Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133 : PN 20

Ba tháng mãn hạn, tinh thần lực của Thiệu Hành đã phục hồi hoàn toàn, cuối cùng hắn cũng mở ra một lối đi ổn định nối liền hai thế giới. Đúng như đã thỏa thuận ban đầu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng sẽ cùng hắn trở về đế quốc Lehmann.

“Cứ thế về thẳng sao?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi: “Họ không phải đều nghĩ em đã… ừm, nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, họ sẽ không hú vía đấy chứ?”

“Một số người đã biết rồi.” Thiệu Hành nói: “Ví dụ như Langdon.”

Trước trận quyết chiến cuối cùng với Nữ hoàng Trùng tộc, bản thể của Thiệu Hành ở đế quốc Lehmann đã báo cho Langdon biết chuyện hắn tìm thấy Thẩm Kỳ Nhiên. Cuộc chiến sinh tử giữa hắn và Nữ hoàng Trùng tộc vẫn chưa rõ kết quả, Thiệu Hành không thể để Thẩm Kỳ Nhiên vĩnh viễn ở lại thế giới nửa người nửa trùng đó. Lỡ như hắn không trở về, mọi công việc hậu sự sẽ phải giao cho Langdon xử lý.

“Tuy nhiên, anh không nói em là người bản địa của thế giới khác.” Thiệu Hành dặn dò: “Em cũng không cần nói với bất kỳ ai, đây là bí mật chỉ có hai chúng ta biết.”

“Vâng vâng, em hiểu rồi.”

Ngay cả khi Thiệu Hành không nhắc nhở, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không định nói ra. Dù sao chuyện này liên quan quá nhiều thứ phức tạp: cậu xuyên không, Thiệu Hành trọng sinh… tất cả đều khó giải thích rõ ràng. Duy trì trạng thái cũ vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Thiệu Hành mở ra kênh thời không, hai người nắm tay bước vào. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Kỳ Nhiên đã đặt chân lên mặt đất vững chắc. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là một không gian vô cùng quen thuộc – phòng sách của Thiệu Hành.

“Những người biết tin em còn sống đều đang đợi ở dưới lầu.” Thiệu Hành mỉm cười nói: “ Mau xuống gặp họ thôi.”

Dưới sảnh khách, mọi người đang nóng lòng chờ đợi. Ngồi ở đó có dì Mai, cha mẹ của Thiệu Hành, gia đình Thiệu Dao, cùng với Langdon và Elissa. Ai nấy đều rất căng thẳng và kích động, chỉ có cô con gái nhỏ Manh Manh của Thiệu Dao là vẻ mặt ngây thơ – khi Thẩm Kỳ Nhiên “mất”, cô bé vẫn chưa hiểu khái niệm về cái chết. Thiệu Dao chỉ nói với cô bé rằng “anh Nhiên Nhiên đi đến một nơi rất rất xa rồi”, nên cô bé vẫn luôn nghĩ vị cậu út này chỉ là đi du lịch xa, hôm nay chỉ là trở về sau chuyến du lịch mà thôi.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Mọi người lập tức đứng dậy, nín thở chờ đợi, nhìn chằm chằm về cùng một hướng. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa cầu thang, những cảm xúc căng thẳng trong chớp mắt bung tỏa, kích động, may mắn, vui sướng, nhung nhớ… vô số cảm xúc phức tạp đan xen thành làn sóng cuồn cuộn, có người bật khóc ngay lập tức.

“Kỳ Nhiên!”

“ Giáo sư Nhiên Nhiên!”

“Tiểu Nhiên!”

Bà Thiệu không ngừng lau nước mắt. Thiệu Dao trực tiếp tiến lên ôm lấy Thẩm Kỳ Nhiên, khóc không thành tiếng: “Thật tốt quá, thật sự tốt quá…” Khi Thiệu Hành nói cho cô biết Thẩm Kỳ Nhiên còn sống, Thiệu Dao quả thực khó có thể tin, thậm chí nghi ngờ có phải em trai mình quá nhớ vợ đã mất nên mới nói năng lung tung không. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cô cuối cùng cũng yên lòng, nước mắt càng tuôn rơi mạnh hơn: “Em thật sự đã trở lại, ô ô ô không phải chị đang mơ…”

Elissa ở một bên cũng khóc như mưa: “ Giáo sư Nhiên Nhiên, chúng tôi đều rất nhớ thầy, ô ô ô…”

Sau khi Thẩm Kỳ Nhiên “mất”, nhóm bánh mì kia đã trở thành hữu danh vô thực, nhưng không ai rời nhóm. Dù chỉ là để nhìn thấy cái ID sẽ không bao giờ sáng lên nữa trong danh sách nhóm, mọi người vẫn sẽ điểm danh đúng giờ mỗi ngày, bánh mì và đồ ngọt làm ra cũng sẽ chia sẻ vào nhóm, như thể Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn ở đó vậy.

“Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng.” Đôi mắt Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã long lanh, cậu xoa xoa khóe mắt, nước mắt lẫn nụ cười.

“ Tôi cũng rất nhớ mọi người.”

Từng có lúc, cậu cho rằng mình là khách qua đường của thế giới này, là một người ngoài không tìm thấy sự thuộc về. Bây giờ cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trong những ngày xa cách, cậu không chỉ nhớ Thiệu Hành, mà còn nhớ mỗi người ở đây. Cậu đã sớm hòa nhập vào thế giới này, và yêu thế giới này. Mỗi người ở đây đều là gia đình và bạn bè không thể thay thế của cậu.
Nơi này, chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Hai ngày sau, tài khoản chính thức của Hoàng gia đột nhiên đăng một tin tức vào giờ cao điểm buổi chiều, chỉ có một câu và một bức ảnh đi kèm.

— Người hùng của chúng ta đã trở về.

Bức ảnh đi kèm là hình ảnh Bệ hạ Iseah đang mỉm cười trò chuyện với hai người. Một người là Nguyên soái Thiệu Hành mà ai cũng biết, người còn lại… là Phu nhân Nguyên soái đã từng nổi tiếng khắp nơi.

Một hòn đá ném xuống, cả mặt hồ dậy sóng!
Tin tức này lan truyền điên cuồng trên mạng, bùng nổ và lên men, chỉ trong một đêm, cả nước chấn động. Tin tức thậm chí còn lan ra nước ngoài. Vô số bài thảo luận liên quan đến toàn tinh hệ cứ thế ùn ùn xuất hiện, nhanh chóng xây lên những tòa nhà cao, vô số người khó tin tranh nhau suy đoán và hỏi han—

Tại sao một người đã “mất” nhiều năm như vậy, lại có thể “chết đi sống lại”?

Nguyên nhân cái chết của Thẩm Kỳ Nhiên từng là một bí ẩn. Mọi người chỉ biết Điện hạ Heather là kẻ hung thủ, nhưng không biết hắn ta làm vậy vì lý do gì. Cho đến khi Thiệu Hành dựa vào manh mối mà Thẩm Kỳ Nhiên để lại, bắt đầu các cuộc truy lùng và thanh trừng ký sinh giả, tin tức “cái chết của phu nhân Nguyên soái có liên quan đến Trùng tộc” mới dần dần lộ ra.

Người cuối cùng công bố toàn bộ sự thật cho thiên hạ là Bệ hạ Iseah, người đã trở thành vua của một đất nước.

Nhị hoàng tử Heather hóa ra lại là một ký sinh giả Trùng tộc, đây là scandal kinh thiên động địa của hoàng gia. Để bảo toàn danh dự hoàng tộc, chuyện này đáng lẽ phải được xử lý kín đáo, nhưng Iseah cân nhắc mãi, vẫn quyết định công bố sự thật – đây không chỉ là để trả lại công bằng cho Nguyên soái Thiệu Hành, mà còn là sự kính trọng và tôn trọng mà Thẩm Kỳ Nhiên xứng đáng nhận được.

Hành động của Thẩm Kỳ Nhiên đã cứu vãn quốc gia này, và cũng giúp toàn bộ nhân loại trên thế giới tránh được một thảm họa tận diệt. Sự hy sinh của cậu không nên bị chôn vùi, mà phải được mọi người biết đến và ghi nhớ.

Vì thế, sau khi chiến dịch quét sạch ký sinh giả kết thúc, hoàng gia Lehmann đã đặc biệt đăng tải một bài viết dài trên tài khoản chính thức, công bố rõ ràng ngọn nguồn toàn bộ sự việc.

Sau khi thông cáo được công bố, dư luận ồ lên, những người dân kinh hãi lúc đó mới biết: Phu nhân Nguyên soái mà họ kính yêu đã từng ở trong một hoàn cảnh gian nan và đáng sợ đến nhường nào. Cậu rõ ràng có thể như Heather, thuận theo sự xâm thực của ý thức Trùng tộc, trở thành công cụ để Nữ hoàng Trùng tộc nuốt chửng thế giới loài người, nhưng cậu đã không khuất phục.

Thay vào đó, cậu dùng mười tháng để chuẩn bị và mưu tính, cuối cùng đánh cược cả tính mạng mình, phát động một cuộc phản công mạnh mẽ nhất chống lại âm mưu của Nữ hoàng Trùng tộc.
Có thể nói, nếu không có Thẩm Kỳ Nhiên đánh cược tất cả , bí mật của Trùng tộc sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, và mọi người cũng sẽ không biết nguy cơ đáng sợ đến mức nào đang ẩn nấp ngay bên cạnh mình. Thẩm Kỳ Nhiên bằng sức lực của bản thân, đã ngăn chặn sóng gió, thay đổi vận mệnh của vô số người. Công lao này xứng đáng để mọi người tôn trọng và ghi
nhớ.

