có thể về nhà, hai người chắc không cần đợi ngài ấy về dùng bữa tối đâu.”

Thẩm Kỳ Nhiên khẽ thở phào: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn ngài.”

“Phu nhân khách sáo rồi .”

Bặc Phi nhanh chóng cúp điện thoại. Khi hai người nói chuyện, tốc độ nói của Bặc Phi rất nhanh, Thẩm Kỳ Nhiên đoán hẳn là anh ta cũng đang bận tối mắt tối mũi, vậy thì tình huống đột xuất lần này hẳn là vẫn có chút khó giải quyết.

Nhưng may mắn là đã biết Thiệu Hành không sao, Thẩm Kỳ Nhiên liền yên tâm hơn rất nhiều. Cậu thở dài một hơi, xoay người định đi, chợt thấy một người bước ra từ một góc khuất.

Bộ lễ phục hoàng gia màu nguyệt bạch tinh xảo, mái tóc dài màu vàng kim buộc tùy ý phía sau, cùng với nụ cười điềm tĩnh, thanh lịch trên khóe môi, khóe mắt Thẩm Kỳ Nhiên không tự chủ co giật một cái:

( _Màu nguyệt bạch là màu trắng ngà , hơi có màu vàng / xám nhạt ._)

À, Heather cái tên "tiểu BOSS" dai dẳng này lại đến gây sự chú ý rồi.

"Nhị Hoàng tử điện hạ." Thẩm Kỳ Nhiên hành lễ theo quy củ, trong lòng vô cùng cảnh giác, không biết đối phương đột nhiên đến đây là vì chuyện gì.

" Cậu không cần căng thẳng" nhìn ra vẻ đề phòng trong mắt đối phương, Heather khẽ cười, giọng điệu quen thuộc như đang nói chuyện với bạn bè

“ Tôi đưa đồ xong sẽ đi ngay.”

Hắn móc ra một hộp quà màu đen, chỉ bằng lòng bàn tay, bên ngoài được thắt nơ bạc xinh xắn, trông như một món quà. Heather bước đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, đưa hộp trong tay cho cậu.

“Kỳ Nhiên, chúc mừng sinh nhật.”

Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ.

Dạo này cậu bận rộn viết nhạc, hầu như không để ý đến thời gian. Bây giờ nghĩ lại, hôm nay là ngày 29 tháng 5, nói ra thì đúng là sinh nhật của mình – sinh nhật của nguyên chủ và sinh nhật của mình lại trùng vào cùng một ngày.

"Cảm ơn." Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận nói, không có ý định đưa tay nhận hộp quà.

“Điện hạ ngài có lòng, còn lễ vật thì không cần đâu .”

Heather nhìn chằm chằm đôi mắt Thẩm Kỳ Nhiên, ý cười không giảm, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nụ cười của hắn không chạm đến đáy mắt:

“Nếu tôi đã muốn tặng, thì không có ý định thu lại.”

"Nếu tôi nhận lễ vật của ngài, Thiệu Soái có thể sẽ không được vui cho lắm."

Thẩm Kỳ Nhiên không hề có gánh nặng tâm lý mà đẩy Thiệu Hành ra làm lá chắn. “Xin điện hạ thông cảm.”

Ý cười trên khóe môi Heather cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, hắn ta mặt không biểu cảm nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên không kiêu ngạo không xu nịnh nhìn thẳng hắn ta , hai người giằng co một lúc, Heather cuối cùng cũng rụt tay về.

"Vậy tôi giữ giúp cậu trước." Hắn đặt hộp quà trở lại túi, cũng không vì thẹn mà nổi giận, chỉ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên thật sâu một cái, nói với vẻ đầy ẩn ý.

“Sau này, cậu sẽ nhận.”

Thẩm Kỳ Nhiên đáp lại bằng nụ cười chuẩn mực, sau khi Heather quay lưng đi liền lập tức khôi phục vẻ mặt không biểu cảm.

Cậu nhìn vị Nhị Hoàng tử này rời đi, cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Kỳ Nhiên mới từ một cửa khác của đại sảnh đi ra ngoài.

