Chương 84.2
Heather ngồi ở một vị trí hẻo lánh trên tầng hai, vì có cây xanh che chắn nên nếu không đến gần rất khó phát hiện có người ở đây. Hắn ta tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đến khi nghe tiếng bước chân đến gần mới mở mắt trở lại.
Người đó không đi vào, mà ngồi ở một vị trí khác, hai người quay lưng vào nhau, như thể những người xa lạ không hề liên quan.
“Thế nào rồi?” Người đó hỏi.
“ Cậu ta cảnh giác với tôi rất cao.” Heather thong thả nói
“Tôi đã nói rồi, chuyện này tôi không thích hợp ra mặt.”
Đối phương im lặng.
“Nếu ngươi muốn thành công, e rằng vẫn phải dùng biện pháp tôi đã nói.” Heather đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, che đi nụ cười lạnh đầy mỉa mai trên khóe miệng.
“Thế nào? Có dám không?”
Thẩm Kỳ Nhiên về phòng tắm rửa qua loa. Cậu thay đồ ngủ xong , chuẩn bị nằm lên giường nghỉ ngơi thì vô tình nhìn thấy một dãy kệ sách dọc theo tường.
Có lẽ vì biết người ở căn phòng này là Nguyên Soái của Đế quốc Lehmann, những cuốn sách trên kệ hiển nhiên đã được lựa chọn tỉ mỉ, tất cả đều liên quan đến quân sự. Thẩm Kỳ Nhiên không tự chủ đi đến đó, ánh mắt lướt qua từng tiêu đề sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển 《Bảo dưỡng và duy trì cơ giáp hệ Lika》.
Cậu nhớ tối nay khi dùng bữa, những người trên bàn đã trò chuyện rất nhiều về chủ đề cơ giáp. Công chúa Khảm Bella đặc biệt hứng thú với điều này. Ngay cả một thường dân như cậu cũng nhận ra, vị công chúa "che mặt" này cực kỳ am hiểu về việc điều khiển cơ giáp, thậm chí là một tài năng xuất chúng trong lĩnh vực đó.
Thiệu Hành cũng đã trò chuyện không ít về chủ đề cơ giáp với nàng. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm cuốn sách đó một lát, vươn tay rút nó ra, mở ra xem.
Ba phút sau, cậu lại lặng lẽ đặt cuốn sách trở lại.
Không hiểu.
Hoàn toàn không hiểu.
Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình mà xem thêm vài phút nữa, trực tiếp có thể ngủ được rồi, hiệu quả thôi miên còn hơn cả môn toán cao cấp từng khiến cậu đau đầu nhất.
Đang định đổi sang một quyển 《Lý luận quân sự》 để thử thách một chút, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, phát hiện Thiệu Hành hóa ra đã trở về.
“ Sao anh lại về sớm vậy?” Thẩm Kỳ Nhiên rất ngạc nhiên.
“ Em không phải cũng về rất sớm sao?” Thiệu Hành bước vào đóng cửa lại, điều khiển xe lăn đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên
“Vì sao em đột nhiên rời đi?”
“ Em ở bên đó đợi chán rồi, không có gì thú vị nên về.”
Thẩm Kỳ Nhiên thu ánh mắt từ trên kệ sách lại. Cậu không muốn Thiệu Hành biết mình đang chú ý đến những thứ này.
“Thật sao?” Thiệu Hành cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, khẽ nhíu mày
“ Em và Công chúa La Ti trước đó không phải trò chuyện rất vui vẻ sao?”
“Cũng tạm ổn. Cô ấy vừa hay là fan của R Tiên Sinh, nên tương đối hứng thú với nhạc không cần tinh thần lực, thành ra trò chuyện nhiều hơn một chút.”
Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại một chút
“Nhưng chủ đề nào rồi cũng sẽ hết, em và cô ấy còn chưa thân thiết đến mức không giấu giếm cái gì cả .”
Thiệu Hành không nói gì, chỉ nhìn cậu. Từ khi hắn bước vào cửa, người này chưa từng nhìn vào mắt hắn. Thiệu Hành nhìn Thẩm Kỳ Nhiên tránh hắn, đi về phía mép giường, dường như chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn im lặng một lát, đột nhiên nói.
