Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82.1

Việc Heather xuất hiện khiến Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng bất ngờ. Có vẻ như sau khi bệnh cũ của Đại Hoàng Tử tái phát, Quốc Vương Bệ Hạ đã đổi đại diện hoàng thất thành Nhị Hoàng Tử Heather.

Đây là một lựa chọn hợp lý, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại khẽ nhíu mày.

Đoạn cốt truyện này đã chệch khỏi nguyên tác. Trong nguyên tác, người đi sứ đến Đế quốc Ni A Á là Thiệu Hành và Đại Hoàng Tử Acous, không ngờ bây giờ lại đổi thành Heather…

Theo kinh nghiệm trước đây của Thẩm Kỳ Nhiên, những thay đổi trong cốt truyện phần lớn bắt nguồn từ một số biến động nhỏ. Trong nguyên tác, nguyên chủ không đi cùng Thiệu Hành, nhưng lần này chính cậu lại tham gia đoàn ngoại giao, có lẽ điều này đã gây ra phản ứng dây chuyền, khiến Đại Hoàng Tử tạm thời không thể đi, và đổi thành Heather?

Đối với những thay đổi này, Thẩm Kỳ Nhiên mơ hồ cảm nhận được một quy luật nào đó, nhưng... cậu lại không thể nói rõ nguyên nhân.

Sau khi Heather xuống xe, ánh mắt hắn ta lướt qua một vòng, hơi dừng lại khi nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn ta liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, ngay sau đó chuyển ánh mắt sang Thiệu Hành.

Mọi người có mặt ở đây ít nhiều đều đã nghe về những tin đồn bất hòa giữa Thiệu Hành và Heather. Thấy hai người đối mặt nhau, ai nấy đều theo bản năng trở nên căng thẳng. Heather cười vô tư, tự nhiên tiến đến trước mặt Thiệu Hành.

“Với tư cách là đại diện đoàn ngoại giao, chỉ cần ra khỏi lãnh thổ quốc gia, mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta đều đại diện cho thể diện của Đế quốc Lehmann.”

Hắn ta vươn tay về phía Thiệu Hành

“Dù trước đây thế nào, đại cục là quan trọng nhất. Ít nhất lần này, hy vọng hợp tác vui vẻ với ngươi .”

Thiệu Hành nhìn chằm chằm Heather một lát, hắn không nói gì, chỉ vươn tay, bắt tay với Heather.

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm: Quả thực, dù mâu thuẫn nội bộ thế nào, nếu đã đi nước ngoài, thì cần phải đoàn kết một lòng, tuyệt đối không thể để người ngoài chê cười.

Tạm thời thống nhất chiến tuyến, thấy đã gần đến giờ xuất phát, mọi người cùng nhau đi đến phi thuyền hoàng gia đậu cách đó không xa.

Thiệu Hành và Heather đi ở phía trước, Thẩm Kỳ Nhiên ở vị trí hơi sau Thiệu Hành. Bất chợt cậu vướng chân, suýt chút nữa ngã nhào, may mắn có người bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ lấy.

“Phu nhân cẩn thận.”

Người đỡ cậu là một tùy tùng. Thẩm Kỳ Nhiên đứng vững người, mỉm cười với đối phương: “Cảm ơn.”

Thiệu Hành cũng lập tức dừng lại nhìn cậu. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng nói: “Vừa rồi không cẩn thận vướng một chút, không sao đâu.”

Mọi người nhanh chóng bước lên thang truyền động, tiến vào bên trong phi thuyền. Đoàn ngoại giao lần này, do Thiệu Hành và Heather dẫn đầu, cùng với các quan viên và tùy tùng đi theo, tổng cộng 18 người. Sau khi lên phi thuyền, mọi người nhận được số phòng của mình, sau đó tản ra đi về phòng riêng.

Người sắp xếp phòng rất có mắt nhìn, biết Thiệu Hành và Heather có bất hòa, nên đã sắp xếp phòng của hai người ở hai hướng Nam và Bắc, cách xa nhau. Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên đi về phía Nam, Heather và một số tùy tùng đi về phía Bắc.

