Chương 117 : PN 4
Trên đường về ký túc xá, mặt Trần Sâm nhăn nhó.
Anh ta vừa mới tụ tập với bạn bè trong câu lạc bộ, cả nam lẫn nữ, hơn chục người đều là những người rất thân thiết. Những buổi tụ họp như vậy đơn giản chỉ là ăn uống, trò chuyện và tán gẫu.
Trần Sâm đang tám chuyện hăng say với mấy anh em, chém gió vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy một tràng ồ lên từ phía đối diện. Tiếp theo, anh ta thấy mấy cô em khóa dưới nhanh chóng tụm lại, xì xào bàn tán, mơ hồ nghe được những câu như
“A a a, thật sự đẹp trai quá”
“Đáng ghét, chúng ta thật sự không có cơ hội sao”
“Ai, quả nhiên soái ca mới xứng với soái ca”…
Chẳng mấy chốc, đám học muội này ồn ào đứng dậy, đi thẳng về phía Trần Sâm, đẩy mấy người bạn của anh ta sang một bên.
Trần Sâm: “?”
Lúc này, anh ta đã uống hơi ngà ngà say. Mặc dù cảm giác được vây quanh bởi những cô học muội đáng yêu rất tuyệt, nhưng Trần Sâm vẫn lờ mờ cảm thấy một điều gì đó không ổn.
“Học trưởng Trần Sâm ” cô em khoá dưới cầm đầu nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh nhìn bát quái sáng chói
“Anh và Kỳ Nhiên học trưởng thân nhau nhất, chuyện anh ấy mới có bạn trai là thật không ạ?”
Trần Sâm: “…À?”
Một cô em khoá dưới khác nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt Trần Sâm, vội vàng hỏi dồn: “Có hình ảnh và bằng chứng rõ ràng, chắc là thật rồi phải không ạ? Đúng không?”
Trần Sâm cúi đầu nhìn, hóa ra là một bài viết trên diễn đàn trường. Tiêu đề được in màu đỏ và đậm, phía sau còn có biểu tượng lửa nhỏ, thế mà chỉ mới đăng hai tiếng đã được đẩy lên thành bài viết hot—
《Tan nát cõi lòng!! Hot boy độc thân cuối cùng của học viện chúng ta cũng bắt đầu tình yêu rồi sao! Khóc òa lên! QAQ》
Bài đăng chính không viết gì cả, trực tiếp đăng một loạt ảnh. Bối cảnh là khuôn viên Học viện Âm nhạc H . Trong ảnh có hai soái ca đang nắm tay nhau đi. Một người khuôn mặt tuấn tú, mày lạnh lùng, thân hình cao lớn cân đối, khí chất phi phàm; người còn lại ngũ quan hài hòa thanh tú, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta vừa nhìn đã không khỏi nảy sinh thiện cảm.
Hai người này dù là dung mạo hay khí chất đều thuộc hai kiểu hoàn toàn khác biệt, nhưng đứng cạnh nhau lại đặc biệt bổ sung cho nhau, rất xứng đôi. Họ tay trong tay, ngang nhiên đi lại trong khuôn viên trường, cử chỉ thân mật như vậy, vừa nhìn đã biết đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.
Bên dưới bài đăng, các bình luận cũng nối tiếp nhau, thảo luận sôi nổi—
* Cái gì cái gì, hot boy độc đinh khoa sáng tác cuối cùng cũng thoát ế??
* Ngọa tào, soái ca chất lượng cao này từ đâu ra vậy!! Tại sao tôi không có mặt ở hiện trường!! Muốn nhìn các soái ca đẹp trai khoe ân ái trước mắt mình huhu!
* Trước đây khi soi mói Thẩm Kỳ Nhiên, không phải nói là anh ấy tiêu chuẩn quá cao nên không tìm được đối tượng sao? Bây giờ nhìn xem, tiêu chuẩn này đúng là rất cao thật! Quan trọng hơn
là… anh ấy thật sự tìm được rồi!!
