Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98.1

Buổi biểu diễn của đồng hồ âm nhạc nhanh chóng kết thúc. Khi Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy chào tạm biệt, sân khấu lại một lần nữa bùng nổ bởi sự cuồng nhiệt của "người hâm mộ".

Họ chen chúc xô đẩy về phía sân khấu, gào thét khản cả giọng, thậm chí không ít người còn kích động phun tơ nhện, treo mình trên xà nhà của phòng hòa nhạc mà đu đưa, tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp khán phòng.

"Nhiên Thần, em yêu anh quá! Em muốn sinh trùng cho anh!!!"

"Nhiên Thần, hãy đi với em! Tổ của em sẽ mãi là bến cảng ấm áp của anh!!!"

"Nhiên Nhiên, cả nhà em đều yêu anh!! Đến giao phối với chúng em đi a a a a!!!"

Thẩm Kỳ Nhiên: "..."

Dù đã ở đây hai năm, cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cách thể hiện tình cảm của những "người" này. Nó thực sự... ngột ngạt và hạ thấp "đẳng cấp" quá.

Lớp kết giới tinh thần lực đang lung lay trước sự va đập điên cuồng của đám đông. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng bổ sung thêm một lớp phòng thủ, sau đó, dưới sự hộ tống của một đội bảo tiêu, vội vã rời khỏi hiện trường.

Vừa xuống sân khấu, Lạc Na-cô gái tóc đỏ rực, cũng là người quản lý, trợ lý, bạn cùng phòng và bạn thân hiện tại của cậu-lập tức đưa cho cậu ly nước chanh mát lạnh, bảo cậu uống để trấn tĩnh lại.

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, cứ đến mùa sinh sản là đám người này chả còn ra thể thống gì nữa."

Vừa than thở, Lạc Na vừa hộ tống Thẩm Kỳ Nhiên đi qua hành lang tối đen, thẳng đến bãi đỗ xe ngầm. Hai người vội vàng lên xe. Thẩm Kỳ Nhiên ngồi xuống, thắt dây an toàn xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Người ở đây không thích ngày mưa, trên đường phố gần như không thấy bóng người. Thẩm Kỳ Nhiên vừa biểu diễn xong, có chút mệt mỏi. Cậu lười biếng tựa vào cửa sổ xe, ngẩn ngơ nhìn cảnh mưa bên ngoài.

Cậu nhớ rõ ngày mình tỉnh lại, cũng là một ngày mưa như thế.

Đó đã là chuyện của hai năm trước. Khi ấy, cậu bị Heather đâm xuyên ngực tại sảnh tiệc của Đế quốc Lehmann, nỗi đau tột cùng khiến cậu mất đi ý thức ngay tại chỗ. Tưởng chừng mình đã chết chắc rồi, nhưng khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình lại nằm trên một con phố vắng vẻ.

Lúc đó trời đã tối mịt, đèn đường tỏa ánh sáng lờ mờ. Vừa lúc Lạc Na ra ngoài đổ rác, phát hiện một người cuộn tròn dưới cột đèn cạnh thùng rác, khiến cô giật mình. Ban đầu cô tưởng đó là một con trùng lang thang đáng thương không nhà cửa, nhưng khi tiến lại gần nhìn, ôi chao, một anh chàng đẹp trai chất lượng cao!

Chỉ có điều, anh chàng đẹp trai ấy có vẻ đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Hỏi ba câu thì không biết gì cả, còn nói một loạt địa danh lộn xộn: nào là Đế quốc Lehmann cách đây bao xa, nào là tinh hệ Khắc Mễ có biết không, vân vân... Lạc Na thì chả nghe qua cái nào.

Mưa vẫn bay lất phất trên đầu, cạnh thùng rác rõ ràng không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Lạc Na liền đưa người về nhà. Mặc dù bề ngoài cô là con gái, nhưng thực tế lại là một con trùng đực chính hiệu.

Pheromone trên người anh chàng đẹp trai lạ mặt kia cũng là của trùng đực, nên dù đang đúng mùa sinh sản, hai người ở cùng nhau cũng chẳng sao, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Sau một hồi giao tiếp "ông nói gà bà nói vịt" với Lạc Na, Thẩm Kỳ Nhiên mơ hồ cũng hiểu rõ tình cảnh của mình: Không biết vì lý do gì, cậu dường như đã đến một hành tinh hoàn toàn xa lạ, đây là nơi gọi là Tinh Nhĩ Hạ Lan. Người ở đây... à, nói đúng hơn, không còn hoàn toàn là người nữa, phần lớn họ đều ở trạng thái nửa người nửa trùng.

Tuy nhiên, họ cũng không phải ngay từ đầu đã như vậy. Theo ghi chép lịch sử của Tinh Nhĩ Hạ Lan, hàng ngàn năm trước tổ tiên của họ cũng là những con người bình thường, sau đó bị Tộc Trùng ký sinh quy mô lớn mới biến thành trạng thái nửa người nửa trùng như hiện tại.

Trong thời kỳ đen tối nhất, khi sự ký sinh hoành hành, hành tinh này hoàn toàn bị ý thức Tộc Trùng chi phối. Nhưng dần dần, rất nhiều người bị ký sinh lại một lần nữa khôi phục ý thức con người.

