Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83.2

Yến tiệc được sắp xếp theo kiểu bàn ăn riêng. Trên bàn của Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, ngoài vài vị quan chức quân đội đi cùng, còn có không ít quan chức quân đội của Ni A Á.

Quân đội của Đế quốc Ni A Á và Đế quốc Lehmann đã có không ít lần hợp tác, đều đã hiểu rõ nhau, nên việc trò chuyện diễn ra tự nhiên, không hề có trở ngại.

Đoàn người bàn luận về việc đầu tư vào các loại cơ giáp thế hệ mới, cho đến việc loại pháo laser nào có đường kính kết hợp với tinh thần lực sẽ hiệu quả nhất để tấn công mục tiêu, cuối cùng lại thảo luận về các loại hình thái biến dị của Trùng Tộc .

Mọi người càng nói càng hào hứng, Thiệu Hành cũng thỉnh thoảng tham gia vài câu.

Cảm thấy mình đang nghe một đống thông tin "mosaic" Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

-- mosaic : khó hiểu

Khi bữa ăn gần kết thúc, không ít khách khứa bắt đầu đi lại chúc rượu. Tam Hoàng Nữ Khảm Bella đã sớm không kiên nhẫn khi phải ngồi ở bàn hoàng thất nghe một đám người khoác lác giả tạo. Cô nhanh chóng bưng ly rượu đi đến bàn của Thiệu Hành và đoàn của hắn .

Các quan chức quân đội của hai nước đều không lạ gì vị công chúa "che mặt" này, tự nhiên vô cùng hoan nghênh đối phương tham gia. Khảm Bella không chút khách khí ngồi xuống, nhanh chóng liền mạch hòa nhập vào chủ đề trò chuyện của mọi người.

Tính cách hoạt bát, sảng khoái của cô đã khuấy động không khí tại chỗ rất nhiều.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, thoải mái, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy mình đang nghe "thiên thư". Mặc dù mỗi từ đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì hoàn toàn bối rối, hệt như mơ về thời học sinh trong lớp toán cao cấp. Thẩm Kỳ Nhiên, một người học nghệ thuật, tự nhận mình thật sự không thuộc lĩnh vực này.

Thật sự không thể chen lời, lại ngại trước mặt mọi người mà chơi máy thông minh giải khuây, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ có thể tập trung chú ý vào việc ăn uống.

Thiệu Hành thấy cậu ăn uống hăng say, cho rằng cậu quá đói, vì thế thường xuyên gắp thức ăn cho cậu. Thẩm Kỳ Nhiên sắp ăn đến mức muốn nôn ra, may mà cuối cùng cứu tinh cũng xuất hiện.

“Kỳ Nhiên, cậu bây giờ có rảnh không?”

Công chúa La Ti bưng ly rượu đi tới tìm, nàng cười giơ tay chỉ lên lầu hai

“Có muốn qua bên đó chơi chút không?”

Tầng hai có một khu biểu diễn nhỏ, trước đó vẫn luôn có ban nhạc ở đó biểu diễn các khúc nhạc để mọi người giải trí. Hiện tại Công chúa La Ti cố ý đến tìm “R Tiên Sinh”, muốn làm gì thì tự nhiên không cần nói cũng biết.

Thiệu Hành nhìn về phía này. Công chúa La Ti cũng mỉm cười chào hắn.

“Thiệu Soái, tôi có thể mượn phu nhân của ngài một lát không?”

Thiệu Hành không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên đã sớm không thể chịu đựng được khi ngồi ở đây, lập tức đứng dậy, nói với Thiệu Hành.

“ Em đi chơi một lát, sẽ không lâu lắm đâu.”

Đối phương đã thể hiện thái độ như vậy, Thiệu Hành tự nhiên không thể ngăn cản, chỉ có thể gật đầu.

Thẩm Kỳ Nhiên theo Công chúa La Ti đi lên lầu hai. Trên đường, vị tiểu công chúa này vô cùng phấn khích: “Tôi đưa cậu đi gặp mấy người bạn trong giới âm nhạc, họ cũng rất muốn làm quen với cậu đấy .”

Xung quanh khu biểu diễn ở lầu hai có một số bàn tròn. So với sự ồn ào của tầng dưới, không khí ở đây thanh tĩnh hơn một chút, không ít người đang nói chuyện phiếm, uống rượu, thưởng trà. Trong đó có một bàn tập trung đông người nhất. Công chúa La Ti dẫn Thẩm Kỳ Nhiên đi về phía đó.

“ Mọi người , R Tiên Sinh đã đến rồi.”

Nàng vui vẻ tuyên bố với những người cùng sở thích.

