Chương 75.2
Tiểu thư Cúc Vạn Thọ: Hì hì, Lão sư Nhiên Nhiên cũng là nam thần của tôi, trái ôm phải ấp không được sao? [nhộn nhạo.jpg]
Em gái Thủy Tiên: Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cái tay này, cái chân này, cái eo này… À tôi chịu không nổi rồi. Tôi đã chết mất! [để tôi nhìn lại, nhìn lại một lần nữa.jpg]
Tỷ tỷ Cẩm Tú Cầu: Nữa đi nữa đi, còn có tin tức gì khác không? @phu nhân Hoa Hồng hì hì chị em tốt, giúp tôi hỏi R Tiên Sinh có bạn gái/bạn trai chưa! Nếu không có thật thì tôi sẽ xông lên!!
Tiểu thư Đầy Trời Sao: Tôi cũng muốn hỏi! Cạnh tranh sòng phẳng!!
Tỷ tỷ Thược Dược: Còn tôi nữa còn tôi nữa!!
Mặc dù biết mọi người chỉ nói cho vui, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên cũng đang ở trong nhóm, Elissa sợ mấy người háo sắc này lại nói gì đó làm Thẩm Kỳ Nhiên xấu hổ, vội vàng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của mọi người.
Phu nhân Hoa Hồng: Được rồi được rồi, người ta có chồng rồi, đừng tơ tưởng nữa.
Tỷ tỷ Thược Dược: Chết tiệt?!
Tiểu thư Đầy Sao Trời : Chết tiệt chết tiệt?!
Chị gái Cẩm Tú Cầu: Chết tiệt chết tiệt chết tiệt?!
Tiểu thư Cúc Vạn Thọ: Hả? Hả?? Tại sao đàn ông tốt đều đã có chủ rồi! Tại sao chứ a a a!! [đau khổ xé lòng.jpg]
Phu nhân Hoa Hồng: Hơn nữa người ta và chồng quan hệ cực tốt cực ngọt ngào, sáng nay chính là chồng anh ấy đích thân hộ tống đến đây.
Phu nhân Đinh Hương: ……
Tiểu thư Bách Hợp: ……
Tiểu thư Đầy Sao Trời : ……
Tỷ tỷ Thược Dược: À cái này… Vì quá cưng vợ, ngày đầu đi làm trực tiếp hộ tống đến tận nơi làm việc? Cốt truyện này sao tôi lại thấy hơi quen quen nhỉ.
Muội muội Hướng Dương: @tỷ tỷ Thược Dược cô không phải một mình đâu, quen thuộc +1
Muội muội Cúc Non: @tỷ tỷ Thược Dược cô không phải một mình đâu, quen thuộc +2
……
Cuối cùng, phu nhân Loan Đuôi tổng kết.
Phu nhân Loan Đuôi: Chẳng lẽ quân đội nhiều "nô lệ vợ" đến thế sao? Trước có Nguyên Soái đại nhân hộ tống vợ đi học, bây giờ lại có chồng của R Tiên Sinh hộ tống vợ đi làm? Kiểu chồng tốt như vậy tại sao tôi lại không có! Thế giới này bất công quá!
Ngày đầu tiên nhận việc, Thẩm Kỳ Nhiên không có nhiều việc phải làm, chủ yếu là làm quen với môi trường và tìm hiểu nội dung công việc chính sau này.
Sau khi nói chuyện với Tiến sĩ Langdon trong hai giờ, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại hy vọng mình gia nhập trung tâm nghiên cứu tinh thần lực.
Đối với quân đội, tinh thần lực là một nguồn tài nguyên chiến tranh rất quan trọng. Trong thời đại này, dù là điều khiển cơ giáp hay chế tạo vũ khí, đều không thể thiếu việc sử dụng tinh thần lực.
Tuy nhiên, xác suất quân nhân mắc các bệnh về tinh thần lực cũng cao hơn nhiều so với người bình thường, và các phương pháp điều trị thông thường không thể bao phủ tất cả bệnh nhân.