“Ta thấy Heather đi tìm em .”
Thẩm Kỳ Nhiên đang vén chăn tay dừng lại. Cậu nhớ rõ lúc đó vị trí của mình và Heather đứng thì tầng dưới không thể nhìn thấy. Thiệu Hành làm sao mà biết được?
“Hắn không phải tìm em .” Thẩm Kỳ Nhiên bình tĩnh giải thích
“Chỉ là vừa hay gặp ở khu rượu.”
“Nhưng không lâu sau khi hai người tách ra, em liền một mình trở về.” Thiệu Hành nói
“Hắn ta nói gì với em ?”
“Không có gì.” Thẩm Kỳ Nhiên rũ mắt tiếp tục chỉnh sửa giường đệm, sẵn sàng lên giường ngủ.
“Chỉ là trò chuyện vài câu mà thôi.”
“Chỉ là trò chuyện vài câu?”
Giọng điệu nghi ngờ của đối phương đột nhiên châm ngòi cơn giận tích tụ cả đêm của Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào mắt Thiệu Hành.
“Chứ còn gì nữa?” Cậu nói
“Có cần em phải thuật lại nội dung trò chuyện từng chữ một cho anh không? Anh và Công chúa Khảm Bella trò chuyện cả đêm em còn chưa nói gì, sao em và Điện Hạ Heather mới nói vài câu đã không được? Anh đừng có ‘tiêu chuẩn kép’ chứ!”
Thẩm Kỳ Nhiên nói một hơi xong, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Thiệu Hành kinh ngạc nhìn cậu.
“ Em……” Hắn dường như cảm thấy rất khó tin
“ Em đang giận ta sao? Bởi vì ta và Khảm Bella trò chuyện quá nhiều?”
“Không có.”
Sau khi trút giận xong, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hối hận. Cậu biết mình căn bản là gây sự vô cớ , dù sao hai người cũng chưa xác định quan hệ, Thiệu Hành qua lại với ai, qua lại đến mức độ nào, bản thân cậu căn bản không có quyền can thiệp.
“Xin lỗi, em hơi mệt, em ngủ trước đây.” Cảm thấy xấu hổ và khó xử vì hành vi của mình, Thẩm Kỳ Nhiên nói nhỏ
“Ngủ ngon.”
Cậu định nằm lên giường, nhưng một lực lượng ngăn cậu lại . Thẩm Kỳ Nhiên cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Cậu nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển, người đó dừng lại bên cạnh cậu.
“Xin lỗi, là ta không chú ý đến cảm nhận của em.”
Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói mát lạnh mang theo vài phần thấp thỏm, cùng với sự mong chờ không dễ nhận ra
“ Em… đang ghen sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt vạt áo ngủ của mình. Thiệu Hành nhìn chằm chằm cậu một lát, đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo đối phương làm cậu ngồi vào lòng mình.
Thẩm Kỳ Nhiên không chống cự, cứ thế an tĩnh cúi đầu, cho đến khi cằm được nâng lên, mới đối diện với ánh mắt của Thiệu Hành.
“Kỳ Nhiên.” Người đàn ông chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm như vực sâu
“Cậu cũng để ý ta , có phải không?” Hắn hỏi.
“Ta cũng không phải là ‘đơn phương’ phải không?”
Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy nhẹ.
Bàn tay nâng cằm cậu ấm áp và nóng bỏng. Cậu dường như nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh, nhưng lại không phân biệt được rốt cuộc là của mình hay của Thiệu Hành, hay là của cả hai người cùng lúc.
“Thiệu Hành.”
Rất lâu sau, cậu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói rất nhẹ, như một sợi lông mềm mại lặng lẽ rơi vào lòng hồ, rồi lại lặng lẽ gieo những gợn sóng dịu dàng.
“ Em chưa từng nói em không quan tâm đến anh.” Cậu nói.
“ Em cũng chưa bao giờ nói… anh là người ‘đơn phương’.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com