Chương 113.5
Trần Sâm: “Cậu nói cụ thể hơn cho tôi!”
Thẩm Kỳ Nhiên cười không ngừng. Cậu ăn xong bánh mì, dựa vào cửa sổ vặn nắp chai nước uống một ngụm, ánh mắt tùy ý lướt xuống dưới lầu, đột nhiên giơ ngón tay chỉ.
“Này, kiểu người đó chính là kiểu tôi thích.”
Trần Sâm lập tức ghé sát vào nhìn. Giờ này sinh viên trong sân trường không nhiều, anh ta liếc mắt một cái liền thấy được người mà Thẩm Kỳ Nhiên nói. Đối phương đứng trên bãi cỏ trống dưới khu giảng đường, một số sinh viên đi ngang qua đều liên tục quay đầu lại nhìn lén hắn.
“Ừm, đúng là đẹp trai thật, nhưng người tốt hay không thì chỉ nhìn bề ngoài cũng… Ngọa tào, đây không phải là đẹp trai bình thường đâu! Trường chúng ta còn có đại soái ca như thế này sao?!”
Họ nhìn xuống từ tầng 3, vừa rồi chỉ nhìn thấy một bên mặt, Trần Sâm còn chưa cảm thấy gì. Đến khi nhìn thấy chính diện, hắn mới kinh ngạc vì dung mạo siêu phàm. Đẹp trai đến mức này, không nên là một người vô danh tiểu tốt chứ.
Trần Sâm tự xưng là cao thủ tưới nước trên diễn đàn trường, nhưng chưa từng thấy ảnh người này trong bài đăng “Tổng kiểm kê trai đẹp của trường”.
“Đây không phải người của trường chúng ta sao?”
Trần Sâm tự mình lẩm bẩm “Ưm, quần áo trên người hắn cũng có chút kỳ lạ… Có phải đang cosplay không? Kiểu đồng phục ấy.”
Bộ đồng phục màu đen trên người người kia là kiểu mà Trần Sâm chưa từng thấy, hơi giống quân phục, tạo thành sự đối lập rõ rệt với những sinh viên xung quanh mặc quần áo thường ngày.
Trần Sâm không phải tín đồ đồng phục, nhưng cũng không thể không khen ngợi, bộ quần áo này quá hợp với người đó, khiến dáng người đối phương trông thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, lại kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo như thiên thần tuấn mỹ, đây mới là nam thần đích thực!
Trần Sâm quay đầu lại, phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên đang nhìn chằm chằm vào người kia, mắt không chớp, dường như say mê.
“Này.” Hắn vươn tay vẫy vẫy trước mắt Thẩm Kỳ Nhiên, cười gian xảo.
“Sao vậy, bị sắc đẹp mê hoặc rồi sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu cũng không biết mình bị làm sao, ban đầu thoáng nhìn chỉ cảm thấy người này rất phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, vô thức nhìn thêm vài lần, kết quả càng nhìn càng không thể rời mắt, thậm chí tim đập cũng hơi nhanh hơn, giống như tình yêu sét đánh vậy.
…
Không không không, chuyện cẩu huyết như vậy không thể xảy ra với mình!
“Người ta đẹp trai, tôi nhìn thêm vài lần thì sao chứ.” Thẩm Kỳ Nhiên đỏ mặt lại uống nước bọt, vốn định tỏ ra dè dặt, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà bay về phía dưới lầu.
Người kia quả thật không giống người của trường này, hắn rõ ràng rất xa lạ với môi trường xung quanh, đi lại rất chậm rãi, còn thỉnh thoảng nhìn quanh quan sát khắp nơi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thẩm Kỳ Nhiên không chú ý lại nhìn đến say mê, chờ khi hoàn hồn, mới phát hiện Trần Sâm đang cười tủm tỉm nhìn mình.