Mặc dù lễ tang của Thẩm Kỳ Nhiên đã qua đi, nhưng trong dân gian vẫn tự phát tổ chức một nghi thức truy điệu trang trọng khác. Trước bia mộ người đó, hoa cúng tế chất đầy. Hoàng gia không lâu sau đã truy phong cậu là “Người hùng của Đế quốc”. Đáng tiếc, dù có bao nhiêu tưởng niệm và vinh dự, cũng không thể khiến một sinh mạng đã mất trở về cõi trần.

Nhưng hiện tại, người mà họ hoài niệm và ai điếu kia lại đột nhiên trở về. Điều này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tin tức được công bố từ tài khoản chính thức của Hoàng gia, chắc chắn đã sớm bị vô số người chửi mắng rằng kẻ đăng tin đang ăn bánh bao chấm máu người.

Năm phút sau khi Hoàng gia công bố tin tức, tài khoản chính thức của Quân bộ cũng đăng một tin tức, là hình chụp một văn bản khoa học. Nội dung là nghiên cứu khoa học về “Cơn lốc tinh thần lực kích hoạt quy tắc thời không”, trong đó một câu được khoanh tròn đặc biệt – “Cơn lốc dữ dội do tinh thần lực bạo phát sinh ra, có một xác suất nhất định kích hoạt quy tắc truyền tống thời không. Tỷ lệ này, dựa trên mô hình dữ liệu
suy đoán, là một phần ngàn tỷ.”

Không cần thêm bất kỳ giải thích hay thuyết minh nào, mọi người lập tức phản ứng: Ai cũng biết, cơ hội Thẩm Kỳ Nhiên đối đầu với Heather chính là khi cậu thăng cấp tinh thần lực, kích hoạt cơn lốc tinh thần lực. Sau đó, hiện trường không tìm thấy thi hài của Thẩm Kỳ Nhiên. Mọi người đã mặc định rằng cậu đã tan biến thành tro bụi trong cơn lốc tinh thần lực. Không ngờ cậu lại kích hoạt một xác suất nhỏ bé có thể nói là kỳ tích, bị truyền tống đến một không gian khác.

Còn việc Thẩm Kỳ Nhiên ở một không gian khác làm thế nào để trở về, câu trả lời cũng rõ ràng: Một số người sở hữu tinh thần lực cấp SSS có khả năng xuyên qua thời không, đương nhiên là Nguyên soái Thiệu Hành đã sử dụng năng lực này, mới thuận lợi tìm lại phu nhân của mình.
Sau khi tin tức này của Quân bộ được công bố, khu bình luận trong nháy mắt lên cao như diều gặp gió:

* Quả thực không biết phải diễn tả tâm trạng của tôi như thế nào, chỉ có một phần nghìn tỷ khả năng tồn tại, Nguyên soái đại nhân vẫn xuyên vào từng không gian mà đi tìm sao? Đây là khối lượng công việc khổng lồ đến mức nào chứ, ngài ấy lại thật sự kiên trì được, và cuối cùng cũng tìm được người yêu của mình QAQ

* Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ cần nghĩ đến tâm trạng của Nguyên soái đại nhân lúc đó đi tìm người yêu, là tôi đã khóc không ngừng được rồi. Nếu không phải yêu sâu đậm, sao có thể ngay cả một phần nghìn tỷ hy vọng cũng không chịu từ bỏ.

* Cứ tưởng cặp đôi của tôi đã bi kịch, không ngờ còn có ngày vòng vèo trở lại… Ô ô ô tình yêu thần tiên thế này tôi còn có thể theo đuổi thêm trăm năm nữa!

* Fan CP này bây giờ vừa khóc vừa cười, xe tang biến thành xe cưới, tôi thật sự không phải đang mơ sao! Quả nhiên chỉ cần sống đủ lâu, kỳ tích nào cũng có thể nhìn thấy!

Cũng trong cùng ngày, trên nền tảng Tinh Võng, một tài khoản đã bị phủ bụi từ lâu lại một lần nữa sáng lên. Dòng trạng thái được tài khoản này đăng tải, trong mười phút đã đạt hơn mười triệu lượt thích, trực tiếp chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên bảng tìm kiếm hot và duy trì trong hơn một tuần.

Ngài R: Chào mọi người, tôi đã trở về.

Tin tức Phu nhân Nguyên soái “trọng sinh trở về” được bàn tán ồn ào trong hơn một tháng mới dần lắng xuống. Mọi người vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng kích động, lại một quả dưa chấn động đã đập choáng váng tất cả những người đang hóng hớt.