* Ha ha ha, trước đây có tin đồn Thẩm Kỳ Nhiên sẽ học lên thạc sĩ tại trường, một đống học đệ học muội còn nói họ vẫn còn cơ hội để tiến tới đó. Bây giờ chắc tan nát cõi lòng hết rồi ha ha ha ha! PS: Thẩm học trưởng tìm được bạn trai này thật sự rất đẹp trai!! Có ai biết vị này có thân phận gì không?
* Đồng ý hỏi! Trong này có người quen nào của Thẩm Kỳ Nhiên không, ra nói rõ tình hình đi! Cầu xin hỏi tên tuổi, gia thế, bằng cấp, công việc của bạn trai soái ca này như thế nào, đương nhiên quan trọng nhất là, anh ấy có anh chị em nào không!! Nếu có anh em sinh đôi thì càng tốt, hihihi!
Thẩm Kỳ Nhiên ở trong học viện cũng khá có tiếng, những người thường xuyên lướt diễn đàn trường đều rất quen thuộc với cậu, nhưng không ai nói được bạn trai này của cậu có thân phận hay bối cảnh gì. Người này xuất hiện quá đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu hay tin đồn gì. Bài viết thảo luận rầm rộ, các học muội trong câu lạc bộ ngoài đời cũng vây quanh “người biết chuyện” Trần Sâm, ríu rít hỏi không ngừng.
“Học trưởng Trần Sâm , anh giữ miệng kín thật đấy, học trưởng Kỳ Nhiên thoát ế rồi mà anh không nói cho chúng em biết gì cả!”
“Học trưởng học trưởng, học trưởng Kỳ Nhiên và bạn trai anh ấy quen nhau bao lâu rồi ạ? Soái ca đó làm gì vậy ạ? Đẹp trai vậy, không phải là người mẫu hay minh tinh chứ?”
“Hai người họ ở bên nhau bao lâu rồi? Làm thế nào mà quen nhau? Rồi làm thế nào mà yêu nhau? Là thanh mai trúc mã hay tình yêu sét đánh hay trước đây là bạn học? Ai da, tò mò quá, học trưởng anh mau kể cho chúng em nghe đi!”
“Học trưởng, ¥@#¥@%!”
“Học trưởng học trưởng…#¥##¥%!”
Rượu trong người tỉnh hẳn phân nửa, Trần Sâm:
“…”
Khó lòng chống đỡ đám học muội tám chuyện sắp nổ tung này, Trần Sâm nhân cơ hội đi vệ sinh rồi chuồn lẹ. Anh ta mặt mày ủ ê ngồi xổm trong gian vệ sinh, mở điện thoại lại lướt xem bài đăng trên diễn đàn. Cư nhiên có người đã đăng cả ảnh Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành ăn tối ở quán BBQ vỉa hè. Mặc dù ánh sáng hơi tối, ảnh cũng có chút mờ, nhưng dáng vẻ thân mật của hai người thì nhìn rõ mồn một, vừa nhìn đã biết là hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.
“Xong rồi xong rồi” Trần Sâm nghĩ.
“Thế này mà còn ra ngoài trường, chờ hai người ăn tối hẹn hò xong, no cơm rửng mỡ, sau đó có phải sẽ trực tiếp thuê phòng khách sạn để tình một đêm không?”
“…Không cần đâu mà!”
Lúc này, tâm trạng của Trần Sâm vô cùng phức tạp. Anh ta thật ra không muốn can thiệp vào chuyện tình yêu của bạn thân, nhưng anh ta và Thẩm Kỳ Nhiên đã quen nhau bảy năm, biết đối phương tâm tư đơn thuần thậm chí quá lý tưởng hóa. Hơn nữa, anh ta cũng hiểu rõ tình hình gia đình của Thẩm Kỳ Nhiên. Ai cũng nói con cái gia đình đơn thân rất thiếu thốn tình cảm, khi yêu dễ dàng đặt trọn tâm tư, quên mình phấn đấu.
