Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96.2

“Thiệu Hành, nếu anh nhìn thấy đoạn hình ảnh này, chứng tỏ tình huống tệ nhất mà em đoán trước… không, thực ra là tình huống tốt nhất, hẳn đã xảy ra rồi.”

Người đó đứng dưới bầu trời sao lộng lẫy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn, giọng nói trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

“Điều em muốn nói với anh là, đừng tốn công ép hỏi Heather hay tay chân của hắn, đừng cố gắng thu thập thông tin từ họ, vì họ không thể nói cho anh bất cứ điều gì. Sự thật mà anh muốn biết, cần phải tự mình đi khám phá, đi phát hiện. Điều duy nhất em có thể nói với anh là: Mục tiêu của họ là anh, anh nhất định phải cẩn thận.”

“Trận chiến ở tinh hệ Kerrym chưa kết thúc, kẻ địch của anh vẫn chưa biến mất. Đế quốc thực ra đã tứ bề nguy hiểm, tuyệt đối đừng bao giờ lơi lỏng cảnh giác, cũng đừng dễ dàng tin tưởng ai, trừ khi anh có khả năng phân biệt ai là bạn, ai là kẻ thù của anh. Hãy nhớ kỹ, điều này rất quan trọng.”

“Và nữa, đừng trở mặt với hoàng thất. Ánh mắt của anh không sai, Điện hạ Iseah tương lai sẽ trưởng thành thành một vị quân vương rất tốt. Quân bộ và hoàng thất không nên trở thành kẻ thù, chỉ khi tin tưởng và hợp tác lẫn nhau, mới có thể dẫn dắt đế quốc đi đến một tương lai tốt đẹp hơn.”

“Những thứ em để lại, đều hữu ích cho anh. Anh thông minh như vậy, nhất định rất nhanh sẽ hiểu được. Em tin tưởng anh, cuộc khủng hoảng này anh nhất định có thể thuận lợi hóa giải, bình an vô sự.”

Em ấy nói liền một mạch, rồi thở phào nhẹ

nhõm. Vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhòa.

“Công việc đã xong, em… muốn nói chuyện riêng với anh một chút.”

“Đầu tiên em phải xin lỗi anh, thật xin lỗi, em đã không thể tự mình đến đón anh.”

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt có chút dao động ngắn ngủi, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía trước, như đang tự ép mình nhìn thẳng vào người trước mắt.

“Anh bây giờ chắc đang rất đau khổ, cũng có thể

rất tức giận. Anh có lẽ sẽ oán trách em tại sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng con người em quá ngốc, cũng quá yếu ớt, cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra, chỉ có cách này.”

“Thực ra anh không cần lo lắng cho em. Đến bước này, em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi. Nếu nói có gì hối tiếc…” Cậu khẽ khựng lại.

“Có lẽ là, em đã không thể nhìn thấy dáng vẻ anh đứng trước mặt em.”

Người đó chỉ khựng lại một thoáng, rất nhanh lại nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng và lưu luyến.

“Nhưng giờ cũng không coi là hối tiếc nữa, vì em biết, anh lúc này đang đứng trước mặt em.” Cậu vươn tay vào hư không, như thể vậy là có thể chạm vào người sẽ xuất hiện ở đây trong tương lai. Trên mặt cậu nở nụ cười nhạt, đôi mắt lấp lánh hơn cả tinh quang nơi này, như thể thật sự nhìn thấy cảnh tượng mình mong muốn nhất.

“Em biết anh ở đây.” Cậu hạ giọng, si mê nhìn người trước mặt, lẩm bẩm rất nhỏ, rất nhỏ, như không muốn đánh thức một giấc mộng đẹp.

“Em biết, anh bây giờ đang nhìn em, và em… cũng đang nhìn anh.”

Lồng ngực như bị va chạm mạnh, ánh mắt Thiệu Hành run rẩy. Hắn cũng duỗi tay muốn chạm vào đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ nắm lấy một khoảng hư vô. Như cảm nhận được điều gì, người trong hình ảnh từ từ thu lại ý cười, lặng lẽ nhìn hắn.

“Đừng vì em mà đau buồn. Có lẽ anh bây giờ rất đau khổ, rất khó vượt qua, nhưng thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Không ai rời xa ai mà không sống nổi. Khi không có anh, em một mình cũng sống rất tốt, cho nên sau khi em rời đi, em tin rằng cuộc đời anh cũng sẽ vẫn rực rỡ.”

“Có một chuyện, em vẫn luôn chưa kịp nói với anh.”

Cậu dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt:

“ Hazz, thực ra em vốn không muốn nói, chỉ là gần đây không hiểu sao, cứ mơ thấy chuyện quá khứ, những lúc ngẩn ngơ, cũng vô thức nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa.”