— Nguyên soái Thiệu Hành muốn tổ chức lại một hôn lễ thế kỷ trang trọng với phu nhân.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là lâu đài Hoàng gia do Bệ hạ Iseah thân thiện cung cấp. Vì giới hạn về không gian, hôn lễ chỉ chiêu đãi một trăm khách mời, nhưng toàn bộ quá trình hôn lễ được phát sóng trực tiếp bằng thực tế ảo, mọi người đều có thể theo dõi trực tuyến. Ai nấy đều là “khách mời trực tuyến” của buổi hôn lễ này.

Có người nói trận “hôn lễ thứ hai” này là một nghi thức mà Nguyên soái đại nhân tổ chức để chúc mừng phu nhân bình an trở về; cũng có người nói đây là bằng chứng cho thấy tình cảm của hai người sau bao sóng gió đã càng thêm sâu đậm và vững chắc; lại có người nói, thực ra chỉ là hai người quấn quýt không rời muốn thể hiện tình cảm, có gì có thể ngược đãi cẩu độc thân hơn một đám cưới ngọt ngào chứ?

Chỉ có Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên biết: Đây là hôn lễ đến muộn của họ ở thế giới này.

Trong điện thờ linh thiêng, dưới sự chứng kiến của vô số người, họ đã cùng nhau hứa hẹn lời thề bên nhau trọn đời. Cuối cùng của hôn lễ, hai người cùng nhau ngồi xuống trước cây đàn piano ở trung tâm, song tấu một bản “Ngày Xuân”.

Đây là khởi đầu của sự rung động, cũng là cơ hội để hai người gặp lại. Trong ngày đặc biệt này, cùng nhau tấu lên khúc nhạc đính ước độc nhất vô nhị này, mỗi nốt nhạc đều là những ký ức ngọt ngào nhất đã khắc sâu vào đáy lòng.

Khói mù ảm đạm đã tan đi, ánh nắng tươi đẹp một lần nữa chiếu rọi khắp mặt đất. Cuộc sống về sau của họ, nhất định cũng sẽ như khúc nhạc tràn đầy hy vọng và sức sống này, tràn ngập ánh sáng và điều tốt đẹp.

Chuyện này nói ra thì thật sự rất bất ngờ. Sau khi Thẩm Kỳ Nhiên trở về đế quốc Lehmann, cậu không trở lại quân đội nhậm chức mà rảnh rỗi ở nhà. Nhưng cậu không phải là không có việc gì làm – đại học ở thế giới của cậu đã khai giảng. Để hoàn thành việc học thạc sĩ, cậu mỗi ngày thông qua kênh thời không giới hạn để đến học tại Học viện Âm nhạc Hàng Thành, đợi tan học, lại lén lút trở về nhà ở đế quốc Lehmann.

Trong thời gian này, Thẩm Kỳ Nhiên cũng liên tục sáng tác các khúc nhạc không sử dụng tinh thần lực, và thường xuyên liên lạc với hai cấp dưới cũ – Kerry và Anne. Hôm nay hai người đến thăm cậu, Anne đã tặng Thẩm Kỳ Nhiên một món quà nhỏ.

“Đây là một món đồ nhỏ tôi đào được ở chợ của người dân bản địa khi đi du lịch ở tinh hệ bên ngoài.” Anne đưa một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay cho Thẩm Kỳ Nhiên, ngại ngùng cười: “Cũng không phải đồ vật quý giá gì, nhưng tôi thấy khá thú vị, bộ trưởng có thể dùng đến.”

Thẩm Kỳ Nhiên tò mò mở hộp, phát hiện bên trong đựng một tấm kính trong suốt màu xanh ngọc lam, viền được mài giũa vô cùng nhẵn bóng, cầm trong tay mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu.

“Cái này dùng để làm gì vậy?” Thẩm Kỳ Nhiên tò mò hỏi.

Anne: “Nó có thể phân biệt một vật có phải là tinh thần thể hay không.”

Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ: “Phân biệt tinh thần thể?”

Cậu lập tức hiểu tại sao Anne lại nói mình có thể dùng đến. Ai cũng biết, chỉ những người có tinh thần lực cấp SSS trở lên mới có thể sử dụng tinh thần lực để hiện thực hóa ra vật thể, nhưng những người có tinh thần lực cấp SSS thì hiếm như lông phượng sừng lân. Đế quốc Lehmann đã được thành lập hàng trăm năm, cũng chỉ có hai vị, và hiện tại trong lãnh thổ đế quốc chỉ có duy nhất một người, đó chính là Thiệu Hành.

Tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu sao có chút phức tạp: Thiệu Hành có thể hiện thực hóa tinh thần thể thì đúng, nhưng trừ những lúc “không hòa hợp” kia, đối phương cơ bản không có hiện thực hóa bất cứ thứ gì – ít nhất là không ở trước mặt cậu. Vì vậy Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy chiếc kính này cũng không có nhiều tác dụng với mình.

Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Anne, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chân thành cảm ơn cô. Mọi người lại trò chuyện một lát ở phòng khách, rồi Kerry và Anne đứng dậy cáo từ.

