Chương 71.1
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả không khí cũng dường như ngưng đọng.
Thiệu Hành nhìn cậu, Thẩm Kỳ Nhiên lảng tránh ánh mắt hắn, mắt dừng lại ở giá sách phía sau lưng Thiệu Hành.
Trên đỉnh cao nhất của giá sách, có một tập tài liệu được cất giấu kỹ, trong đó có một bản chính là thỏa thuận ly hôn đã ký trước đây.
Sau một lúc lâu, Thiệu Hành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Nhớ rõ." Hắn nói.
"Nhắc đến chuyện này" không để Thẩm Kỳ Nhiên kịp mở miệng, Thiệu Hành đã tiếp lời :
“Ta vừa hay cũng có chuyện muốn nói, bản thỏa thuận đó, rất nhiều điều khoản bên trong vô cùng bất công với em , ta hy vọng có thể sửa đổi.”
Khi ký thỏa thuận trước đây, hắn còn tràn đầy hận ý với Thẩm Kỳ Nhiên, để làm nhục cậu, các điều khoản bên trong gần như hà khắc đến mức tối đa; nhưng hiện tại, đừng nói Thẩm Kỳ Nhiên, chỉ cần Thiệu Hành tự mình nghĩ đến những yêu cầu cố ý làm khó người đó, ví dụ như chuyện cậu không được rời nhà nếu mình không đi, hắn đều khó có thể chấp nhận.
"Không cần."
Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu
" Em không có ý kiến gì về nội dung đó, cứ theo bản gốc mà thực hiện là được. Em muốn nói chuyện với anh cũng không phải về nội dung thỏa thuận, em muốn nói là..." Cậu đột nhiên dừng lại
“Thiệu ca, anh có nghĩ đến chuyện sau khi thỏa thuận có hiệu lực không?”
Thiệu Hành không nói gì.
Có nghĩ đến sao?
Không có.
Bởi vì hắn căn bản không muốn nghĩ, cũng từ chối suy nghĩ. Hắn đã sớm hối hận, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào để cứu vãn. Chẳng lẽ lại muốn ép Thẩm Kỳ Nhiên, bắt cậu ký một bản tuyên bố thỏa thuận trở thành vô hiệu sao? Không thể nào.
Lúc trước ký thỏa thuận ly hôn chính là do mình chuyên quyền độc đoán, dùng lời đe dọa và ép buộc, bây giờ mình hối hận, liền lại muốn dùng chiêu cũ, ép đối phương thừa nhận thỏa thuận không có hiệu lực sao?
Muốn ký thì ký, muốn hủy thì hủy, tất cả đều theo ý mình, thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy?
Thấy đối phương im lặng không nói, Thẩm Kỳ Nhiên liền tự mình mở lời.
" Em đã nghĩ đến rồi." Cậu nói.
“Thật ra, từ ngày đầu tiên ký bản thỏa thuận đó, em đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.”
Những tính toán đó, cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, nhưng hôm nay, cậu quyết định kể từng chi tiết, tất cả đều nói cho người này nghe.
“Lúc đó em không có tiền, cũng hoàn toàn không muốn dùng tiền của nhà anh, cho nên em đã đăng ký vào hệ Âm nhạc chuyên nghiệp của Học viện Moria, hy vọng trong vòng một năm có thể lấy được chứng chỉ hành nghề âm nhạc, sau đó phát hành bài hát kiếm tiền.”
“Hiện tại, em đã hoàn thành bước đầu tiên. Vài ngày nữa, em có thể phát hành bài hát trên nền tảng lục bá vân, ừm... nói hơi tự phụ một chút, em nghĩ trình độ của mình cũng ổn, chắc là có thể trong vòng một năm còn lại, kiếm đủ tiền để rời khỏi Vương Đô.”
“Chờ chính thức ly hôn xong, em sẽ rời khỏi Vương Đô, có lẽ còn sẽ rời khỏi Đế quốc Lehmann. Em rất hứng thú với nhiều tinh hệ và quốc gia, em muốn đi du lịch một thời gian, đi đến những nơi mình hứng thú để khám phá, cuối cùng chọn một nơi yêu thích nhất, định cư ở đó.”
“ Em sẽ mua một căn nhà nhỏ, tốt nhất là ở bờ biển, mở cửa sổ ra là sẽ nhìn thấy bờ cát vàng óng và biển xanh bao la. Em còn hy vọng căn nhà này có thể có một khu vườn nhỏ, nhưng em sẽ không trồng hoa, chắc là sẽ trồng một đống rau củ, haha, như vậy thì có thể thường xuyên ăn rau củ tươi ngon. Ừm, có lẽ em còn sẽ nuôi một con mèo, nuôi một con chó, tự tay làm tổ nhỏ cho chúng, dù cho em sống một mình rất rất lâu ,nhưng trong nhà vẫn có thể vô cùng náo nhiệt.”
Nói đến những khát khao tốt đẹp về tương lai, giọng Thẩm Kỳ Nhiên vô thức mang theo vài phần ý cười, nhưng sau khi miêu tả xong viễn cảnh của mình, giọng cậu lại dần dần trầm xuống.