Gương mặt cậu ửng hồng nhạt, mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

“Em muốn nói là, hồi đó khi em lần đầu tiên từ chối anh, thực ra… lúc đó em hẳn đã yêu anh rồi, chỉ là bản thân em không nhận ra.”

“Không, có lẽ là nhận ra, nhưng em không dám thừa nhận… Bởi vì lúc đó em rất nhát gan, rất rụt rè. Em sợ rằng nếu thừa nhận em yêu anh, em sẽ rơi vào thế yếu trong mối quan hệ này; em còn sợ anh chỉ là nhất thời cao hứng, lỡ em lún sâu vào mà anh lại thay lòng đổi dạ, em sẽ thua lỗ trắng tay. Em thật sự là một người đặc biệt ích kỷ và nhát gan, em sợ hãi rất nhiều chuyện, cho nên em không dám thừa nhận tình yêu của mình dành cho anh.”

Người trong hình ảnh đột nhiên im lặng, sau đó thở dài một tiếng, cười khổ.

“Thật sự hối hận quá.”

“Nếu khi đó em có thể dũng cảm hơn một chút, chúng ta đã có thể ở bên nhau sớm hơn, đã có thể có được nhiều hơn nữa những kỷ niệm đẹp, anh cũng không cần trải qua nỗi buồn khi bị từ chối, em cũng không cần trằn trọc trong sự dao động không ngừng.”

“Thật xin lỗi.”

Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng lau đi khóe mắt đang ướt, một lần nữa nở nụ cười tươi tắn với người trước mặt.

“Cho nên đừng học em. Nếu sau này anh lại gặp người làm anh rung động, nhất định đừng sợ sệt như em, hãy mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của mình đi, bởi vì không ai có thể đoán trước được tai nạn và ngày mai, rốt cuộc cái nào sẽ đến trước.”

Cậu đột nhiên nhìn sang bên cạnh, có lẽ là xem giờ, tốc độ nói cũng hơi nhanh hơn.

“Cũng gần đến lúc rồi, tinh thần lực của em không mạnh như anh, thời gian hình ảnh quá dài, em sẽ không thể truyền tải hết vào ảo cảnh này.”

“Vậy thì, tạm biệt anh nhé.”

Cậu cuối cùng nhìn thật sâu một cái, như muốn dùng hết sức để giữ lại khoảnh khắc cuối cùng này.

“Thiệu Hành, chúc anh có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của mình, và cũng chúc anh có một tương lai tốt đẹp.”

Hình ảnh biến mất.

Xung quanh trở lại tĩnh lặng, trong vũ trụ rộng lớn, chỉ còn lại một mình hắn. Thiệu Hành ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ nhưng cô tịch trước mắt, hắn nghĩ, con người thật là một sinh vật kỳ lạ.

Họ có thể rất nhát gan, nhát gan đến mức không dám nói thẳng tình yêu của mình với người mình yêu; nhưng họ cũng có thể rất dũng cảm, dũng cảm đến mức vì bảo vệ người mình yêu mà không chút do dự đánh cược cả sinh mệnh mình.

Biển sao vũ trụ cuồn cuộn rộng lớn, xa xa có sao băng vụt qua, chúng vượt qua hàng ngàn vạn năm ánh sáng để đến một cuộc hẹn lướt qua trong tích tắc.

Khi ánh sao rơi xuống, còn ai nhớ đến vẻ đẹp đã từng kinh diễm đó, còn ai muốn tiếp tục chờ đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo trong cô độc qua hàng vạn năm ánh sáng?

Thiệu Hành ngẩng đầu, bật cười không tiếng động.

Hắn cười rồi, giọng nói trở nên nghẹn ngào, khóe mắt có dòng lệ lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi – vì người đó đã ra đi, vì lời thổ lộ cuối cùng dưới bầu trời sao, vì họ rốt cuộc không thể quay về những ngày tháng cũ.

Hắn tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ khóc nữa.

Vị thần bảo hộ của đế quốc không cần nước mắt. Hắn phải vĩnh viễn kiên cường, vĩnh viễn bình tĩnh, phải vì bảo vệ sự bình an và hạnh phúc của hàng ngàn vạn người mà vĩnh viễn không sợ hãi điều gì, dũng cảm tiến bước.

Nhưng hắn đã không bảo vệ được người mình yêu nhất.

Không bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ nhất.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, trừ em ra, anh sẽ không có bất kỳ ai khác, cũng không thể có người khác được nữa.”

Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, trong ảo cảnh không ai biết, hắn cuối cùng đã trút bỏ lớp áo giáp cứng rắn, giống như tất cả những người bình thường khác, rơi lệ vì mất đi người mình yêu.

“Nói nhiều lần như vậy, tại sao, em lại không nhớ chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com