Thẩm Kỳ Nhiên tiễn hai người ra cửa, khi trở về phòng khách thì thu dọn bản nhạc và món quà trên bàn, mang về phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng ngủ, trong phòng truyền đến một tiếng “Meo~” mềm mại. Một bóng đen uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt cậu, thân mật cọ cọ vào ống quần cậu.

“Ôi, bé cưng của anh tỉnh rồi à?”

Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ bế chú mèo đen nhỏ dưới chân lên, ôm vào lòng thỏa mãn vuốt ve vài cái.
Chú mèo đen nhỏ này chính là bé cưng trước kia. Thẩm Kỳ Nhiên vốn tưởng rằng mình rời đi gần ba năm, chú mèo đen nhỏ đã sớm quên mình rồi, nhưng ngày hôm sau khi cậu trở về, chú mèo đen nhỏ này liền xuất hiện, như thể vẫn luôn đợi cậu vậy.

Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn muốn nuôi chú mèo con này. Cậu còn từng ước hẹn với chú mèo đen nhỏ rằng, đợi khi mình rời khỏi nhà Thiệu, sẽ mang nó theo. Bây giờ rời đi là không thể rồi, cùng ngày Thẩm Kỳ Nhiên liền ôm bé cưng một lần nữa xin phép Thiệu Hành, hỏi có thể nuôi chú mèo đen nhỏ này trong nhà không.

“Có thể.” Thiệu Hành trả lời rất dứt khoát. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngây người, hắn hỏi lại: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là… anh đồng ý dứt khoát quá.” Thẩm Kỳ Nhiên nghi hoặc nói: “Em nhớ trước đây anh không thích nó lắm mà?”

“À.” Thiệu Hành mặt không đổi sắc: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”

Sau khi tinh thần lực lần thứ hai thăng cấp, khả năng kiểm soát tinh thần thể của hắn càng mạnh, sẽ không tái diễn tình huống tinh thần thể tự chủ hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, đương nhiên có thể cho Thẩm Kỳ Nhiên nuôi chú mèo con này.

Vì thế, chú mèo đen nhỏ này trở thành một thành viên mới trong nhà Thiệu. Hiện tại là tháng thứ ba nó định cư ở đây. Thẩm Kỳ Nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại xong, đặt nó sang một bên, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Cậu thu dọn xong bản nhạc, cuối cùng cầm lấy món quà nhỏ mà Anne tặng mình. Mặc dù tính thực dụng không cao, nhưng chiếc kính này có cảm giác cầm rất tốt, dùng làm vật trang trí cũng không tồi. Thẩm Kỳ Nhiên vuốt ve một lát, đưa nó lên trước mắt nhìn xung quanh. Thế giới trong chiếc kính mờ ảo, như tràn ngập một lớp sương trắng dày đặc. Anne đã nói, chỉ khi nhìn thấy tinh thần thể, chiếc kính mới có thể chiếu ra hình ảnh rõ ràng, ví dụ như…

Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên ngây người.

Cậu, cậu vừa rồi hình như nhìn thấy bóng dáng của bé cưng trong chiếc kính…?

Lại còn là loại cực kỳ rõ ràng nữa chứ.

Thẩm Kỳ Nhiên im lặng một lát, dụi mạnh mắt, rồi một lần nữa nhìn về phía chú mèo đen nhỏ qua chiếc kính.

Không phải ảo giác, là thật.

Bé cưng của cậu thật sự được chiếc kính chiếu ra!

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Có thứ gì đó đang vỡ vụn trong đầu, à, hình như là tiếng niềm tin sụp đổ. Im lặng tại chỗ một phút, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên vứt chiếc kính trong tay xuống, bước nhanh tới, xách chú mèo đen nhỏ đang liếm lông lên.

“Thiệu Hành! Có phải anh không?!!” Thẩm Kỳ Nhiên trừng mắt nhìn chú mèo đen nhỏ, toàn thân tỏa ra áp suất thấp đáng sợ: “Là anh đúng không? Chính là anh đúng không?! Anh, mau, giải, thích, cho, em!”

Thân thể chú mèo đen nhỏ cứng đờ một chút, rất nhanh lại như không có chuyện gì mà “Meo?” một tiếng, đôi mắt to ngây thơ trông đáng thương vô cùng nhìn cậu, dường như đang thắc mắc tại sao chủ nhân mình đột nhiên lại tức giận đến thế.

“Đừng có bán manh! Giả vờ ngây thơ cũng vô dụng! Em biết đây là tinh thần thể của anh!”

Thẩm Kỳ Nhiên giận đùng đùng nói. Toàn đế quốc chỉ có Thiệu Hành có thể hiện thực hóa tinh thần thể, chú mèo đen nhỏ này tất nhiên chính là tác phẩm của Thiệu Hành, căn bản không có khả năng thứ hai: “Bản thể của anh lập tức, ngay lập tức đến đây cho em ! Nếu không thì đi ngủ phòng sách một tháng!”