Được Công chúa La Ti đích thân dẫn đến, lại mang theo hào quang của Phu nhân Nguyên Soái và R Tiên Sinh, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Những người ngồi ở bàn này có thể trở thành khách quý của Tứ Hoàng Nữ, tự nhiên đều là những nhân vật có uy tín trong giới âm nhạc của Đế quốc Ni A Á.

Trong số đó, có vài người Thẩm Kỳ Nhiên nhìn quen mắt, dường như chính là những thành viên của ban nhạc hoàng gia đã biểu diễn quốc nhạc Ni A Á vào buổi lễ mừng.

Thẩm Kỳ Nhiên buổi sáng đã bị màn biểu diễn của họ chấn động, lúc này vô cùng vui vẻ giao lưu với họ. Sau khi ngồi xuống, mọi người trò chuyện rất vui vẻ.

Theo lời mời của Công chúa La Ti, Thẩm Kỳ Nhiên cũng lên khu biểu diễn trực tiếp đàn tấu vài bản nhạc không cần tinh thần lực, nhận được một tràng reo hò.

“ Thẩm tiên sinh  đã từ xa đến đây, lấy âm nhạc kết bạn, chúng ta cũng nên cống hiến một khúc mới phải.” Có người đề nghị.

Mọi người tự nhiên tán thưởng, lần lượt lên sân khấu biểu diễn những khúc nhạc sở trường của mình. Ban đầu Thẩm Kỳ Nhiên nghe rất hứng thú, bị sức cuốn hút mãnh liệt của những tinh thần lực nhạc khúc này thuyết phục.

Trong lúc đó, cậu vô tình quay đầu lại, ánh mắt vừa hay rơi xuống tầng dưới, đúng lúc nhìn thấy bàn của Thiệu Hành.

Không biết Công chúa Khảm Bella nói gì mà những người ngồi cùng bàn đều cười ha hả. Công chúa Khảm Bella cười rạng rỡ, ánh mắt trước sau dừng lại trên người Thiệu Hành. Người sau cũng cong khóe miệng, trông rất vui vẻ.

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Cái cảm giác vi diệu đó lại đến nữa.

Âm nhạc du dương vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại khó lòng tập trung chú ý. Cậu vô cớ cảm thấy bồn chồn không yên, thậm chí còn khó chịu hơn lúc nãy khi cậu giống như một người ngoài cuộc nghe họ bàn luận về quân sự.

Buổi biểu diễn trên sân khấu kết thúc, mọi người đều vỗ tay reo hò, Thẩm Kỳ Nhiên cứng đờ vỗ vài cái, sau đó lặng lẽ đứng dậy.

“Tôi đi lấy chút đồ uống.”

Cậu nói nhỏ với Công chúa La Ti rồi cáo lui, sau đó đi về phía khu rượu.

Khu rượu có những chuyên gia pha chế rượu luôn sẵn sàng phục vụ. Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu định gọi một ly nước trái cây, nhưng lại đổi ý vào phút cuối, gọi một ly Cocktail bạc hà từ thực đơn.

Người pha chế bắt đầu thuần thục pha chế ly rượu màu xanh băng.

Thẩm Kỳ Nhiên chán nản nhìn. Đối diện khu rượu là cửa cầu thang, có người chậm rãi bước lên lầu hai, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Kỳ Nhiên.

Là người quen.

Nhị Hoàng Tử Heather.

Hắn ta nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên, khẽ nhướng mày, sau đó đi về phía này.

“Một mình sao?”

Nụ cười của hắn vĩnh viễn đều tao nhã và hoàn hảo, thái độ quen thuộc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cho rằng hai người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết

“Thật là hiếm có, tôi cứ nghĩ cậu và Thiệu Hành đã dính chặt lấy nhau rồi chứ.”

Thẩm Kỳ Nhiên vốn dĩ tâm trạng không tốt, lúc này thật sự không muốn phản ứng Heather một chút nào, nhưng đây dù sao cũng là nơi công cộng, đều là người của Đế quốc Lehmann, cậu không thể công khai bất hòa với Heather, chỉ có thể miễn cưỡng cười một chút.

“Thiệu Soái cũng có việc riêng, tôi không thể lúc nào cũng đi theo.”

Heather “Ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn xuống tầng dưới.  Ở vị trí của họ, vừa hay có thể nhìn thấy bàn của Thiệu Hành, nhưng bên dưới lại không thể nhìn thấy họ. Heather im lặng nhìn một lát, đột nhiên cười đầy ẩn ý.

“Thì ra là vậy.” Hắn quay lại ánh mắt, mỉa mai nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái.

“Cậu đang ghen tị sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com