Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Tác Giả : Phong Hỏa Tẫn Nhiễm

Edit: Tiểu Táo

Ngày: 23/09/2025

Beta:

Nhà đăng : Watt.pad, TYT truyện.

****

Lữ Tụng Lê chết rồi, chết vì tai nạn xe cộ, chết khi vừa loại bỏ được đối thủ, thậm chí hôm qua nhà sáng lập của công ty nọ còn mời nàng trở thành đối tác, vốn phải là khoảng khắc đắc trí nhất đời.

Trong một thoáng nàng chợt bừng tỉnh khi này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Không phải người tốt thì nhanh chết, còn tai họa thì sống dai sao? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ xấu, chưa phải tai họa à? Cái danh "Đại Ma Vương" mà người ta truyền tặng chẳng lẽ là đồ giả??”

Khi Lữ Tụng Lê tỉnh lại lần nữa, cảm giác đầu tiên ập đến là lạnh buốt và ngột ngạt không thể hít thở. Thiếu oxy quá lâu khiến đầu óc nàng choáng váng, tim cũng đau tức. Nàng dần nhận ra mình đang ở dưới nước và còn đang dần chìm xuống . Bản năng cầu sinh khiến Lữ Tụng Lê bừng tỉnh, nàng vốn biết bơi mà, nhưng khổ nỗi cơ thể này lại bị chuột rút ở chân, chỉ còn có thể dùng hai tay hướng lên mặt nước mà cố sức vùng vẫy.

Xa xa bên bờ, tiếng người người náo loạn, ồn ào không ngừng.

 “Mau lên, nhị tiểu thư nhà chúng tôi rơi xuống nước rồi! Mau cứu người!”  Vài tỳ nữ vừa gào vừa định nhảy xuống, song như nhận ra không ai biết bơi, đành lùi lại, lo lắng đến mức bật khóc.  “Ai mau cứu nhị tiểu thư chúng tôi với! Tiểu thư còn bị bệnh tim mà!”  May thay, tiếng kêu đã thu hút được không ít người đến hòng hớt.  “Là đại tiểu thư nhà họ Triệu và nhị tiểu thư nhà họ Lữ cùng rơi xuống nước!”  Có người nhanh trí cầm gậy trúc dài vươn ra, nhưng cả hai đã cách bờ quá xa, không thể với tới.  “Có tỳ nữ nào biết bơi không? Mau xuống cứu người đi!”  “Bên trái chắc là đại tiểu thư nhà họ Triệu, tối nay nàng mặc áo choàng trắng tinh!”  “Vậy bên phải chính là nhị tiểu thư nhà họ Lữ phải không?”  Trời tối, ánh sáng bên hồ thật sự không rõ, dù thắp đầy đèn lồng, nhưng gió đêm lay động ngọn đèn, khi sáng khi tối, thật sự rất khó mà nhìn ra ai. Mọi người chỉ có thể dựa vào màu áo để phân biệt, và chiếc áo choàng trắng lúc ẩn lúc hiện trong nước vẫn khá dễ nhận ra.  “Tránh ra, tránh ra, Tạ đại công tử và Tần tiểu gia tới rồi!”

Hai người vừa đến chính là vị hôn phu của Lữ gia nhị tiểu thư và Triệu gia đại tiểu thư. Có lẽ là do nghe tin nên vội vàng chạy đến, khiến mọi người lập tức tránh sang hai bên nhường đường.

Cứu người như cứu lửa, cả hai vừa tới bên hồ, chẳng nói nửa lời, chỉ nghe “bùm” một tiếng, rồi “bùm” thêm tiếng nữa, hai bóng người đã lao xuống nước, bơi thẳng về phía hai cô gái đang giãy giụa.

Quản sự Vương phủ vừa hớt hải chạy tới, thấy cảnh này liền nhẹ nhõm. Trong phủ lúc ấy không tìm được tỳ nữ biết bơi; nam gia nhân thì có, nhưng không tiện tùy tiện sai xuống cứu tiểu thư. Hai vị hôn phu chịu xuống nước cứu người, đó là sắp xếp tốt nhất.

“Nhị tiểu thư nhà các ngươi sao lại rơi xuống nước?”

 “Nô tỳ cũng không rõ… Vừa nãy, khi hoa quỳnh còn chưa nở hẳn, Lữ nhị tiểu thư và Triệu đại tiểu thư vẫn ngồi ở đình giữa hồ ngắm trăng trò chuyện. Chúng nô tỳ đứng hầu ở xa. Ai ngờ, đột nhiên hai vị tiểu thư lại cùng rơi xuống hồ.”

Lữ Tụng Lê lúc ấy bị chuột rút, không thể tự cứu. Thấy có người bơi đến, nàng lập tức ôm chặt lấy, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Nàng quý mạng sống vô cùng, nên mặc kệ đây là mơ hay thật, trước hết phải thoát khỏi nguy hiểm.