Lời cảnh cáo này quả nhiên có hiệu quả. Chú mèo đen nhỏ trong nháy mắt cụp đầu xuống, không còn chống cự nữa. Một phút sau, một mặt tường trong phòng ngủ đã biến dạng, mở ra một kênh thời không. Thiệu Hành mặc quân phục bước ra từ bên trong.

“Xin lỗi,” thái độ nhận lỗi của hắn rất tốt, vừa gặp mặt liền nói ngay: “Cái này anh có thể giải thích.”

Thẩm Kỳ Nhiên căn bản không để ý đến bộ dạng đó, lập tức hỏi thẳng: “Bắt đầu từ khi nào!”

Thiệu Hành im lặng, rõ ràng không muốn nói lắm.
Thẩm Kỳ Nhiên mặt không biểu cảm: “Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị.”

Thiệu Hành hiếm hoi lộ ra vẻ mặt chột dạ, mãi một lúc sau mới nói: “Thì… không lâu sau khi kết hôn. Nó vẫn luôn là anh.”

Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ.

Cậu vừa rồi nghĩ đối phương chỉ là dùng tinh thần thể thay thế bé cưng trước kia mà thôi, kết quả… bé cưng trước kia cũng là Thiệu Hành? Từ đầu đến cuối đều là một mình hắn??

Khoan đã.

Chẳng phải điều này có nghĩa là, trước đây mình tắm xong thân trần truồng đi lại trước mặt bé cưng, còn lải nhải nói xấu Thiệu Hành lúc đó, Thiệu Hành thật ra đều nhìn thấy và biết hết rồi sao?

Những chuyện cũ đó quá xấu hổ đến chết người, Thẩm Kỳ Nhiên quả thực muốn ngạt thở. Cậu trừng mắt nhìn Thiệu Hành ước chừng ba phút, đột nhiên bật ra một câu.

“Còn gì nữa không?”

“Còn gì là gì?”

“Ngoài chú mèo đen nhỏ ra, anh còn cài cắm tai mắt nào bên cạnh em không?”

Trong ánh mắt của Thiệu Hành thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên. Dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn nhạy bén bắt lấy được.

Mẹ kiếp, thật sự có thật sao?!

Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng nhanh chóng, buột miệng thốt lên: “Có phải Số 1 cũng là anh không?”

Thiệu Hành: “……”

Không cần hỏi lại, biểu cảm của đối phương đã nói lên tất cả. Nắm đấm của Thẩm Kỳ Nhiên lập tức cứng đờ.

“Thiệu Hành!!!” Cả biệt thự đều vang lên tiếng gầm giận dữ của cậu: “Anh đúng là tên biến thái cuồng theo dõi!! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!!!”

Và sau chuyện này, Thiệu Hành phải liên tục ngủ trong phòng sách suốt một tháng. Cuối cùng, hắn đành phải biến ra hàng chục chú mèo bông mềm mại thay phiên nhau làm vui lòng bà xã đại nhân, mới được tha tội khỏi hình phạt “ngủ phòng sách”. Bí mật có thể đến trễ, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.

Đó là một buổi sáng nọ, hai người đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Thẩm Kỳ Nhiên quen thói mở Tinh Võng để xem các tin tức nóng, bất ngờ thấy mình và Thiệu Hành lại lên top tìm kiếm.

Nhưng tiêu đề tin tức lần này vô cùng thái quá—
Vung tiền như rác! Nguyên soái Thiệu Hành mua cả một Hệ Ngân Hà vì người vợ yêu quý, còn nói sẽ cân nhắc đổi tên tinh hệ này theo tên vợ!

Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa phun sữa bò trong miệng ra. Ngay sau đó, cậu đấm bàn cười phá lên, như thể đang xem trò vui, đưa màn hình cho Thiệu Hành xem.

“Ha ha ha ha anh mau xem tin hot hôm nay đi! Mấy cái báo đài này thật sự dám viết linh tinh ghê, còn đặt điều lên đầu anh nữa.”

Thiệu Hành liếc mắt một cái, bình thản nói: “Không phải đặt điều.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

“Là thật.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Cái gì?!?!”

Cậu trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Thiệu Hành, tay hơi run run: “Anh, anh thật sự mua…”

“Ừm, tối qua mới xong thủ tục.” Thiệu Hành thong thả cắt lát thịt xông khói: “Mấy phóng viên tin tức này đúng là nhanh nhạy thật.”

Thế giới của họ cũng có cụm tinh hệ Ngân Hà. Đương nhiên, nó khác với Hệ Ngân Hà bên Thẩm Kỳ Nhiên, chỉ là trùng tên thôi. Hệ Ngân Hà ở bên này là một khu vực chưa được khai phá, các hành tinh trong đó đều là hoang tinh vô chủ, việc cải tạo rất phiền phức, lại không có tài nguyên gì để khai thác, ngày thường cơ bản không ai quan tâm.

