Chương 86.1
Thị nữ tiến đến thì thầm vào tai Công chúa La Ti vài câu, nàng hiểu ý, gật đầu với thị nữ:
“Mời họ vào đi.”
La Ti quay sang nói với Thẩm Kỳ Nhiên:
“ Tiên sinh Tu Nhân sáng mai sẽ rời vương thành. Trước đó, ngài ấy có nói sẽ tặng tôi một bản nhạc quý giá, nên hôm nay cố ý mang đến để chào tạm biệt.”
Thẩm Kỳ Nhiên có chút ấn tượng với vị tiên sinh Tu Nhân này. Hôm qua, khi mọi người cùng tụ tập quanh bàn với nhiều nhạc sĩ, tiên sinh Tu Nhân này đặc biệt nổi bật. Anh ta không phải người của Đế quốc Ni A Á, mà là một lữ khách âm nhạc.
Nhờ kiến thức uyên bác, cách nói chuyện dí dỏm, và tài năng âm nhạc cùng những hiểu biết sâu sắc, tối qua anh ta là người được hoan nghênh nhất ở đó, chỉ sau Công chúa La Ti và Thẩm Kỳ Nhiên.
Công chúa La Ti phân phó thị nữ kê thêm vài chiếc ghế quanh bàn. Tu Nhân và những người đi cùng nhanh chóng bước vào, hành lễ rồi lần lượt ngồi xuống. Tu Nhân hôm nay đặc biệt đến để chào tạm biệt, những người khác đều đi cùng để tiễn đưa.
Chủ đề trung tâm tự nhiên xoay quanh Tu Nhân. Sau vài câu chuyện phiếm, dưới ánh nhìn mong chờ của Công chúa La Ti, vị nam nhân trẻ tuổi này lấy ra bản nhạc quý giá đó.
“Bản nhạc 《Nguyệt Thần》 này, tôi đã tìm thấy trong một bộ lạc nguyên thủy ở một hành tinh rất hẻo lánh khi đi du lịch. Họ tôn thờ một vị chân thần tên là ‘Nguyệt Thần’, và bản nhạc này là khúc nhạc được tấu lên khi họ tế thần.”
Tu Nhân giới thiệu nguồn gốc bản nhạc, ung dung nói
“Tôi may mắn được tận tai nghe họ biểu diễn, lập tức kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Sự kỳ diệu và mỹ diệu của bản nhạc này khó có thể miêu tả bằng lời. Sau đó, tôi tha thiết khẩn cầu, và nói sẽ tuyên truyền phép màu của vị chân thần của họ đến những nơi khác của vũ trụ, họ mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi sao chép bản nhạc, và cho phép tôi chia sẻ nó cho nhiều người hơn muốn tin thờ vị chân thần của họ.”
“Thật lạc hậu và ngu muội, thời đại nào rồi mà còn ai đi tín ngưỡng cái gì là chân thần chứ.” Có người cười nhạo.
Công chúa La Ti lại lộ vẻ khao khát, đầy mong chờ hỏi Tu Nhân:
“Tiên sinh Tu Nhân, ngài có thể đàn bản 《Nguyệt Thần》 này không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xin lỗi mỉm cười:
“Đây là một khúc nhạc hợp tấu, chia làm hai phần: khúc nhạc tinh thần lực và phi tinh thần lực .Tôi chỉ có thể biểu diễn phần khúc nhạc tinh thần lực .Nếu muốn tái hiện sự tuyệt mỹ và kỳ diệu của nó, nhất định phải có người phối hợp với tôi đàn phần khúc nhạc phi tinh thần lực .”
Nói đến việc đàn khúc nhạc phi tinh thần lực , tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Dù cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng nghe Tu Nhân giới thiệu một cách thú vị như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên cũng rất hứng thú với bản 《Nguyệt Thần》 này. Cậu xin được cầm bản nhạc lên tay, nghiêm túc xem xét.
Từ góc độ của khúc nhạc phi tinh thần lực , phần nhạc khúc phi tinh thần lực của này thực ra không khó, nhưng phần khúc nhạc tinh thần lực lại trông vô cùng phức tạp. Ít nhất theo con mắt của Thẩm Kỳ Nhiên, nó hoàn toàn không thành giai điệu, e rằng cần phải dùng tinh thần lực rất mạnh mới có thể diễn giải tốt.
“Phần của tôi không thành vấn đề, nhưng tôi cần thử đàn trước một chút.” Thẩm Kỳ Nhiên nói với Công chúa La Ti.
Đây là một yêu cầu hợp tình hợp lý. Công chúa La Ti lập tức ra lệnh thị nữ dọn đồ ăn trà chiều sang phòng biểu diễn nhỏ trong nhà, định để mọi người vừa thưởng thức trà chiều, vừa thưởng thức âm nhạc tuyệt diệu .
Trong đại sảnh biểu diễn có đủ loại nhạc cụ, nhưng chỉ có một cây dương cầm. Công chúa La Ti chuẩn bị cho người đi chuyển thêm một cây dương cầm nữa thì bị Tu Nhân ngăn lại.