“Không dễ dàng gì nhỉ, lần này cuối cùng cũng gặp được người thích rồi chứ?” Trần Sâm cười vỗ cậu một cái
“Thích thì đi tới làm quen đi, xông lên đi, đừng nhát gan!” Trần Sâm vừa xúi giục như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên thực sự có chút động lòng.
Cậu đã độc thân nhiều năm như vậy, không phải vì cậu thanh tâm quả dục, mà đơn thuần là chưa gặp được người mình thích. So với việc lãng phí thời gian vào người mình không thích, cậu thà vui vẻ ở trong phòng đàn piano.
Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí còn từng nghĩ, thà thiếu còn hơn ẩu, nếu vẫn luôn không có người phù hợp, một mình sống cũng khá tốt. Không ngờ hôm nay lại gặp được người hợp mắt đến vậy, dù không thành người yêu, làm bạn bình thường cũng tốt, chỉ cần hàng ngày ngắm mặt cũng không lỗ.
Thẩm Kỳ Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy mình không nên bỏ lỡ, quyết tâm, đặt ly nước xuống và đi ra cửa. Nhưng đi đến nửa đường lại quay trở lại.
Trần Sâm: “Sao vậy?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “Ách, thông thường khi đến gần làm quen, thì nên nói gì nhỉ?”
Trần Sâm: “…”
Được rồi, rốt cuộc thì thông thường đều là người khác chủ động làm quen cậu, người này hoàn toàn chưa từng chủ động làm quen ai cả.
“Tránh ra! Cậu nhìn tôi đây.” Trần Sâm vén tay áo, hai tay chống lên cửa sổ, vận đủ sức lực đột nhiên hét lớn một tiếng xuống dưới lầu.
“Hải! Soái ca! Nhìn bên này!”
Thẩm Kỳ Nhiên: “!!!”
Thẩm Kỳ Nhiên sợ đến mức lập tức đi che miệng Trần Sâm, nhưng động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của đối phương. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên lầu. Thẩm Kỳ Nhiên xấu hổ đến mức nhanh chóng cúi đầu, đồng thời không quên ấn đầu Trần Sâm xuống.
“Ai u!” Đầu Trần Sâm đập vào cửa sổ, đau đến mức hắn suýt nhảy dựng lên
“Cậu muốn mưu sát bạn bè à!”
“Vừa rồi cậu gọi bừa cái gì!”
“Cậu không phải muốn làm quen người ta sao?” Trần Sâm oan ức
“Trực tiếp vẫy tay chào hỏi một cái là làm quen rồi, cơ hội tốt thế!”
Thẩm Kỳ Nhiên cãi không lại anh ta , đơn giản là không đáp lời. Cậu do dự một lát, cẩn thận ló đầu ra, kết quả dưới lầu đã không còn ai.
“Ai? Người đâu?” Trần Sâm cũng tò mò ló đầu ra, thậm chí còn dụi dụi mắt. Bãi cỏ dưới lầu rất rộng, ngoài một số bụi cây trang trí, xung quanh không có bất kỳ cây cối hay kiến trúc nào có thể che khuất tầm nhìn. Chỉ trong chớp mắt, một soái ca lớn như vậy cư nhiên lại biến mất không dấu vết?
“Chúng ta đi xuống tìm thử không?” Trần Sâm hỏi Thẩm Kỳ Nhiên.
Thẩm Kỳ Nhiên thở dài: “Thôi bỏ đi. Gọi một tiếng là người ta biến mất, chắc chắn là không muốn làm quen chúng ta. Nếu không thì sao lại chạy nhanh như vậy.”
Cậu càng nói càng thất vọng, thậm chí có chút hối hận. Mình vừa rồi hoảng cái gì chứ, chẳng phải chỉ là làm quen một chút thôi sao, có gì đáng phải ngại ngùng và xấu hổ chứ. Nói cho cùng, vẫn là tâm tư không trong sáng, có tật giật mình.
Đang lúc buồn bực, cửa phòng luyện tập đột nhiên bị người đẩy ra. Hai người đang ghé vào cửa sổ cùng quay đầu lại, đồng thời sững sờ.