Thế là họ bắt đầu phản kháng, bắt đầu đấu tranh, tích cực muốn tiêu diệt Tộc Trùng xâm lược, xây dựng lại ngôi nhà loài người ban đầu của mình.

Cuộc chiến ký sinh và phản ký sinh này đã diễn ra hơn ngàn năm, theo dòng chảy của thời đại. Hai thế lực không ngừng tranh đấu, nhưng cũng không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành thế giằng co, căm ghét nhau đến mức "ngươi sống ta chết", nhưng chẳng ai tiêu diệt được ai, đành phải chấp nhận cộng sinh.

Trong đó, một phái là Đảng Nhân Tộc. Họ không muốn bị bản năng nguyên thủy của Tộc Trùng điều khiển, lấy việc tái thiết và phục hưng xã hội loài người đã từng là sứ mệnh, khởi xướng và kế thừa truyền thống của tổ tiên loài người, đồng thời kêu gọi mọi người học tập lối sống của tổ tiên loài người, nỗ lực hướng tới phương hướng "con người bình thường" để chống lại sự ăn mòn sâu hơn của ý thức Tộc Trùng.

Phái còn lại là Đảng Trùng Tộc. Họ cho rằng lịch sử không thể đại diện cho hiện tại, hiện giờ dân chúng đã thích nghi với lối sống nửa người nửa trùng, việc cố gắng sửa đổi lại theo kiểu tổ tiên chỉ là "rảnh rỗi sinh nông nổi".

Hơn nữa, thuận theo bản tính Tộc Trùng cũng có gì là không tốt, vâng theo dục vọng tự do tự tại chẳng phải sướng hơn sao? Cứ nhất quyết giống như khổ hạnh mà làm người lại là kẻ ngốc .

Trong lời kể đầy căm phẫn của Lạc Na, Thẩm Kỳ Nhiên đã hiểu rõ tình thế hiện tại: Ở thời đại mà Lạc Na đang sống, quan niệm thống trị của Đảng Trùng Tộc đang chiếm ưu thế, là trào lưu chủ đạo tuyệt đối trong xã hội.

Đảng Nhân Tộc chỉ có thể coi là thiểu số, người ủng hộ không nhiều, dân chúng cơ bản không quan tâm đến chuyện đó.

Thẩm Kỳ Nhiên:

"... Đã hiểu, thực ra đây là đa nguyên đa đảng, chẳng qua hiện tại chính đảng Trùng Tộc đang áp đảo chính đảng Nhân Tộc đến mức suýt chết mà thôi."

Mặc dù tình thế đáng lo ngại, nhưng những người thuộc Đảng Nhân Tộc cũng không từ bỏ, vẫn không ngừng gây chuyện. Tóm lại, họ sẽ không để cho đám Đảng Trùng Tộc trên bục được yên ổn.

Còn Lạc Na thuộc về Đảng Nhân Tộc kiên định. Sau khi đã tuyên truyền và thuyết phục đủ, cô ấy đưa ra câu hỏi mang tính "linh hồn" cho Thẩm Kỳ Nhiên.

"Anh ủng hộ đảng phái nào?"

Thẩm Kỳ Nhiên: "... Không chút nghi ngờ, Đảng Nhân Tộc."

Thế là cả hai đều vui mừng khôn xiết. Khi biết Thẩm Kỳ Nhiên không nơi nương tựa, Lạc Na không chút do dự cống hiến căn phòng trống của mình. Dù sao căn phòng này cô có dùng đâu, để một anh chàng đẹp trai ở còn đẹp mắt hơn.

Thẩm Kỳ Nhiên không kể quá nhiều về mình cho Lạc Na, vì cậu căn bản không thể giải thích được tình huống của bản thân, chỉ có thể chung chung nói " tôi không nhớ gì cả" để biện minh.

Về điều này, Lạc Na tỏ vẻ thông cảm, dù sao tình huống này ở đây cũng rất thường thấy - một số cư dân khi ý thức con người đột nhiên bùng nổ thức tỉnh sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn. Cô cho rằng Thẩm Kỳ Nhiên cũng thuộc trường hợp này.

"Anh cứ ở cùng tôi trước đã, chờ khi nào anh nhớ lại chuyện cũ, về nhà cũng không muộn" Lạc Na nói.

Thế là Thẩm Kỳ Nhiên cứ thế ổn định cuộc sống.

Những ngày đầu, cậu tìm đọc rất nhiều tài liệu, cuối cùng xác nhận mình thực sự đã không còn ở thế giới cũ nữa.

Cuốn "nguyên tác" tiểu thuyết ghi lại cốt truyện trong đầu cậu cũng đã biến mất, có lẽ vì cậu rốt cuộc đã đạt được "kết cục tử vong" của nguyên chủ, giống như trò chơi đã hoàn thành thuận lợi, nhiệm vụ này cứ thế kết thúc, hoàn toàn xóa bỏ khỏi danh sách "Nhiệm vụ chưa hoàn thành" trong cuộc đời cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com