“Công chúa Điện Hạ, lát nữa tôi biểu diễn không cần dương cầm.” Anh ta nói
“Khúc nhạc này, phần nhạc khúc tinh thần lực chỉ cần sử dụng đàn violin là được.”
“Dương cầm và đàn violin hợp tấu sao?” Công chúa La Ti ngẩn người, tiếp đó cười rạng rỡ
“A, tôi càng ngày càng mong đợi.”
Tu Nhân chọn một cây đàn violin, điều chỉnh dây đàn xong, Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã lướt qua khúc nhạc vài lần. Theo cậu thấy, phần khúc nhạc phi tinh thần lực của 《Nguyệt Thần》 dù quả thật có chỗ hơn người, nhưng cũng không khiến cậu đặc biệt kinh ngạc.
Nếu hiệu quả hợp tấu cuối cùng đúng như Tu Nhân nói, tuyệt mỹ tựa như khúc nhạc thần thánh, vậy thì tinh hoa và trọng tâm của khúc nhạc này chắc chắn đều nằm ở phần khúc nhạc của tinh thần lực .
“Tiên sinh Kỳ Nhiên, cậu đã sẵn sàng chưa?” Tu Nhân đặt đàn violin lên vai, quay đầu nhìn về phía người ngồi trước dương cầm.
“Sẵn sàng rồi.” Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu với anh ta.
“Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Công chúa La Ti phấn khích vỗ tay, những vị khách khác cũng tràn đầy mong đợi. Ngay cả vài thị nữ bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía sân khấu. Họ vừa nghe Tu Nhân nói chuyện trong vườn hoa, tự nhiên cũng vô cùng khao khát được nghe khúc nhạc thần kỳ huyền diệu này.
《Nguyệt Thần》 mở màn bằng khúc nhạc phi tinh thần lực . Sau khi Thẩm Kỳ Nhiên và Tu Nhân ra hiệu bằng mắt, cậu đặt ngón tay xuống phím đàn, âm thanh đầu tiên vang lên.
Tiếng dương cầm lưu loát tựa như ánh trăng dịu dàng trút xuống. Sau một đoạn giai điệu duyên dáng, Tu Nhân kéo dây đàn, tiếng violin theo đó vang lên.
Tinh thần lực hòa quyện khiến mọi người lập tức nhập tâm . Họ dường như nhìn thấy một vầng trăng sáng tỏ đang chậm rãi dâng lên từ biển. Đêm tối say đắm lòng người, có người bước nhẹ nhàng dưới ánh trăng trong vắt. Mỗi nốt nhạc đều là âm thanh thần diệu của thần linh, khiến người ta không kìm được mà dõi theo, không kìm được mà cung kính, không kìm được lòng mà hướng về.
Sức cuốn hút mãnh liệt từ tinh thần lực khiến tất cả mọi người có mặt đều đắm chìm. Ngay cả Thẩm Kỳ Nhiên đang biểu diễn cũng bị ảnh hưởng, hoặc nói đúng hơn, cậu bị ảnh hưởng sâu sắc nhất – nếu nói biểu diễn âm nhạc là một vở kịch, thì khán giả dưới sân khấu sẽ bị diễn xuất tinh tế của diễn viên cuốn hút sâu sắc, còn người đang biểu diễn trên sân khấu thì sẽ nhập vai càng sâu.
Cảm xúc mãnh liệt truyền tải trong âm nhạc vương vấn quanh người. Thậm chí không cần suy nghĩ, ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên liền tự động theo nhịp đàn violin mà đàn ra những nốt nhạc phù hợp.
Rõ ràng là lần đầu tiên hai người hợp tác, nhưng lại có thể phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng kinh ngạc cảm thán, ánh mắt vô tình lướt qua những người dưới sân khấu.
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt say đắm mê muội , ngay cả các thị vệ ở cửa cũng không kìm được mà dừng ánh mắt trên người Tu Nhân, mặt lộ vẻ say mê.
…Khoan đã.
Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cánh cửa lớn của phòng biểu diễn phía sau thị vệ… đã đóng lại từ khi nào? Rõ ràng lúc mới bắt đầu biểu diễn, nó vẫn mở rộng mà?
Cậu theo bản năng lại nhìn về phía các cửa sổ xung quanh. Vài chiếc cửa sổ vốn đang mở rộng, không biết từ khi nào cũng đã đóng kín. Toàn bộ phòng biểu diễn lúc này đã không còn bất kỳ lối thoát nào – nơi đây đã trở thành một căn mật thất.
Trong lòng bỗng dưng nảy sinh dự cảm chẳng lành, Thẩm Kỳ Nhiên bản năng muốn dừng việc biểu diễn, nhưng ngón tay cậu vẫn lướt trên phím đàn một cách thuần thục, cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế, ngồi chặt chẽ trước dương cầm.
Dường như cảm nhận được sự bất thường của cậu, người thanh niên đang chơi violin ở bên cạnh quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Thẩm Kỳ Nhiên.
“ Giờ mới phát hiện ra điều bất thường sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com