Đương nhiên, cho dù có không được ưa chuộng đến mức nào, giá mua một hành tinh cũng không hề thấp, huống chi là cả một cụm tinh hệ lớn. Khoản chi này của Thiệu Hành tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ.

“Anh, anh sao lại cố chấp thế…” Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm. Cậu nhớ trước đây Thiệu Hành từng đề cập đến việc mua cho cậu một hành tinh ở Hệ Ngân Hà, nhưng vì cậu kiên quyết từ chối nên đối phương mới từ bỏ. Giờ thì hay rồi, tên này trở nên tinh ranh, biết tiền trảm hậu tấu , trực tiếp mua mà không cần hỏi, còn mua cả một tinh hệ, thậm chí còn định đổi tên tinh hệ nữa.

“Mặc dù hiện tại là hoang tinh, nhưng có thể cải tạo.” Thiệu Hành nói. Đối với hắn, việc dùng tinh thần lực cải tạo một hoặc hai hành tinh không phải là chuyện quá khó khăn: “Em không phải muốn một ngôi nhà nhỏ ven biển sao? Còn muốn có một khu vườn nhỏ có thể trồng rau, những thứ đó đều có thể được sắp xếp khi cải tạo hành tinh.”

“Những hành tinh thỏa mãn điều kiện như vậy thì nhiều lắm, cần gì phải tốn công tốn sức như thế…”

Thiệu Hành cười nhẹ: “Không biết vì sao, tôi chỉ muốn mua tinh hệ này, sau đó tặng cho em.”

Giống như, ở thế giới này, cũng có một ngôi nhà tương tự với thế giới ban đầu của em. Không, phải nói đó là ngôi nhà của chúng ta— Một “ngôi nhà bí mật” dung hợp hai thế giới, do chính tay chúng ta tạo dựng, và chỉ có chúng ta biết được sự thật.

Đây là một chủ đề được nhắc đến ngẫu nhiên trong một lần tụ họp gia đình. Nguyên nhân là do Thiệu Dao nói về việc một cô bạn thân của cô sắp đi đăng ký tại trung tâm tử cung nhân tạo, thế nên cô tiện miệng hỏi em trai mình.

“Em và Nhiên Nhiên có kế hoạch gì về chuyện này không? Nghe nói năm nay chỉ tiêu đã kín hết rồi, sang năm cũng đã đặt trước hơn nửa. Hai đứa nếu muốn có con thì tốt nhất nên đi đăng ký sớm, kẻo đến lúc thật sự muốn lại không xếp được hàng, khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.”

Trong thời đại này, kỹ thuật sinh sản đã rất hiện đại . Có thể lấy gen của cả hai bên để cấy vào phôi thai, rồi nuôi dưỡng mười tháng trong tử cung nhân tạo là có thể có được một em bé đáng yêu. Tuy nhiên, số lượng tử cung nhân tạo có hạn, cần phải hẹn trước. Rất nhiều người sau khi hẹn trước phải đợi một hai năm mới đến lượt mình, nên nếu muốn có con, cần phải tính toán sớm.

Thẩm Kỳ Nhiên vừa định nói chuyện, Thiệu Hành bên cạnh đã lên tiếng trước một bước.

“Không.” Người đàn ông dứt khoát nói: “ Bọn em tạm thời không xem xét.”

Thẩm Kỳ Nhiên nghe xong trong lòng ấm áp. Cậu và Thiệu Hành đã thảo luận vấn đề này. Lúc đó nghe giọng điệu của Thiệu Hành, hẳn là hắn khá mong chờ có thêm một thành viên nhỏ trong gia đình. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình chưa sẵn sàng nên đã khéo léo từ chối. Bây giờ xem ra, Thiệu Hành quả thực đã tôn trọng ý muốn của cậu, nói tạm thời không cần là kiên quyết không cần.

“Cái ‘tạm thời’ này là bao lâu?” Thiệu Dao hỏi: “Một hai năm sao? Hay là ba bốn năm?”

Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy ba bốn năm sau xem xét là tương đối thích hợp. Cậu đang định trả lời, nghe thấy người bên cạnh dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói: “Mười năm đi.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

“Hai mươi năm thì càng tốt.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “???”

Thiệu Hành: Dù sao cũng đã “nuôi” một lần rồi, mười năm, không, trong vòng hai mươi năm tới đều không muốn nhìn thấy mấy nhóc con đó nữa!

Mùa hè năm Thẩm Kỳ Nhiên tốt nghiệp cao học, cậu đã đưa ra một quyết định.

“Em muốn đi du lịch.” Cậu nói với Thiệu Hành: “Sống ở đây lâu như vậy rồi, nhiều quốc gia, nhiều hành tinh em chưa từng đi xem. Thế giới rộng lớn như vậy, em muốn đi xem!”