Khi Tần Thịnh cúi xuống nhìn thấy gương mặt nàng, lập tức biến sắc, kinh hãi thốt: “Sao lại là cô?”

 Nhận ra “cọng rơm cứu mạng” định gỡ ra, Lữ Tụng Lê càng ôm chặt hơn.  “Buông tay!”

Ta không, nhất định không buông tay! Lữ Tụng Lê thầm nghĩ.

“Lữ Tụng Lê, buông lỏng ra một chút! Ta là Tần Thịnh, không phải Tạ Trạm! Nghe rõ chưa!” Tần Thịnh liếc nhìn đám người bên bờ hồ, mày khẽ nhíu lại. Hắn chỉ muốn nàng buông lỏng đôi chút, đừng ôm chặt như vậy, chứ không hề có ý bỏ mặc không cứu.

Lữ Tụng Lê nghe giọng hắn, động tác khựng lại, trong đầu lóe lên tia sáng, một đoạn ký ức ào ạt trào về. Nàng không còn siết lấy Tần Thịnh  chặt như lúc đầu.

Tần Thịnh đành kéo nàng bơi về phía bờ.

Bên kia, Triệu Úc Đàn vùng vẫy trong nước khi được Tạ đại công tử tới gần, như thể bắt được phao cứu sinh, gắt gao ôm chặt lấy. Đến gần bờ, cô lại như không chống đỡ nổi mà ngất lịm.

Không còn cách nào khác, Tạ Trạm đành để mặc cô ôm, bơi thẳng vào bờ.

“Tình hình… có gì đó không đúng?”

“Khoan đã, Tạ đại công tử cứu là Triệu đại tiểu thư sao?”

“Vậy Tần Thịnh đang cứu… nhị tiểu thư nhà ta?” Giọng tỳ nữ không giấu được vẻ hoảng sợ.

“Này này… sao nhị tiểu thư nhà họ Lữ lại mặc áo choàng của Triệu đại tiểu thư?”

Họ đâu biết rằng, khi hai người còn ở đình giữa hồ ngắm trăng, Triệu Úc Đàn phát hiện gió trên hồ lớn, không màng Lữ Tụng Lê từ chối, chủ động cởi áo choàng khoác lên người nàng.

“Nhầm… nhầm rồi.”

“Xong rồi, xong rồi… cứu… cứu nhầm người rồi!”

Chuyện này… lúc cứu người là vừa kéo vừa ôm, giờ thì biết làm sao đây?

Bờ hồ bỗng chốc im phăng phắc.

Tần Thịnh kéo Lữ Tụng Lê lên bờ. Chưa kịp để hắn làm gì, nàng đã lập tức hất tay hắn ra trước.

 Nàng vừa lên bờ, thị nữ liền chạy nhanh dùng áo choàng khô sạch đem choàng lấy nàng.

“Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

Lữ Tụng Lê lắc đầu, nàng không có gì khó chịu, chỉ là cảm thấy lạnh, nhưng lúc này nàng không rảnh lo chuyện đó.

Trong mắt nhìn thấy cách ăn mặc của người, Lữ Tụng Lê lại suy nghĩ tới mấy cái tên Tạ Trạm, Triệu Úc Đàn, Tần Thịnh, luôn cảm thấy quen tai. Sau đó nàng đột nhiên như nhớ điều gì, cả người chợt khựng lại, nàng cảm thấy mình đã lờ mờ hiểu được. Có lẽ... Khả năng là xuyên thư, hơn nữa là xuyên vào trên người nguyên chủ cùng tên cùng họ nhưng không gian khác có sự khác nhau.

Vì sao lại có suy đoán như vậy, chủ yếu là bởi vì trước Tết vừa rồi, em họ của nàng tới nhà làm khách, ầm ĩ náo loạn một tuần. Trong lúc đó kéo nàng lại nói chuyện, phàn nàn với nàng về một quyển tiểu thuyết 《Vợ kế kiều diễm của quyền thân》. Nàng lúc đấy cũng chỉ là nghe tai bên này lọt tai bên kia, không quá để tâm, mà trí nhớ nàng lại siêu tốt, lúc này chỉ cần nghĩ sơ qua là nhớ lại những gì mà em họ nói.

Quyển sách này nam chính là Tạ Trạm, nữ chính là Triệu Úc Đàn, nguyên thân - Lữ Tụng Lê là vợ đầu kiêm chức pháo hôi.