Cư nhiên là người đàn ông vừa ở dưới lầu.
Bốn mắt nhìn nhau, tim Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu sao đột nhiên loạn nhịp. Miệng cậu khô khốc muốn nói gì đó , đối phương trong chớp mắt đã đi đến trước mặt cậu, đột nhiên vươn tay ôm lấy vai cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Thẩm Kỳ Nhiên: “???”
Cái, cái tiến triển này có phải quá nhanh rồi không!
Không đợi Thẩm Kỳ Nhiên kịp phản ứng, người đàn ông đột nhiên cúi đầu, áp trán mình lên trán cậu.
Da thịt chạm nhau truyền đến một cảm giác ấm áp, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lan tràn từ sâu thẳm trong não, như một giọt cam lộ rơi xuống đại địa khô cằn, sau đó hóa thành dòng chảy nhỏ giọt, rồi hội tụ thành con sông cuồn cuộn, cho đến khi lan rộng thành đại dương mênh mông.
Khoảnh khắc này, vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên trong sóng biển đại dương, chúng ùa nhau tràn vào đầu cậu, cuối cùng xâu chuỗi thành một đoạn hồi ức hoàn chỉnh.
Thẩm Kỳ Nhiên đã nhớ lại.
Nhớ lại mình đã trải qua những gì, nhớ lại mình từng là ai, và cũng nhớ ra, người đàn ông trước mắt này là ai.
Thẩm Kỳ Nhiên ngây người nhìn người trước mặt, mắt đã ướt đẫm.
“Anh cư nhiên thật sự tìm được em.” Cậu nhẹ giọng nói.
Thiệu Hành cười, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt người đó, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh người yêu.
“Anh đến muộn sao?” Hắn hỏi.
“Không có.” Thẩm Kỳ Nhiên cũng cười, càng dùng sức ôm chặt người trước mắt, cậu ôm thật chặt, thật chặt, dường như cả đời cũng không muốn buông tay nữa.
“Anh đến vừa đúng lúc, người yêu dấu.”
– HOÀN CHÍNH VĂN –
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Lời tác giả muốn nói:
À à à kết thúc rồi!! Vui vẻ!!!
Tôi cảm thấy phần chính văn kết thúc ở đây là vừa đúng lúc, rốt cuộc thì cốt truyện chính đều đã đi xong rồi mà. Sau này sẽ là những chương ngọt ngào thuần túy!
Nội dung phiên ngoại tiếp theo đại khái bao gồm:
* Câu chuyện của Thiệu Hành ở thế giới của Thẩm Kỳ Nhiên.
* Câu chuyện của hai người sau khi một lần nữa trở về đế quốc Lehmann.
* Một số tình tiết vụn vặt bên lề.
Thời gian cập nhật phiên ngoại là tùy hứng, viết được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu, nhưng chắc chắn có thể viết xong tất cả trước cuối tháng.
Tôi dự định viết ba chương phiên ngoại đặc biệt.
Chương đầu tiên sẽ mở rộng cảnh lần đầu tiên của hai nhân vật chính trong chính văn. Chương thứ hai sẽ là một câu chuyện về ghen tuông trong mạch truyện tiếp theo. Và chương cuối cùng sẽ xoay quanh "Thiệu Hành hiện tại, Thiệu Hành thời niên thiếu ở học viện quân sự, và Kỳ Nhiên." .
Thật ra, ban đầu tôi định viết mở rộng chương 64 về cảnh cưỡng chế, nhưng vì nội dung chương này gây nhiều tranh cãi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định sẽ viết một cảnh tự nguyện giữa nhiều người, đảm bảo vẫn ngọt ngào và sảng khoái không kém!
Thời gian ra mắt các phiên ngoại này chưa cố định. Khi viết xong, tôi sẽ thông báo kịp thời trong phần bình luận, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi!