Gặp được người tốt thì không sao, nhưng gặp phải kẻ tồi tệ thì sẽ vạn kiếp bất phục. Anh ta thật sự không đành lòng nhìn người bạn thân nhất của mình nhảy vào hố lửa, bàng quan đứng nhìn anh ta thật sự không làm được.
Trần Sâm càng nghĩ càng đứng ngồi không yên. Anh ta gọi điện cho Thẩm Kỳ Nhiên, không ai bắt máy; lại gửi mấy tin nhắn WeChat, đối phương cũng không trả lời. Dù sao thì buổi tụ họp Trần Sâm cũng không còn tâm trí tham gia được nữa.
Anh ta dứt khoát gửi tin nhắn cho mấy người bạn để chào hỏi, rồi vội vàng quay về.
Ký túc xá của Trần Sâm và Thẩm Kỳ Nhiên ở cùng một tòa nhà. Anh ta ở tầng 3, Thẩm Kỳ Nhiên ở tầng 5. Khi đi ngang qua dưới lầu, Trần Sâm ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa sổ ký túc xá của Thẩm Kỳ Nhiên có đèn sáng.
Ai?
Trần Sâm biết bạn cùng phòng của Thẩm Kỳ Nhiên đều đã chuyển ra ngoài, nếu đèn sáng, chứng tỏ Thẩm Kỳ Nhiên tối nay đang ở ký túc xá, không ra ngoài thuê phòng. Trần Sâm lập tức nhẹ nhõm: “Xem ra đối phương còn khá lý trí, không bị cái tên bạn trai đột ngột xuất hiện kia dụ dỗ lên giường. Tốt, tốt.”
Anh ta vào ký túc xá, đi thẳng đến cửa phòng Thẩm Kỳ Nhiên, giơ tay gõ cửa.
“Kỳ Nhiên! Là tôi đây!”
Rất nhanh, cửa ký túc xá mở ra, Thẩm Kỳ Nhiên mặc áo ngủ đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn người bạn thân đột nhiên xuất hiện: “Sao cậu lại đến đây?”
“ Tôi gọi điện gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời” Trần Sâm nói với vẻ ủ rũ “ Tôi không phải lo cậu xảy ra chuyện sao.”
“À, điện thoại tôi hết pin, đang sạc rồi, chắc không thấy.” Thấy Trần Sâm nhấc chân muốn bước vào, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng chắn trước người hắn.
“Ách, sao người cậu nồng nặc mùi rượu vậy? Uống nhiều quá à? Có cần tôi đưa cậu về không?”
“Không uống nhiều, hừ, nhờ phước cậu mà sợ đến tỉnh rượu luôn.” Trần Sâm ai oán lườm cậu một cái
“ Cậu không vào diễn đàn trường xem sao? Chuyện cậu có bạn trai mới đã rầm rộ hết cả lên rồi, tôi còn thấy cậu và cái tên đó ăn BBQ ngoài trường nữa! Hù, tôi cứ nghĩ hai người ăn xong rồi sẽ đi thuê phòng chứ, may mà cậu còn tỉnh táo, ngoan ngoãn quay về.”
Biểu cảm của Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên vô cùng vi diệu, thậm chí có chút chột dạ: “…”
“ Cậu đừng chê tôi phiền, tôi chỉ là không yên tâm thôi, với lại cậu lại là cái thể chất dễ trêu chọc biến thái, từ nhỏ đến lớn những kẻ theo dõi cậu không có đứa nào bình thường cả. Tôi không phải sợ cậu gặp nhầm người, rước sói vào nhà sao.” Trần Sâm ôm lấy vai Thẩm Kỳ Nhiên, cười hì hì kéo cậu định đi vào ký túc xá.
“Ban ngày không có thời gian hỏi kỹ, bây giờ cậu nói rõ cho tôi nghe đi, cái tên bạn trai này của cậu tình hình thế nào? Tôi đến giúp cậu tham khảo, xem hắn rốt cuộc có đáng tin cậy không…”
Lời Trần Sâm còn chưa dứt, cửa toilet trong phòng đột nhiên mở ra. Thiệu Hành đã tắm xong bước ra, bốn mắt nhìn nhau với hai người đang đứng kề vai nhau ở cửa.
