Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Tác Giả : Phong Hỏa Tẫn Nhiễm

Edit: Tiểu Táo

Ngày: 08/11/2025

Beta:

Nhà đăng : Watt.pad, TYT truyện.

****

“Mau mau! Tạ đại công tử đưa Triệu đại tiểu thư đến bên hồ, mọi người chuẩn bị một chút, giúp một tay đi!” 

Lữ Tụng Lê liếc mắt nhìn, rồi khựng lại trong chốc lát. Lúc này, Tạ Trạm đã dìu Triệu Úc Đàn lên bờ. Tần Thịnh mím môi, bước lên định đón vị hôn thê của mình. 

Thấy nhị tiểu thư nhà mình ngây người ra, Băng Mặc thầm lo lắng. Nhị tiểu thư vốn quật cường, dù thân thể yếu ớt vẫn gắng gượng. Triệu đại tiểu thư thì khỏe hơn nàng nhiều, vậy mà giờ đã ngất đi, cũng coi như tránh khỏi những lời bàn tán của người khác. 

Nếu Lữ Tụng Lê biết ý nghĩ này, nhất định sẽ không đồng tình. Ngất xỉu có thể tránh được ánh mắt và lời nói của thiên hạ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất quyền chủ động. 

Những tiếng bàn tán xung quanh lọt hết vào tai Lữ Tụng Lê. Nàng tất nhiên sẽ không đứng yên mặc kệ, hơn nữa trong lòng đang có vài phần nghi ngờ. Suy nghĩ một lát, nàng chống tay đứng dậy, từng bước tiến về phía trước. 

Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt hơi lạnh khiến người ta rợn gáy, mọi người vô thức nhường đường. 

Lúc này, Tạ Trạm và Triệu Úc Đàn đều đã được khoác áo choàng. Triệu Úc Đàn nhắm nghiền mắt, như thể đã ngất đi. Trong ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ yếu ớt ấy lại có một nét đẹp mong manh. 

Lữ Tụng Lê nhìn nàng, đưa tay ra sau lưng, tháo bỏ lớp áo choàng trắng ướt sũng bên ngoài, rồi ném thẳng lên mặt Triệu Úc Đàn. 

Bị bất ngờ, nửa người trên của Triệu Úc Đàn khẽ run lên. 

Tỳ nữ của cô ta, Đậu Đỏ, lập tức lao tới che chở chủ tử, hét lớn: 

“ Lữ nhị tiểu thư! Cô làm gì vậy?” 

Vừa nói, vừa giật chiếc áo choàng ướt khỏi mặt Triệu Úc Đàn. 

Tạ Trạm nhíu mày nhìn Lữ Tụng Lê. 

Tần Thịnh thì dừng ánh mắt, chăm chú quan sát Triệu Úc Đàn đang nằm trên đất. 

Những người khác cũng cảm thấy hành động của Lữ Tụng Lê hơi quá đáng. 

Đúng lúc này, biểu muội của Triệu Úc Đàn là Quách Diễm ném túi đồ trong tay xuống đất, chạy tới quát: 

“Lữ Tụng Lê! Ngươi thật quá đáng!” 

Vừa nói vừa định đẩy nàng. 

Lữ Tụng Lê hừ lạnh, đưa tay phải khéo léo hất một cái, đẩy Quách Diễm sang một bên, khiến cô ta ngã ngồi phịch xuống đất. 

Tần Thịnh theo bản năng định ra tay ngăn cản, nhưng thấy không cần thiết, bèn lặng lẽ thu tay lại. 

Khi ra tay, ánh mắt Lữ Tụng Lê vẫn để ý phản ứng của Triệu Úc Đàn. Nàng thầm nghĩ: Quả không hổ là nữ chính, người thường bị bất ngờ như vậy ắt sẽ hét toáng lên, còn nàng chỉ khẽ rung mình một chút, hành động này trong mắt người khác có thể coi là lạnh run. 

Lữ Tụng Lê đứng cao nhìn xuống, nói với Triệu Úc Đàn đang nằm dưới đất: 

“Triệu Úc Đàn, đây là áo choàng mà ngươi khăng khăng bắt ta mặc. Giờ ta trả lại cho ngươi.” 

Mí mắt Triệu Úc Đàn khẽ run. Vì đang nhìn chằm chằm, Lữ Tụng Lê lập tức nhận ra. Do ánh sáng mờ, người khác hoàn toàn không phát hiện. Quả nhiên, trong mắt nàng ánh lên vẻ hiểu rõ. 

Tần Thịnh, xuất thân từ võ tướng thế gia, bản thân võ công không kém, vừa rồi cũng chú ý đến Triệu Úc Đàn nên tự nhiên nhận ra mí mắt nàng khẽ động. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó tả. 

Lời của Lữ Tụng Lê khiến mọi người bắt đầu xì xào: 

“Nàng có ý gì vậy?” 

“Chẳng lẽ đang trách Triệu Úc Đàn?” 

Có người nhỏ giọng:  “Vừa rồi chúng ta đúng là vì chiếc áo choàng trắng này mà chúng ta nhận nhầm người.” 

“Chẳng lẽ Lữ Tụng Lê cho rằng Triệu Úc Đàn cố ý?” 

