Chương 113.3
“Kiếp trước phu nhân của anh cũng tên là Thẩm Kỳ Nhiên, chỉ là anh không có tình cảm, anh thậm chí còn rất hận cậu ta , muốn trả thù và tra tấn cậu ta sau khi trọng sinh. Kiếp này người đính hôn với anh cũng không phải em, em là sau khi nghi thức kết hôn kết thúc mới xuyên qua đến đây, chỉ sớm hơn thời gian anh trọng sinh một chút. Lần đầu tiên anh gặp em, thật ra là vào ngày kết hôn, anh đã đuổi em về nhà, không cho em tham gia nghi thức mời rượu.”
Thiệu Hành ngơ ngẩn lắng nghe, những nội dung này quá sức kỳ lạ, hắn thật sự khó mà tin được. Nhưng lý trí mách bảo hắn: Những gì Thẩm Kỳ Nhiên nói đều là thật.
Hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao trước đây Thẩm Kỳ Nhiên lại sợ hãi và bài xích hắn đến vậy. Rốt cuộc, lần đầu gặp gỡ của hai người thật tệ hại, đối phương lại vô cùng rõ ràng về sự ác ý của mình đối với "Thẩm Kỳ Nhiên" cũ, tự nhiên sẽ giữ khoảng cách, thậm chí một lòng muốn rời khỏi Thiệu gia.
“Em cũng không biết vì sao mình lại thay thế ‘Thẩm Kỳ Nhiên’ kia. Tuy nhiên, ở thế giới ban đầu của em, em cũng tên là Thẩm Kỳ Nhiên, dung mạo cũng hoàn toàn giống cậu ấy . Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây cũng là một dạng ‘chiếu ảnh’. Việc em xuất hiện ở thế giới nửa người nửa trùng này, cũng đồng dạng là vì chiếu ảnh. Bản thể của em căn bản không ở đây, nên khi quy tắc thế giới thay đổi, trên người em sẽ xuất hiện biến đổi giống như anh. Sau khi chiếu ảnh giải trừ, anh sẽ trở về đế quốc Lehmann, còn em, cũng sẽ trở về thế giới vốn thuộc về em.”
Thẩm Kỳ Nhiên có thể nhìn rõ ràng rằng, trứng trùng màu đen trong thức hải tinh thần của cậu đang biến mất. Đến mức này, Thẩm Kỳ Nhiên đã hiểu vì sao mình không giống Khẳng Trạch và những người khác, hoàn toàn không tuân theo ý thức tộc đàn của Trùng Tộc – bản thân cậu từ trước đến nay đều không phải bản thể, chỉ là một ký sinh mượn thân phận người khác mà thôi.
Vì vậy, tinh thần mẫu thể Thứ Hoàng không thể thao túng tư tưởng cậu, bởi vì nó chưa bao giờ thật sự cắm rễ vào Thẩm Kỳ Nhiên thật sự.
Theo sự biến mất của trứng đen, hình ảnh Thẩm Kỳ Nhiên càng trở nên mờ ảo, thậm chí giọng nói cũng yếu dần. Thời gian còn lại cho cậu không nhiều, cậu có linh cảm: Nếu có những lời không nói cho Thiệu Hành ở đây, có lẽ sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để nói nữa.
“Thiệu Hành! Hành tinh em sống tên là Lam Tinh, quốc gia đó tên là Hoa Quốc, em sống ở một thành phố tên là Hàng Thành. Em, em là sinh viên năm 4 của Học viện Âm nhạc Đại học H, chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp.” Cậu nói một cách lộn xộn, tốc độ nói cũng ngày càng nhanh, dùng hết sức lực mà gọi lớn.
“Anh sẽ tìm thấy em chứ? Em nên làm gì để anh có thể tìm được em? Chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?”
Mặc dù biết là vô ích, cậu vẫn muốn vươn tay nắm lấy người kia, nhưng khi nâng tay lên, Thẩm Kỳ Nhiên mới phát hiện hình ảnh của mình đã mờ ảo đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh. Tầm nhìn của cậu cũng dần trở nên mờ đi, sắp biến mất khỏi thế giới này.
Trong phút chốc bàng hoàng, cậu phát hiện thân hình người đàn ông đứng đối diện đột nhiên đứng sững lại – bản thể Thiệu Hành bất chợt hạ phàm vào khoảnh khắc này. Bàn tay đối phương nhanh chóng lướt qua hư ảnh của cậu.
Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy chợt lạnh, dường như có thứ gì đó rơi vào thức hải tinh thần của cậu, bắn lên một đám bọt nước không chớp mắt trên mặt biển thăm thẳm.
Tốc độ tan biến của cậu không chậm lại. Khi hư ảnh của cậu hoàn toàn tan đi, ý thức cũng rơi vào bóng tối vô biên vô hạn, cậu nghe thấy giọng nói rõ ràng của Thiệu Hành, như thể vang lên từ tận đáy lòng mình –
“Chờ anh.”
“Anh nhất định sẽ tìm thấy em, Kỳ Nhiên.”
Tiếng chuông điện thoại leng keng leng keng đánh thức Thẩm Kỳ Nhiên khỏi giấc ngủ. Cậu uể oải không mở nổi mắt, trực tiếp giơ tay tắt điện thoại, trở mình tiếp tục vùi đầu ngủ.
Một phút sau, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang vọng trong ký túc xá vắng người. Thẩm Kỳ Nhiên bực bội tắt đi, nhưng bên kia vẫn dai dẳng, rất nhanh lại gọi tới.
Không còn cách nào, Thẩm Kỳ Nhiên đành nhắm mắt nghe máy, áp vào tai giận dữ "Alo" một tiếng.
“ Thẩm soái ca ” bên kia truyền đến một giọng nói sang sảng khỏe mạnh.
“Tôi đến phòng luyện tập rồi, cậu đâu?”
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ , đầu Thẩm Kỳ Nhiên như chứa đầy hồ nhão, nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ thấy giọng nói này vô cùng quen tai. Bên kia lại lải nhải vài câu, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, sững sờ, nhớ ra người này là ai.
“Trần Sâm à” Thẩm Kỳ Nhiên bất đắc dĩ xoa thái dương, cảm thấy đầu choáng váng nặng trĩu đến muốn chết, nói chuyện cũng hữu khí vô lực
“Hai ta hẹn buổi chiều mà?”
“Bây giờ chính là buổi chiều mà!” Bên kia dường như cũng cạn lời.
“Buổi chiều hai giờ đó anh bạn! Cậu chẳng lẽ còn đang ngủ ?”
Thẩm Kỳ Nhiên cau mày nhìn thoáng qua thời gian, lập tức giật mình tỉnh hẳn: Chết tiệt, thật đúng là hai giờ chiều, mình ngủ một giấc này cư nhiên gần 30 tiếng đồng hồ??
Biết là mình đã đến trễ, lỡ hẹn, ngữ khí của Thẩm Kỳ Nhiên lập tức mềm nhũn: “Xin lỗi xin lỗi, tôi ngủ một giấc đến giờ mới dậy… Tối qua chẳng đi đâu cả! Cũng không thức khuya chơi game đâu!… Được rồi, cậu chờ tôi một lát, tôi qua ngay đây!”
Cúp điện thoại, Thẩm Kỳ Nhiên cọ mình từ giường ký túc xá bò dậy, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Thẩm Kỳ Nhiên là sinh viên năm 4 khoa sáng tác của Học viện Âm nhạc Đại học H, hiện tại chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Cậu ở ký túc xá bốn người, ba người bạn cùng phòng khác đều đã tìm được việc làm và lần lượt dọn ra ngoài. Thẩm Kỳ Nhiên đã thành công được giữ lại nghiên cứu ở trường, nên vẫn còn ở ký túc xá.
Người vừa liên lạc với cậu tên là Trần Sâm. Hai người là bạn thân từ thời cấp ba, đại học lại học cùng trường, bây giờ đã là bạn thân không giấu nhau điều gì. Trần Sâm học chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, anh chàng này rất giỏi giao tiếp, quen biết rộng, quen một số người trong các công ty nghệ thuật.
Trong thời gian học đại học, thỉnh thoảng có những buổi biểu diễn nhỏ, anh đều rủ Thẩm Kỳ Nhiên cùng đi kiếm thêm thu nhập. Vài ngày tới lại có một cơ hội biểu diễn, đi trình diễn tại lễ khai trương một trung tâm thương mại trong thành phố.
Trần Sâm hôm qua đã hẹn Thẩm Kỳ Nhiên buổi chiều cùng đến phòng luyện tập của tòa nhà âm nhạc để chuẩn bị, kết quả Thẩm Kỳ Nhiên vốn luôn đúng giờ cư nhiên lại ngủ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com