Dọc đường đi không ngừng có người rời khỏi đội ngũ để vào phòng của mình. Đến khi Heather đi tới cửa phòng của mình, chỉ còn lại một người tùy tùng đi theo hắn – chính là người vừa đỡ Thẩm Kỳ Nhiên lúc nãy.

Quẹt thẻ mở cửa phòng, người tùy tùng mở cửa cho Heather, cung kính mời hắn ta bước vào, sau đó mới theo vào phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Heather giơ tay vẫy nhẹ trong không trung, một tấm chắn tinh thần lực vô hình liền được triển khai trong phòng, bao phủ nơi này kín kẽ, chặn mọi sự nhìn trộm và nghe lén.

“Ngươi có phải là quá nóng vội rồi không?”

Hắn ta cười lạnh quay đầu, nhìn về phía người phía sau.

Người tùy tùng vừa rồi còn cung kính hết mực, sau khi vào phòng đã không còn chút vẻ kính cẩn nào. Gã như thể rất thân quen với Heather, không chút khách khí mà mở quầy rượu bên cạnh, chọn lựa các loại rượu rực rỡ muôn màu.

“Cuối cùng cũng gặp được người ngày đêm mong nhớ.”

Đối phương chậm rãi nói, khuôn mặt bình thường dần thay đổi, như thể từ từ xé xuống một lớp mặt nạ, để lộ dung mạo tinh xảo tuấn mỹ ban đầu – Hạ Thư Duẫn!

Nếu Thẩm Kỳ Nhiên có mặt ở đó, nhìn thấy khuôn mặt kia chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, và cũng có thể ngay lập tức gọi tên đối phương.

So với mấy tháng trước, giờ đây trên người Hạ Thư Duẫn đã không còn chút ngây thơ, đơn thuần của một thiếu niên. Heather lạnh lùng nhìn, nhớ lại dáng vẻ của đối phương khi hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy mấy năm trước, còn bây giờ…

— Người này, đã bị "đồng hóa" đến mức tương đối hoàn toàn rồi.

“Ngay cả con dã thú tham lam nhất cũng biết nhẫn nhịn ẩn mình, chờ thời cơ trước khi vồ mồi.”

Heather chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Hạ Thư Duẫn pha lẫn vài phần mỉa mai .

“Ngươi sẽ không đến cả đạo lý này cũng không hiểu chứ?”

“Ngươi là muốn ta đề phòng Thiệu Hành?”

Hạ Thư Duẫn khinh thường hừ lạnh, chậm rãi rót cho mình một ly rượu vang “Chẳng qua là một tên kiêu ngạo tự phụ mà thôi, ta sẽ sợ hắn ư?”

“Ồ? Mấy tháng trước bị truy đuổi đến mức trốn đông trốn tây là ai vậy?”

Hạ Thư Duẫn ngẩng đầu, âm u nhìn Heather . Người sau khẽ mỉm cười, hiển nhiên không sợ sự tức giận của Hạ Thư Duẫn.

“Ẩn mình chờ thời cơ, không phải là trốn tránh.”

Hạ Thư Duẫn nói với giọng âm trầm. Gã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hình ảnh rượu lấp lánh phản chiếu những đốm máu chầm chậm dao động trong mắt gã

“Kẻ đó đã khiến ta nếm mùi sỉ nhục, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.”

“Đòi lại phu nhân của hắn sao?” Heather nhướng mày, không hề che giấu sự mỉa mai của mình

“Chuyên chọn quả hồng mềm để bóp à?”

“Kỳ Nhiên cũng không phải là quả hồng mềm đâu.”

Khi đọc đến cái tên đó, đáy mắt Hạ Thư Duẫn thoáng hiện lên một tia phức tạp và dịu dàng

“ Cậu ta… có chút kỳ lạ.”

“Nếu ngươi nói về vấn đề tinh thần lực khó có thể bén rễ, thì cũng không có gì kỳ lạ, có lẽ cậu ta vừa hay là loại người có ý thức tự chủ tương đối mạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com