"Thiệu ca." Cậu nhìn về phía Thiệu Hành, ánh mắt phức tạp chưa từng có.
"Đây là những gì em hình dung tốt đẹp nhất về tương lai" cậu nói
“ Em hy vọng nó có thể trở thành hiện thực, em cũng đang cố gắng biến nó thành hiện thực. Anh... hiểu ý em không?”
Gần như ngay lập tức, Thiệu Hành hiểu ra.
—— Thẩm Kỳ Nhiên đã biết.
Có lẽ là một loạt hành động gần đây của hắn có chút quá rõ ràng, người này cuối cùng cũng cảm nhận được tâm ý của hắn. Để giữ thể diện và lòng tự trọng cho hắn, đối phương không trực tiếp vạch trần mà chọn cách biểu đạt thái độ một cách uyển chuyển như thế này ——
—— Tương lai của em , không có chỗ cho anh.
—— Trước đây không có, sau này... cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có.
Ngay cả khi từ chối, người này cũng thật dịu dàng và hàm súc.
Nói xong những điều muốn nói, Thẩm Kỳ Nhiên lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong cuộc nói chuyện này, cậu cũng không có mục tiêu nhất định phải đạt được, chỉ là cảm thấy nếu đã biết ý nghĩ của Thiệu Hành, mình cũng cần phải làm cho đối phương hiểu ý nghĩ của mình.
Sau một khoảng lặng dài đầy áp lực, Thiệu Hành cuối cùng cũng mở miệng.
“Sau này em còn quay về Vương Đô không?”
Thẩm Kỳ Nhiên sững lại một chút, chậm rãi lắc đầu: “ Em... không biết.”
Thật ra trong hình dung của Thẩm Kỳ Nhiên, nếu cậu đã đi rồi, chắc chắn sẽ không quay lại.
Nhưng đối diện với ánh mắt Thiệu Hành, cặp mắt đen sắc bén đã khiến vô số người khiếp sợ, lúc này lại cô độc và đau buồn, cậu đột nhiên không đành lòng nói thẳng lời phủ nhận.
"Vậy sau này, ta có thể đến thăm em không?"
Thiệu Hành hỏi.
Thấy Thẩm Kỳ Nhiên im lặng không nói, Thiệu Hành lại hỏi một lần nữa, giọng rất nhẹ.
“... Được chứ?”
Ba chữ nhẹ nhàng, rơi vào lòng Thẩm Kỳ Nhiên, đè nặng đến mức cậu gần như không thở nổi.
Cậu có thể cảm nhận được, Thiệu Hành thật sự rất xem trọng mình, nên mới cẩn thận đến vậy, giống như mãnh hổ cẩn trọng ngửi hoa hồng, đặc biệt trân quý và che chở những điều tốt đẹp mong manh, nhưng... Em thật sự không đáng để anh như vậy đâu.
"Đương nhiên có thể." Ngực nghẹn lại khó chịu, Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè, giọng cũng run run nhè nhẹ
“ Em.. em luôn hoan nghênh anh.”
“Vậy thì tốt.”
Thiệu Hành mỉm cười, Thẩm Kỳ Nhiên cũng muốn cười như hắn, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể nhếch khóe miệng lên được. Cậu chật vật cúi đầu, cố gắng làm cho không khí không quá khó xử.
“Thế Thiệu ca anh thì sao?” Cậu buồn rầu nói
“Kế hoạch tương lai của anh là gì?”
“Ta sẽ làm một số việc cần phải làm.”
Thiệu Hành nói, ánh mắt hắn lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xa những ánh đèn vạn nhà, trong tiếng thở dài, có sự kiên định không thay đổi.
“ Ở vị trí của ta , mọi kế hoạch đều là sứ mệnh cần phải gánh vác.”
Hắn yêu mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, yêu quốc gia tự do và bao dung này. Nhưng đế quốc mới thành lập trăm năm, dưới vẻ ngoài thái bình thịnh vượng là những sóng ngầm dữ dội, nền tảng chưa vững chắc.
Hắn gánh vác quá nhiều kỳ vọng và trách nhiệm, thậm chí còn bao gồm cả những tiếc nuối nặng nề và những tâm nguyện chưa thể hoàn thành của đời trước.
Hắn không thể như Thẩm Kỳ Nhiên, tự do tự tại theo đuổi ước mơ và tương lai của mình. Con đường hắn phải đi, định sẵn là một con đường lâu dài và gian khổ.
“Một người đứng càng cao, lựa chọn có thể làm càng ít. Mà ta có thể lựa chọn…” Thiệu Hành nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, đột nhiên cười khổ một chút.
“Không, có lẽ ngay từ đầu… ta đã không có lựa chọn nào cả.”
Cuộc nói chuyện này kết thúc trong một bầu không khí nặng nề và áp lực.
Thẩm Kỳ Nhiên sau đó tâm trạng vô cùng u uất, trên mặt không có một chút ý cười nào. Thiệu Hành thì thỉnh thoảng mỉm cười, dường như không nhận ra ý nghĩa của cuộc nói chuyện này là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com