Chương 94.1
Tại sảnh yến tiệc trong Hoàng cung.
Ngay khi Thẩm Kỳ Nhiên bước lên bục biểu diễn, cậu đã thu hút sự chú ý của không ít người. Khi cậu bắt đầu tấu nhạc, càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, và ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.
“Phu nhân Nguyên soái lại có thể chơi nhạc tinh thần lực ư?”
“Đây là khúc gì mà hay đến vậy?”
“Đúng là R Thần có khác, biểu diễn nhạc tinh thần lực chẳng kém gì nhạc phi tinh thần lực của anh ấy, đều tuyệt vời và êm tai như vậy.”
Trên bàn chính ở tầng hai, Heather cũng đã sớm nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên lên sân khấu. Thẩm Kỳ Nhiên thường ngẫu hứng biểu diễn vài bản nhạc trong các buổi yến tiệc, điều này đã trở thành thói quen của cậu, nên Heather ban đầu không để ý. Mãi đến khi nhận ra đối phương đang chơi nhạc tinh thần lực, hắn mới khẽ nhíu mày.
“Thì ra Phu nhân Nguyên soái không chỉ giỏi nhạc phi tinh thần lực” Hoàng hậu điện hạ cũng bị âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên thu hút, kinh ngạc nhìn xuống dưới lầu
“Bản nhạc này chưa từng nghe qua, chẳng lẽ cũng là do cậu ấy sáng tác?”
“Tôi cũng chưa từng nghe bao giờ” Iseah cũng rất tò mò .
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy chơi nhạc tinh thần lực.”
Hiệu quả của nhạc tinh thần lực đồng bộ với cấp độ tinh thần lực của người biểu diễn. Hiện tại, Thẩm Kỳ Nhiên đã đạt cấp S, và hiệu ứng của bản nhạc này lại vô cùng huyền ảo. Hai yếu tố này kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
Chẳng mấy chốc, cả phòng yến tiệc không còn tiếng bàn tán, mọi người đều vô thức bị dẫn dắt vào một thế giới mộng ảo tuyệt đẹp, nhất thời gần như quên mất mình đang ở đâu.
Ngay cả Heather, người vốn không mấy hứng thú với nhạc tinh thần lực, cũng bị lay động tâm trí, không kìm được mà say mê trong đó.
Trong số tất cả mọi người, chỉ có Đại hoàng tử Acous là không chìm đắm. Sau khi thức hải tinh thần của y bị tổn hại, rất khó để tạo ra cộng hưởng với nhạc tinh thần lực.
Dù tinh thần lực trong bản nhạc có mạnh đến đâu, ảnh hưởng đến y cũng cực kỳ nhỏ. Y chăm chú nhìn người đang biểu diễn trên bục, đột nhiên khẽ nhíu mày.
Dường như có điều gì đó không ổn.
Y thấy sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên đang dần tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi, như đang cố kìm nén sự đau đớn. Chỉ là những người xung quanh đều bị âm nhạc mê hoặc, không ai phát hiện ra sự bất thường của cậu.
Đột nhiên, có người kinh hoảng kêu lên. Lấy bục biểu diễn làm trung tâm, một luồng gió lốc dữ dội bất ngờ nổi lên, hất tung tất cả những người xung quanh. Ở trung tâm cơn lốc, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn đang nhíu mày biểu diễn bản nhạc.
“Là tinh thần lực bạo tẩu!”
Đại hoàng tử Acous đột nhiên đứng bật dậy, đồng tử y co rút. Không ai hiểu rõ sự nguy hiểm lúc này hơn y , bởi vì đây chính là điều y đã từng trải qua một cách rõ ràng. Y sẽ không bao giờ quên.
“Cậu ấy đang thăng cấp tinh thần lực!”
Nhưng y nhớ rằng cấp độ tinh thần lực của Thẩm Kỳ Nhiên là cấp A. Việc tạo ra gió lốc ảnh hưởng đến xung quanh ít nhất cũng phải là cấp S trở lên mới có thể làm được. Tại sao cậu ấy lại gặp phải tình huống này ngay trong quá trình thăng cấp?
Chẳng lẽ… Cậu ấy đã là cấp S từ trước, và lần này thăng cấp là từ cấp S lên SS sao?!
Những người đang chìm đắm trong âm nhạc đều bừng tỉnh. Hoàng hậu điện hạ, người từng trải qua sự kiện tai nạn của Đại hoàng tử, đương nhiên cũng biết tình hình nguy hiểm đến mức nào, lập tức hạ lệnh: “Mau đi gọi trị liệu sư đến!”
Vừa dứt lời, có người đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, và nguồn gốc của âm thanh đó là —
“Điện hạ Heather?!”
“Heather?! Ngài sao vậy?!”
“Mau, mau gọi y quan đến!”
Sảnh yến tiệc cả trên lẫn dưới tầng đều hỗn loạn. Heather ôm trán, nỗi đau đớn tột cùng khiến hắn ngã lăn từ trên ghế xuống. Có người muốn đến đỡ hắn, nhưng bị hắn đẩy mạnh ra. Giữa tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên, Heather mắt đỏ ngầu, loạng choạng đi đến trước lan can, trừng mắt nhìn chằm chằm người đang biểu diễn dưới bục.
Lúc này Thẩm Kỳ Nhiên cũng hoàn toàn không ổn. Sở dĩ cậu có thể tiếp tục biểu diễn bản nhạc hoàn toàn nhờ vào sức kiểm soát đặc biệt của khúc nhạc này. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đầy hận ý từ phía trên, Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu, cậu nhìn người trên lầu, khẽ mỉm cười.
Vì khoảnh khắc này, cậu đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu.
Khẳng Trạch nói với cậu, lựa chọn tốt nhất của Tộc Duệ là phục tùng và chấp nhận; Heather cũng nói với cậu: Nguyên trung thành với ta, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi.
Vì thế, cậu đã làm theo.
Nhưng điều cậu không nói với họ là: Cậu không phải là một Tộc Duệ bình thường.
Thẩm Kỳ Nhiên đã mơ hồ dò hỏi Khẳng Trạch vài lần, phát hiện không rõ vì lý do gì, cậu và những Tộc Duệ như Khẳng Trạch không giống nhau.
Trứng đen ký sinh trong thức hải tinh thần của cậu dường như không bén rễ; nó tuy tồn tại, nhưng không hề có bất kỳ sinh lực nào, chỉ đơn thuần là một môi giới duy trì liên kết giữa cậu và Thứ Hoàng mà thôi.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor: Mấy bà sẵn sàng chưa nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com