Lúc này hai người đang nằm trên giường. Thiệu Hành cưng chiều vuốt ve đầu cậu, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn sau khi ân ái: “Muốn đi khi nào?”

Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ một chút: “Ngày kia đi.” Hiện tại việc cấp phép xuất cảnh rất đơn giản, ngày mai thu dọn hành lý một chút, ngày kia là có thể xuất phát.

Động tác của Thiệu Hành trên tay khựng lại: “Ngày kia? Gấp vậy sao?”

“Có quá nhiều nơi muốn đi, xuất phát sớm thì tốt hơn.” Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn Thiệu Hành: “Biết anh rất bận, không cần anh đi cùng, em tự mình đi dạo một chút là được rồi.”

Khi không bận, Thiệu Hành có thể để lại một tinh thần thể để đảm nhiệm công việc sau khi tan sở. Nhưng gần đây công việc ở quân đội rất bận rộn, lại toàn là những chuyện quan trọng, Thiệu Hành cần phải tự mình ở lại quân đội xử lý, đương nhiên cũng không thể cùng Thẩm Kỳ Nhiên ra ngoài du lịch.

“Em dù sao cũng là người có tinh thần lực cấp SS, đủ khả năng tự bảo vệ rồi, anh không cần quá lo lắng cho em.” Thẩm Kỳ Nhiên đảm bảo: “Em sẽ gửi bưu thiếp từ các hành tinh khác cho anh, mỗi ngày cũng có thể video call nói chuyện phiếm với anh. Thỉnh thoảng nếu anh rảnh, cũng có thể lập tức vượt không gian đến tìm em, sao hả?”

Thiệu Hành cuối cùng cũng bị thuyết phục, gật đầu: “Được thôi.”

Kế hoạch du lịch được chốt thuận lợi. Thẩm Kỳ Nhiên ngày hôm sau liền bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi ăn sáng ở nhà ăn, Thẩm Kỳ Nhiên kéo vali, tạm biệt Thiệu Hành ở cửa. “Em đi đây.” Cậu sẵn sàng xuất phát, thần thái rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay về phía người yêu: “Khi lên máy bay, em sẽ nhắn tin cho anh.”

Thiệu Hành gật đầu. Thẩm Kỳ Nhiên xoay người vừa định mở cửa chính, cổ tay đột nhiên bị Thiệu Hành giữ chặt.

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

Thiệu Hành: “Em có phải quên mang theo thứ gì đó không?”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Thứ gì?”

Thiệu Hành cười nhẹ. Hắn khẽ vẫy tay, một chú mèo đen nhỏ linh hoạt nhảy ra từ phía sau hắn, lấy lòng vẫy vẫy cái đuôi dài xù xì về phía Thẩm Kỳ Nhiên.

“Có lẽ em không ngại mang thêm một người bạn nhỏ chứ .”

Kể từ “sự kiện bị lật tẩy”, Thẩm Kỳ Nhiên đã lâu không gặp lại “chú mèo đen nhỏ” này. Cậu khẽ “Ồ” một tiếng, cười như không cười nhìn Thiệu Hành.

“Hoặc là, anh cũng muốn mang thêm một vệ sĩ.”
Thiệu Hành lại vẫy tay một cái. Bên cạnh hắn im lặng không tiếng động xuất hiện một bóng người cao lớn đeo mặt nạ, chính là Số 1.

Thẩm Kỳ Nhiên cười lắc đầu: “Vệ sĩ thì thôi, em vẫn chọn đồ lông xù.”

Cậu cúi xuống bế chú mèo đen nhỏ dưới đất lên. Bé cưng này lập tức lấy lòng liếm liếm tay cậu, sau đó bò lên vai cậu, ngoan ngoãn vô cùng.
Thẩm Kỳ Nhiên kéo vali hành lý, mở cánh cửa lớn phía sau. Trước khi bước ra ngoài, cậu đột nhiên quay đầu lại.

“Em nghĩ, thời gian du lịch lần này của em, có lẽ sẽ lâu hơn một chút.”

“Lâu bao nhiêu cũng không thành vấn đề.” Thiệu Hành dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn cậu:

“Chỉ cần em còn nhớ đường về nhà.”

“Đương nhiên.”

Thẩm Kỳ Nhiên bước ra khỏi phòng, lại quay đầu nhìn người bên trong: “Đối với anh, em sẽ không nói hẹn gặp lại .”

Cậu nghiêng đầu, xoa xoa chú mèo đen nhỏ đang nằm trên vai, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ.
“Phải nói là, chúng ta lên đường thôi.”

Mèo đen nhỏ: “Meo~”

Không ai có thể biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì, cũng không thể biết được con đường phía trước rốt cuộc là êm đềm hay sóng gió.

Nhưng chỉ cần em còn ở bên anh.

Chỉ cần em vĩnh viễn ở bên anh .

Có em đồng hành trong tương lai, chính là tương lai tốt đẹp nhất của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com