Khi Thẩm Kỳ Nhiên trở về Thiệu trạch, trời đã khuya.

Ban đầu cậu định kết thúc lễ tốt nghiệp là về ngay, nhưng mọi người trong lớp tạm thời tổ chức một buổi tụ họp, nói là cùng nhau ăn một bữa chia tay. Thẩm Kỳ Nhiên từ chối không được, liền đi cùng Âu Thụy và mọi người. Ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại đi hát, cứ thế mà chơi đến rất muộn.

Quét mắt để mở cổng lớn, đèn cảm ứng ở sảnh huyền quan bật sáng theo tiếng động, chiếu rọi một không gian yên tĩnh.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, Dì Mai có nói hôm nay bà có việc nên xin nghỉ nửa ngày về nhà một chuyến, Bặc Phi cũng nói Thiệu Hành hôm nay sẽ không về, vì vậy đêm nay Thiệu trạch, chỉ có một mình Thẩm Kỳ Nhiên.

Thay xong giày, Thẩm Kỳ Nhiên về phòng mình tắm nước ấm, định ngủ thẳng, nhưng nằm trên giường một lúc vẫn không buồn ngủ. Cậu dứt khoát xuống giường, đi vào phòng bếp ở tầng một.

Buổi liên hoan tuy náo nhiệt, nhưng cậu cũng không ăn quá nhiều đồ, hiện tại đã hơi đói bụng. Thẩm Kỳ Nhiên định làm đại món ăn đêm, đột nhiên nhớ ra hôm nay cũng coi như là sinh nhật của mình, thế là cậu lấy hết tinh thần, tự làm cho mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, rồi nấu một bát mì trường thọ – dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi đến thế giới này, tự mình chúc mừng một chút cũng được.

Dùng đường đỏ viết mấy chữ "Chúc tôi sinh nhật vui vẻ" lên chiếc bánh kem nhỏ, Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng hài lòng. Cậu bưng bánh kem đặt lên bàn bếp, rồi đi đến tủ bên cạnh tìm kiếm nến nhỏ. Vừa tìm được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở sảnh huyền quan.

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

Cậu thò đầu ra khỏi bếp, vừa đúng lúc đối mặt với Thiệu Hành đang vội vàng bước vào cửa.

Dường như cả hai đều không ngờ sẽ gặp đối phương, họ đồng thời sững sờ một chút, rồi đồng thời mở miệng.

“Chuyện xử lý xong rồi sao?”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Hai người lại đồng thời ngẩn ra một chút, Thẩm Kỳ Nhiên là người đầu tiên không nhịn được "phụt" cười.

"Cảm ơn." Trải qua những thay đổi tâm trạng nhanh chóng trong ngày, Thẩm Kỳ Nhiên đã không còn tâm trí để giận dỗi Thiệu Hành nữa, lời nói và thái độ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

“ Không ngờ anh lại biết hôm nay là sinh nhật em sao?”

Nụ cười đã lâu không thấy trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên khiến Thiệu Hành có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, rồi rất nhanh bị sự hối lỗi sâu sắc bao trùm.

"Xin lỗi." Hắn khẽ nói.

Thiệu Hành không ngờ hôm nay lại diễn biến thành thế này.

Theo kế hoạch ban đầu của hắn, sáng nay hắn sẽ cùng Thẩm Kỳ Nhiên đến Học viện Moria. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên hẳn là sẽ cùng các bạn học đi ra ngoài tụ tập thêm một chút, còn hắn thì sẽ về nhà sớm, tranh thủ thời gian làm bánh kem.

Hắn đã đặt bàn ở nhà hàng năm sao Ngôi Sao nổi tiếng của vương đô, Thẩm Kỳ Nhiên từng nói một món đặc sắc ở đó dường như rất ngon. Buổi tối hắn sẽ đưa Thẩm Kỳ Nhiên đến thưởng thức, đợi không khí vừa phải, hắn sẽ tặng quà sinh nhật và bánh kem, đồng thời một lần nữa thành khẩn xin lỗi cậu, hy vọng qua đó làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com