Thiệu Hành: “…”
Thẩm Kỳ Nhiên & Trần Sâm: “…”
Trên người Thiệu Hành mang theo hơi nóng bốc lên từ sau khi tắm xong, nửa thân trên rắn chắc lộ trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, để lộ hai đôi chân dài thon gọn đầy mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lướt qua hai người một vòng, rồi nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái đầy ẩn ý, sau đó gật đầu với Trần Sâm, nhàn nhạt nói.
“Chào bạn học Trần , lại gặp mặt.”
Thẩm Kỳ Nhiên lạnh sống lưng, vừa định giải thích, kết quả Trần Sâm loạng choạng, trực tiếp ngả vào người cậu, suýt nữa làm Thẩm Kỳ Nhiên ngã nhào.
“À, tôi đúng là uống nhiều quá, đầu choáng váng quá…” Trần Sâm ôm đầu, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.
“Kỳ Nhiên, làm phiền cậu đưa tôi về đi… Tôi đi không nổi nữa rồi!”
“Để tôi đưa cậu về đi.” Thiệu Hành nói.
“Không cần không cần,” Trần Sâm vội vàng xua tay.
“Kỳ Nhiên đưa tôi là được, tôi với cậu ấy thân nhau hơn, ha ha!”
Nói xong lập tức kéo Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, đồng thời không quên “Rầm” một tiếng đóng cửa ký túc xá lại. Hai người đứng ở hành lang bên ngoài, Thẩm Kỳ Nhiên vừa vô ngữ vừa bất đắc dĩ. Cậu vừa định nói chuyện, Trần Sâm đã mở miệng trước, vẻ mặt kinh hồn chưa định.
“Tình huống gì vậy đại ca! Sao cậu lại đưa người về đây? Làm tôi sợ chết khiếp!”
Lần này Trần Sâm thật sự sợ quá mức, không phải vì Thiệu Hành là ai, mà là ánh mắt đối phương vừa rồi nhìn anh ta . Trông có vẻ bình thường, nhưng lại làm anh ta sởn gai ốc, có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đến mức anh ta đột nhiên chân mềm nhũn không đứng vững, chỉ có thể dựa vào người Thẩm Kỳ Nhiên.
“Cái tên bạn trai này của cậu thật không giống người lương thiện, cái dáng người đó vừa nhìn đã biết là tập luyện rồi, lỡ sau này bạo lực gia đình thì sao? Cái tay nhỏ chân nhỏ của cậu không phải sẽ bị đánh gãy xương sao?”
Trần Sâm lo lắng sốt ruột nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, tư duy cũng không ngừng phân tán “Sao hắn lại ở trong ký túc xá của cậu ? Chẳng lẽ hắn tối nay muốn ngủ lại đây sao? Khỉ thật, hắn ngay cả tiền thuê phòng cũng không chịu trả sao? Cư nhiên còn muốn ké ký túc xá của cậu ?? Đây đúng là tra nam không nghi ngờ gì!!”
Thẩm Kỳ Nhiên: “…”
Thẩm Kỳ Nhiên: “Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là vì anh ấy không có chứng minh thư, không thể ở khách sạn, nên…”
“Không có chứng minh thư?!” Trần Sâm quả thực hoảng sợ.
“Hắn là kẻ đào tẩu sao?! Ngọa tào, Thẩm Kỳ Nhiên cậu mau tỉnh lại đi, cái loại phần tử nguy hiểm này cậu không nhanh chóng tránh xa còn định giữ lại để ăn Tết sao?!”
“À không phải” Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng sửa lại
“Anh ấy quên mang chứng minh thư thôi, cậu đừng có nghĩ linh tinh!”
Nhớ người trong phòng, Thẩm Kỳ Nhiên một tay túm chặt Trần Sâm, đẩy anh ta xuống lầu: “ Tôi đưa cậu về, chuyện cụ thể tôi quay lại nói tỉ mỉ với cậu sau, cậu đừng có lúc thì kinh hãi lúc thì la hét nữa, chờ đến mai tôi đến tìm cậu giải thích!”
