Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110.2

Nguyên soái lạnh lùng biến thành người đàn ông ấm áp của gia đình?

“Ừm.” Thiệu Hành vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa thờ ơ nói.

“Em đã làm rồi, anh cũng muốn thử một chút. Làm nhiều lần thì dần dần sẽ học được thôi.”

Giống như bị kim châm dày đặc vào ngực, Thẩm Kỳ Nhiên hô hấp cứng lại, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Thiệu Hành quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng, hắn sững sờ một chút, rất nhanh phản ứng lại.

“Ừm… Thật ra anh rất may mắn vì đã học nấu ăn.” Thiệu Hành nói một cách bình thản.

“Nếu không sẽ không đạt được yêu cầu của em.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

“Em nói đó ” Thiệu Hành cúi đầu cắt khoai tây thành những miếng nhỏ đều nhau, đặt vào bát bên cạnh : “Anh nhất thiết phải rất hiền thục, rất biết quản gia, rất chịu khó, sau này giặt giũ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa tất cả đều là việc của anh.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

“Anh nhất thiết phải hầu hạ em thoải mái dễ chịu, nấu cơm chính là kỹ năng cần có. Cho dù sau này có trùng bảo bảo , việc nhà cũng tất cả đều là việc của anh.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…………”

“À đúng rồi, tình nhân thân mật của em nhiều như vậy, đếm không xuể. Nếu anh không đủ ôn nhu hiền thục, em sẽ càng chướng mắt anh. Lỡ may ngày nào đó làm em không vui, anh sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà… A, thật đáng sợ.”

“Đừng nói nữa a a a!” Thẩm Kỳ Nhiên nhảy tới che miệng đối phương, mặt đã đỏ đến không thể nhìn nổi. Nghĩ đến cái bộ dạng “tra nam diễn xuất” đắc ý của mình đã bị Thiệu Hành nhìn thấu, cậu liền xấu hổ muốn tìm khe đất chui xuống

“Em, em xin lỗi còn không được sao!”

Thiệu Hành thoải mái gạt tay Thẩm Kỳ Nhiên ra, đè người lên bàn bếp: “ Xin lỗi bằng miệng là được sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Thế, thế anh muốn thế nào?”

Thiệu Hành hôn hôn gò má đỏ bừng của đối phương, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Cần cù một chút là được.” Hắn mỉm cười nói,

“Cái loại cần cù ‘bảy lần một đêm’ đó.”

Người này sao mà nhỏ nhen vậy! Còn không chịu buông tha sao!

Một bữa cơm đơn giản rất nhanh đã được làm xong và ăn hết. Sau bữa ăn, Thiệu Hành đi vào bếp rửa bát, Thẩm Kỳ Nhiên do dự một lát, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng đã hiểu rõ mà không cần nói ra. Mình cũng đừng làm kiêu nữa, chuẩn bị sớm một chút đi.

Khi rửa thân thể, Thẩm Kỳ Nhiên luôn có chút bồn chồn. Mặc dù khi vừa gặp lại cũng suýt nữa cháy nhà, nhưng khi chính thức bắt đầu chuẩn bị, cậu lại đặc biệt ngượng ngùng, thậm chí vô cùng xấu hổ, giống như đôi vợ chồng mới cưới lần đầu tiên động phòng vậy, vừa mong đợi vừa thấp thỏm, tâm trạng mâu thuẫn vô cùng.

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ. Thẩm Kỳ Nhiên sợ đến mức suýt nữa làm rơi vòi hoa sen đang cầm trong tay, vội vàng cao giọng nói.

“Em, em vẫn chưa tắm xong đâu!”

“Có thể tắm cùng không?”

Thẩm Kỳ Nhiên nửa ngày không nói nên lời. Bên ngoài cũng im lặng chờ cậu trả lời. Một lúc lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng nóng lên, nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng trấn tĩnh nói.

“Có, có thể .”

Tay nắm cửa được xoay, Thiệu Hành bước vào. Khi ánh mắt hai người đối diện, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tránh ánh mắt như bị điện giật, cậu quay lưng lại chậm rãi quay về phía vòi hoa sen, nghe tiếng người kia cởi bỏ quần áo, tim đập suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm chật hẹp, như mở ra một lớp filter mờ ảo, tất cả đều tràn ngập không khí mộng ảo và ái muội. Thiệu Hành đã cởi xong quần áo, đi đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên, thoải mái lấy vòi hoa sen từ tay cậu, giúp người yêu rửa thân thể. Khi bàn tay của người đàn ông hòa vào dòng nước cọ rửa lưng cậu, Thẩm Kỳ Nhiên toàn thân như bị thiêu đốt, cảm giác mình cách việc bị “nấu chín” không còn xa.