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những độc giả thân yêu đã theo dõi và ủng hộ trong suốt quá trình chính văn được đăng tải. Ô ô ô, là một người ít viết, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người để lại bình luận cho mình đến vậy.
Nhiều ID xuất hiện đều đặn mỗi ngày trong phần bình luận, thật sự quá hạnh phúc và xúc động. Cảm ơn mỗi thiên sứ nhỏ đã mua bản gốc và bình luận, yêu các bạn rất nhiều!
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Editor: Bộ này phần Chính Văn tính ra thì k thể nói là ngọt đc .
Hơn 100 chương mk cx k chắc Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành yêu nhau có nổi 10 chương k nữa , thực sự hoàn cảnh nó ngược hai người họ quá .
Thực sự khi dịch bộ này mk chỉ nghĩ bộ này chắc đơn giản thôi , chắc kiểu cuộc sống thường ngày xq hai nhân vật chính nhx k nó đào khá nhiều về Trùng Tộc .
PN khá nhiều nha mấy bà .
Còn ai nhớ tới Heather không , trong chính văn đã từng nhắc về thân phận con nuôi của Hoàng Thất đó . Thì phần PN sẽ giải đáp rốt cuộc Heather là ai nha
À còn có thêm 1 CP đó nha . Có ai đoán ra k .
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Tiện đây, tôi cũng muốn giới thiệu tác phẩm tiếp theo của mình:
《Hoàng Tử Đế Quốc Luôn Nghĩ Ta Thèm Khát Hắn》.
Phong cách cuốn này khá giống với truyện Nguyên soái này, giai điệu đều nhẹ nhàng và hài hước. Tôi là một tác giả mới, nên rất rất cần sự ủng hộ trước, hy vọng mọi người có thể nhấn vào trang cá nhân của tôi, thêm tác phẩm mới vào tủ sách của mình. Mỗi lượt thêm vào tủ sách đối với tôi đều là cứu tinh giữa ngày tuyết giá, xin chân thành cảm ơn mọi người trước!! QAQ
Văn án :
Tô Khả là một tiểu ma cà rồng, một ngày nọ, cậu vô tình xuyên không đến kỷ nguyên tinh tế, trở thành một tiểu đáng thương với thân thế bi thảm.
Nguyên chủ gia đạo sa sút, bị vị hôn phu bỏ rơi, lại bị ánh trăng sáng của vị hôn phu hãm hại, cuối cùng lưu lạc thành một người hầu hạ với thân phận hèn kém, làm những công việc nặng nhọc và tạp nham nhất trong hành cung của Thái tử Đế quốc.
Vị hôn phu và ánh trăng sáng đều lạnh lùng xem thường cậu, nhưng Tô Khả đang vô cùng bối rối chỉ vì một chuyện duy nhất —
Cậu, cậu đói quá QAQ
Không được uống máu tươi ngon thì sẽ chết người, à không, chết quỷ!
Vốn nghĩ những ngày tháng bi thảm không đủ ăn sẽ kéo dài rất lâu, cho đến một ngày, khi cậu lén lút trốn ra khỏi hành cung để tìm thức ăn hoang dã, cậu đã gặp một người.
Một người vô cùng thơm ngọt và mỹ vị.
Tô Khả!!!
Máu này, mùi này, cái sự ngọt ngào chết tiệt này!
Tuyệt vời! Cuối cùng cũng không cần chịu đói nữa rồi!
Bùi Tinh Nghiêu là Thái tử Đế quốc với địa vị cao quý, nổi tiếng xa gần vì tính cách u ám quái gở, hung tàn độc ác, và giết người không chớp mắt.
Hắn đặc biệt không thích người khác lại gần, phàm là kẻ nào chạm vào ranh giới cấm kỵ này, đều phải chết.
Mọi người đều nơm nớp lo sợ, những người hầu hạ hắn càng ngày càng sống trong lo âu thấp thỏm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Bùi Tinh Nghiêu có một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com