Trong nguyên tác, Lữ Tụng Lê cùng người bạn tri kỉ Triệu Úc Đàn cùng ngày xuất giá. Triệu Úc Đàn gả cho Tần Thịnh – con trai út chính thất của Tần gia, một nhà võ tướng trung nghĩa; Lữ Tụng Lê gả cho Tạ Trạm – trưởng tử chính thất của đại phòng Tạ gia, dòng dõi danh giá, trọng chữ nghĩa

Sau hôn nhân, cảnh ngộ hai người hoàn toàn khác biệt.

Triệu Úc Đàn gả đi không lâu thì nhà chồng bị buộc tội và đáy đi. Trên đường lưu đày, Tần gia chết không ít người, cô ta chịu đủ khổ cực. Còn Lữ Tụng Lê ở Tạ gia thì bất kể thời cuộc ra sao, cửa nhà vẫn vững vàng.

Sau đó, Tần gia trong lúc lưu đày lại khởi binh giành lấy thiên hạ, con trai cả, cũng là anh trai Tần Thịnh- Tần Hành của nhà chồng nàng đăng cơ lên làm vua, Triệu Úc Đàn cũng trở lại kinh thành. Khi đó phu quần nàng ta là Tần Thịnh đã chết, cô ta trở thành quả phụ, thân phận cũng theo đó mà lên mây.

Triệu Úc Đàn về Trường An sau, liền tiếp xúc với Tạ Trạm, người đàn ông nho nhã, tuấn tú, tuổi trạc ba mươi. Hai người nảy sinh tình cảm, ngầm truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng trong một lần không kiềm chế được đã bị Lữ Tụng Lê bắt gặp, nguyên chủ chịu đả kích lớn mà qua đời.

Tạ gia vì chủ động mở cửa thành Trường An lập công, không bị ảnh hưởng do triều đại thay đổi. Lúc đó Lữ Tụng Lê đã bệnh liệt giường ba năm, thật lòng vui mừng khi bạn tốt trở về. Nhưng rồi Triệu Úc Đàn và Tạ Trạm bắt đầu qua lại, Triệu Úc Đàn vẫn sinh đẹp kiều diễm, Tạ Trạm tuấn tú nho nhã bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Trong sách miêu tả rất dài quá trình hai người đưa tình, em họ của nàng vừa hò hét “đã ghiền” vừa mắng họ là tra nam tiện nữ. Hai người qua lại thường xuyên, Lữ Tụng Lê dần phát hiện dấu vết, cuối cùng bắt gặp họ trên giường. Nàng chịu cú sốc lớn, thuốc thang và châm cứu đều vô ích, rời nhân thế.

Bởi vì Lữ Tụng Lê không thể sinh con, không để lại con nối dõi cho Tạ gia, nên rất nhanh bị Tạ gia xóa bỏ dấu vết.

Một năm sau, Triệu Úc Đàn gả cho Tạ Trạm làm vợ kế, sinh đôi một trai một gái. Lúc này, hoàng đế Tần Hành bệnh nặng qua đời thân thể hắn đã hao tổn quá nhiều trong thời gian lưu đầy và đánh giặt, chỉ đành truyền ngôi cho con trai cũng thân thể yếu. Nghe nói sau khi kết hôn Triệu Úc Đàn vẫn luôn rất quan tâm đến cháu trai, thường vào cung thăm hỏi, khiến hoàng đế cảm kích. Hoàng đế dần phó thác quốc sự cho Tạ Trạm, biến hắn thành quyền thần nắm quyền triều chính.

Cuối cùng, nam nữ chính ân ái bên nhau đến bạc đầu, con cháu đầy nhà, cả đời hạnh phúc.

Quyển tiểu thuyết này khiến em họ của nàng tức giận không thôi, chủ yếu là vì nhân vật nữ phụ trùng tên trùng họ với nàng có kết cục quá thảm. Cô em gái nhỏ nói nàng ngoài đời không giống chút nào, đối với tính cách mềm yếu của nhân vật kia thì vừa giận vừa tiếc.

Khi đó nàng còn khoanh tay nói, nếu trong sách Lữ Tụng Lê là nàng, với tính cách tàn nhẫn độc ác của mình, nào để cho bọn họ cơ hội kinh thường, có khi sớm đã bị nàng xử lý sạch sẽ!

Em họ nói xong liền bị nàng gõ hai cái vào đầu, đây là mắng nàng hay mắng ai?

Sau đó cô em gái nhỏ này trốn sang một bên, cầm điện thoại vào khu bình luận "quyết chiến" với tra nam tiện nữ, vừa gõ chữ vừa nói, cái tên của nàng đặc biệt như vậy, nếu nữ phụ trùng tên trùng họ, lỡ một ngày nàng xuyên vào thì nhất định phải cho hai kẻ kia một bài học, cô sẽ viết truyện đồng nhân này nọ…

Khi đó Lữ Tụng Lê cũng không để tâm. Không ngờ, bây giờ lời cô em họ lại thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com