Thật ra hai người trước đây cũng từng tắm chung, chỉ là lúc đó chân Thiệu Hành chưa lành, hành động trong phòng tắm đặc biệt bất tiện, Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn chiếm thế chủ động. Bây giờ đối phương đã không còn bị gì ở chân, dù không làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt, Thẩm Kỳ Nhiên đã cảm thấy vô cùng áp lực.

Vài phút sau.

“Em trốn cái gì?”

“… Ai? Em, em trốn sao?”

Thiệu Hành vừa giận vừa buồn cười, một tay kéo người từ trong góc ra, đè lại: “Đứng thẳng đi, đừng nhúc nhích.”

“Vì sao không nhìn anh?”

“Em, em không quen lắm.”

Thiệu Hành ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra.

“Là không quen dáng vẻ hiện tại của anh sao?”

Đây đương nhiên cũng là một mặt nguyên nhân, Thẩm Kỳ Nhiên ánh mắt dao động, khẽ “Ừm” một tiếng.

Thiệu Hành suy nghĩ một chút, xoay người từ giỏ quần áo ở cửa lấy ra một chiếc cà vạt màu sẫm, dùng nó che lại mắt Thẩm Kỳ Nhiên. Tầm nhìn đột nhiên tối đen, Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc một chút, có chút hoảng loạn đưa tay sờ soạng, ngay sau đó bị đối phương nắm chặt lấy.

“Đừng lo lắng, anh ở đây.”

Thẩm Kỳ Nhiên giật mình.

Đây không phải giọng của “Du Tư Tháp”, mà là giọng nói quen thuộc nhất của cậu, giọng của Thiệu Hành.

“Đừng sợ.” Hắn tiến đến bên tai cậu, giọng nói trầm ấm pha chút khàn đặc vì dục vọng.

“Cứ hoàn toàn giao em cho anh là được.”

Sau khi thị giác bị tước đoạt, trong thế giới đen tối, giọng nói quen thuộc này là tấm biển chỉ đường duy nhất. Nó dẫn lối cậu, cũng khống chế cậu, chi phối cậu. Cậu căn bản không thể chống cự, chỉ có thể phó thác tất cả, hoàn toàn ỷ lại, mặc hắn định đoạt.

…..

Cửu biệt trùng phùng, củi khô lửa bốc, cuộc ân ái này từ buổi chiều cứ thế kéo dài đến tối. Thẩm Kỳ Nhiên sau đó mệt đến mức ngay cả sức để cởi khăn bịt mắt cũng không có, sau khi kết thúc liền ngủ thiếp đi. Kết quả nằm mơ lại mơ thấy mình bị “bắt nạt” thêm vài lần, làm cậu mệt muốn chết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn hoảng sợ.

… Ba năm không gặp, người này mạnh hơn, chiêu trò cũng nhiều hơn, còn có thể sống nổi không đây!

Muốn bỏ trốn khỏi hôn nhân thì phải làm sao.

Cậu nhăn mặt thở dài, vừa mới lật người, trên má liền truyền đến xúc cảm dịu dàng, là một nụ hôn thân mật.

“Chào buổi sáng.”

Thẩm Kỳ Nhiên ngước mắt, nhìn thấy người kia lười biếng thỏa mãn ôm lấy mình, nụ cười trong mắt phản chiếu khuôn mặt cậu. Trong lòng chút oán khí nhỏ nhoi lập tức tan thành mây khói.

Cùng người yêu thức dậy trên giường, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng trong ánh nắng ban mai, còn có điều gì hạnh phúc hơn thế sao?

Khóe miệng không kìm được nhếch lên, Thẩm Kỳ Nhiên nhận mệnh mà ghé sát lại, hôn mạnh lên môi đối phương.

Thôi, vì anh thật sự rất rất thích em… Em, em đành nhịn thêm một chút nữa!

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Lời tác giả muốn nói:

Kết thúc đếm ngược.

Ước chừng còn lại khoảng ba chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com