Trong khi đó, bản nhạc "Nhẹ Nhàng" rõ ràng là một ca khúc phi tinh thần lực, nhưng lại mang lại hiệu quả trị liệu tốt cho rất nhiều bệnh nhân.
Langdon cảm thấy nếu có thể giải mã nguyên nhân của điều này, chắc chắn có thể chữa khỏi cho nhiều quân nhân hơn.
“Cậu có thể tiếp tục sáng tác, chúng tôi sẽ không can thiệp bất cứ điều gì.” Langdon nói
“Nói đúng hơn, chúng tôi rất mong chờ những sáng tác của cậu. Những ca khúc phi tinh thần lực chất lượng cao như vậy càng nhiều càng tốt, chúng đều là những mẫu vật thí nghiệm quý giá. Chúng tôi sẽ thành lập một đội ngũ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp để nghiên cứu phản ứng của các bệnh nhân khác nhau khi lắng nghe các loại ca khúc phi tinh thần lực khác nhau, hy vọng có thể tìm ra một số quy luật từ đó.”
Về điều này Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên không có ý kiến gì. Thật ra cậu cũng rất tò mò tại sao các ca khúc của mình lại có công hiệu như vậy.
Nếu thật sự có thể tìm ra nguyên nhân, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người, đây là một việc vô cùng ý nghĩa đối với cậu.
Vì văn phòng riêng vẫn chưa được dọn dẹp xong, Thẩm Kỳ Nhiên tạm thời ngồi ở vị trí làm việc chung của trung tâm nghiên cứu. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm nghiên cứu liên quan đến tinh thần lực.
Là một "tay mơ" về tinh thần lực, muốn nhanh chóng thích nghi với yêu cầu công việc, đương nhiên phải nhanh chóng bổ sung các kiến thức liên quan.
Chỉ xem những tài liệu mà Langdon gửi đến, Thẩm Kỳ Nhiên đã xem suốt cả buổi chiều, cho đến khi nghe tiếng nhạc tan tầm vang lên, cậu mới nhận ra đã đến giờ tan làm.
Những người đã hoàn thành nhiệm vụ công việc lập tức dọn đồ và ra về. Những người cần tăng ca thì làm ngơ với tiếng nhạc tan tầm, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn đồng hồ, đang định gửi tin nhắn hỏi Thiệu Hành có tăng ca không, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
“Ngày đầu tiên đã tăng ca rồi sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức quay đầu. Cậu không biết Thiệu Hành đã đến từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng Thẩm Kỳ Nhiên không thể kìm được mà nhếch lên.
“Không tăng ca, đang định đi đây, cùng nhau đi chứ?”
Thiệu Hành cười khẽ: “Ngoài em ra, ta còn có thể đi cùng ai được nữa?”
Thẩm Kỳ Nhiên mím môi, vành tai hơi ửng hồng.
Cậu đứng dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì: “À, anh đợi em một chút nhé, em đi thay quần áo.”
“Không cần.” Ngăn lại bước chân đối phương đang định đi về phía phòng thay đồ, Thiệu Hành ánh mắt lướt qua bộ quân phục trên người Thẩm Kỳ Nhiên
“Cứ mặc thế này về đi.”
“?”
“Về cho dì Mai xem.” Thiệu Hành nói
“Bà ấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ một chút, thấy có lý, hơn nữa cậu mới mặc được nửa ngày, thật ra cũng chưa "đã ghiền" lắm đâu, vậy thì cứ thế này đi!
Hai người cùng đi Tinh Toa Xa về nhà. Dì Mai ra đón ở cửa, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên mặc quân phục, biết cậu đã nhận việc tại quân đội, quả nhiên rất vui mừng. Bà còn kích động gọi video ngay cho Thiệu lão phu nhân và mọi người.