Khó khăn lắm mới tiễn được Trần Sâm đi, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng quay trở lại ký túc xá. Cậu vừa vào cửa, tay đã bị người phía sau nắm chặt rồi đẩy về phía sau, cả người lập tức bị ép vào cánh cửa lạnh lẽo. Thiệu Hành chống tay bên tai cậu, cúi đầu cười như không cười nhìn cậu.
Thẩm Kỳ Nhiên: “Anh, anh làm gì?”
“Em nói xem?”
Với tư thế truy cứu tội lỗi này, Thẩm Kỳ Nhiên nào còn không hiểu ý Thiệu Hành chứ. Cậu trong lòng khổ sở, cảm thấy mình quá oan uổng.
“Em và Trần Sâm chỉ là bạn bè, anh em cây khế thôi, cậu ấy vừa rồi uống nhiều quá nên đứng không vững, anh đừng có nghĩ linh tinh.” Hai người đứng quá gần, đối phương lại còn để trần nửa thân trên, cơ ngực săn chắc theo nhịp thở mà phập phồng, hormone mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Thẩm Kỳ Nhiên đỏ mặt, ngượng nghịu dời ánh mắt, giọng nói cũng nhỏ dần.
“Nếu, nếu anh bận tâm thì sau này em sẽ không kề vai sát cánh với người khác nữa là được.”
Thiệu Hành nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng như muốn rỉ máu của người yêu, cùng với phần gáy trắng nõn đường cong duyên dáng, ánh mắt càng thêm thâm trầm . Hắn trừng phạt cắn nhẹ một cái vào chóp tai đối phương, lập tức nghe thấy người dưới thân khẽ nức nở một tiếng.
“Còn ai nữa?” Hắn hôn một đường xuống phía dưới. Vì quá rõ cơ thể này, hắn dễ dàng công phá mọi điểm yếu mẫn cảm của đối phương. Người bị giam trong lòng rất nhanh hơi thở liền hỗn loạn , giọng nói cũng run rẩy lên.
“Cái, cái gì ai?”
“Một Trình An, hai Trần Sâm” Thiệu Hành thong thả ung dung đếm, giọng điệu tao nhã như một quý ông, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với hành động bá đạo, thậm chí hơi thô bạo của tay hắn.
“Ngoài hai người họ ra, anh còn có bao nhiêu tình địch nữa?”
“…Không, không còn nữa!”
“Thật không?” Dễ dàng nắm lấy bàn tay cố ý phản kháng của đối phương, đưa chúng qua đỉnh đầu rồi ấn chặt lên cửa.
“Em ở bên này, trước đây không có nói chuyện với bạn trai nào khác sao?”
“Không có… Ưm, đừng cắn… Thật, thật sự không có!”
Lời xin tha không hề dập tắt được sự ghen tuông nồng nhiệt của đối phương, ngược lại còn làm người đàn ông làm tới hơn. Trong sự quấn quýt bất đắc dĩ, Thẩm Kỳ Nhiên mơ hồ nghe thấy người đó thì thầm bên tai, giọng điệu nhẫn nhịn và kiềm chế, như là đang lẩm bẩm một mình, cũng như là ham muốn đen tối sâu thẳm cuối cùng không thể kìm nén được nữa, vô tình tiết lộ ra một chút.
“Có đôi khi, anh thật sự muốn nhốt em lại.”
“Chỉ có anh mới có thể có được em, độc chiếm em, bất kỳ ai cũng không thể dòm ngó em.”
“Em là của riêng anh, ai cũng đừng hòng cướp em đi.”
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Lời tác giả muốn nói:
Phần này là dự kiến cho phiên ngoại 2 (Ghen tuông + Ký túc xá Play), sau này sẽ được viết chi tiết!
PS:
Thế giới của Nhiên Nhiên cũng có bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Tôi nhớ trước đây chính văn có nhắc đến một câu, nhưng nhất thời quên là chương nào rồi [che mặt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com