Bà tự nhiên cũng rất vui vẻ, cười đến híp cả mắt.
“Nhiên Nhiên của chúng ta mặc gì cũng đẹp.”
Thiệu lão phu nhân khen, “Mặc quân phục đặc biệt đẹp, còn đẹp hơn cả A Hành nữa!”
Thẩm Kỳ Nhiên được khen đến đỏ mặt tía tai, nhưng thấy bà vui vẻ như vậy, cậu cũng rất vui, bữa tối còn ăn thêm một bát.
Sau bữa tối, Thẩm Kỳ Nhiên về phòng tiếp tục xem tài liệu về tinh thần lực mang về. Langdon rõ ràng đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy rất áp lực, nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa.
Không chỉ vì bản thân, mà còn để không làm Thiệu Hành mất mặt – hiện tại mình còn mang danh “phu nhân Nguyên Soái”, cậu không muốn bị người ta nói rằng mình dựa vào quan hệ cá nhân mới vào được quân đội.
Vì quá tập trung xem, Thẩm Kỳ Nhiên vô ý quên mất thời gian. Tối nay là thời gian "làm bài tập", cậu vốn dĩ nên về phòng ngủ chính lúc 10 giờ, kết quả ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã 10 rưỡi rồi!
Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng thu dọn tài liệu, lập tức trở về phòng ngủ chính. Thiệu Hành đã đợi sẵn trong phòng, hắn mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc cũng còn hơi ẩm ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong không lâu.
“Xin lỗi, e không chú ý thời gian.” Thẩm Kỳ Nhiên vừa cởi cúc áo vừa đi về phía phòng tắm “ Em đi tắm ngay đây.”
Cậu đột nhiên dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc nhìn về phía Thiệu Hành – có một lực lượng ngăn cản cậu tiến lên, bàn tay đang cởi cúc áo cũng bị lực lượng đó ghì lại.
Rõ ràng đây là Thiệu Hành đang vận dụng tinh thần lực của hắn.
Để cuốn sách đang đọc dở sang một bên, Thiệu Hành di chuyển xe lăn đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên, hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
“ Em mặc bộ này rất đẹp.”
Bức ảnh Elissa gửi vào nhóm, hắn cũng đã thấy.
Hắn biết Thẩm Kỳ Nhiên mặc quân phục chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.
Bờ vai thẳng tắp, đôi chân thon dài, vòng eo mềm mại, cổ áo cài kín đến tận yết hầu, chính trực mà cấm dục. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, ẩn dưới bộ quân phục ôm sát đó là một cảnh tượng như thế nào.
Cho đến khi bị đối phương kéo ngồi vào lòng, Thẩm Kỳ Nhiên mới nhận ra Thiệu Hành muốn làm gì.
“ Nhưng em còn chưa tắm…”
Bàn tay đẩy ra nhanh chóng bị đối phương nắm lấy, tiếp đó đôi môi cũng bị lấp đầy. Nụ hôn hôm nay mãnh liệt hơn thường lệ, Thẩm Kỳ Nhiên bị hôn đến gần như thiếu oxy, hơi thở đứt quãng, nghe giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên bên tai.
“Tắm rửa được thôi, quần áo để ta giúp em cởi.”
— Từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, hắn đã muốn làm như vậy.
Thẩm Kỳ Nhiên bị hôn đến đầu óc choáng váng, lơ mơ gật đầu, tiếp đó người đã được đưa vào phòng tắm. Cứ thế, rất lâu sau mới ra.
Ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhiên không thể mặc quân phục đi làm.
Ừm, dù sao thì nó cũng ướt quá rồi, lại còn dính vài thứ, muốn giặt sạch rồi là phẳng thì cả đêm thật sự không kịp.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Lời tác giả muốn nói:
Phòng tắm + quân phục PLAY, đã hoàn thành.
[Không thể viết chi tiết, tim tác giả đau quá]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com