Đậu Đỏ lạnh giọng hỏi lại:  “Nhị tiểu thư Lữ gia, ý ngươi là gì? Đại tiểu thư nhà ta thấy ngươi thân thể yếu mới cho ngươi áo choàng, giờ ngươi lại trách người?” 

Thị nữ của Lữ Tụng Lê là Băng Mặc không chịu lép vế: “Cần gì các ngươi cho? Lúc đó bên ta đã có người đi lấy áo choàng rồi!” 

Đậu Đỏ vừa khóc vừa nói: 

“Đại tiểu thư, ngươi thật oan uổng! Lòng tốt lại bị coi thành dạ lang sói!” 

Hai bên cãi vã khiến tiếng bàn tán xung quanh càng lớn. 

Quách Diễm lớn tiếng mắng: 

“Lữ Tụng Lê, ngươi thật quá đáng! Sao có thể đổ hết sai lầm lên một người đang hôn mê?” 

Tạ Trạm cau mày chặt hơn. 

Không ít người khác cũng tỏ ý không đồng tình với nàng. 

Nhưng Lữ Tụng Lê làm ngơ, nàng không so đo với “người mù”. Hơn nữa, đây chỉ là hàng động để tự vệ. Nàng không hề chột dạ, huống hồ, Triệu Úc Đàn chưa chắc đã vô tội. 

Quách Diễm mắng xong Lữ Tụng Lê, lại quay sang mắng Tần Thịnh: 

“Tần Thịnh! Ngươi mù à, Triệu Úc Đàn là hôn phu của ngươi, mà để người ta khi dễ vị hôn thê đến thế này, ngươi cũng không dám nói một câu à?” 

Tần Thịnh khoanh tay trước ngực, liếc Quách Diễm một cái như nhìn kẻ ngốc. Ngoài ép người, cô ta còn biết làm gì nữa? Cô ta liệu có hiểu rõ tình hình không vậy? 

Thấy mọi người liên tục công kích nhị tiểu thư, Băng Mặc tức tối, đứng chắn trước mặt nàng, lớn tiếng nói: 

“Hai người cùng rơi xuống nước, vì sao nhị tiểu thư thân thể yếu ớt của ta còn chịu được, còn nàng ta nếu không chột dạ thì sao lại ngất đi?” 

Lời này khiến mọi người lại xì xào, cũng không phải không có lý — bệnh tim của Lữ Tụng Lê vốn không phải bí mật lớn. 

Lữ Tụng Lê âm thầm giơ ngón tay cái với Băng Mặc, phối hợp rất ăn ý, quả không hổ là thị nữ cha mẹ nàng đặc biệt chọn. 

Vẫn chưa tỉnh sao? Lữ Tụng Lê cười lạnh, rồi che ngực, nói với giọng uất ức: 

“Triệu Úc Đàn, ta coi ngươi như tỷ muội, không ngờ ngươi lại đối xử với ta thế này?!” 

Nói xong, nàng như không chịu nổi, che ngực rồi ngã thẳng về phía Triệu Úc Đàn. 

“Nhị tiểu thư!” 

Băng Mặc hoảng hốt, vội kéo nàng, nhưng vì mất thăng bằng nên cũng bị ngã theo. 

Đậu Đỏ chỉ biết trơ mắt nhìn chủ tớ Lữ gia đè xuống chủ tớ nhà mình, không dám tránh, bởi nếu tránh thì chủ tử nằm trên đất biết làm sao? 

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả mấy người ngã thành một đống. 

Khung cảnh lập tức hỗn loạn. 

Tần Thịnh chú ý thấy mí mắt Lữ Tụng Lê khẽ động. Hắn vốn định bước tới giúp, nhưng rồi dừng lại, thầm hừ: kẻ nào ở đây cũng không phải đèn cạn dầu. Sau đó hắn quay người bỏ đi. 

Về sau, hành động này của hắn bị Triệu phủ trách móc suốt một thời gian. Nhưng đó là chuyện về sau. 

Lúc bấy giờ, hiện trường vẫn náo loạn. 

“Mau, tách bọn họ ra!” 

“A, nhị tiểu thư, ngươi sao vậy? Có phải bệnh tim tái phát không?” 

“Thế tử phi, mau mời đại phu!” 

Thế tử phi của Cung vương phủ vừa hay có mặt. Nghe tin biến cố ở đình giữa hồ, nàng đã vội vàng chạy tới. 

Sau đó, Lữ Tụng Lê, Tạ Trạm và hai người khác được đưa vào khách phòng của Cung vương phủ, thay quần áo khô, uống thuốc phòng cảm lạnh. Vương phủ cũng mời đại phu cho cả Triệu Úc Đàn và Lữ Tụng Lê. 

Việc này kinh động đến Cung vương phi. Trong khi bên này còn đang bận rộn, khách khứa đã lần lượt cáo từ, ai cũng hiểu lý do. Trước khi rời phủ, mọi người đều liếc nhau, bữa tiệc hôm nay đặc sắc như thế, mấy mối hôn sự kia liệu có còn thuận lợi? 

Sau khi khám, đại phu kết luận Triệu Úc Đàn không có gì nghiêm trọng, chỉ bị bầm ở lưng và tay do bị Lữ Tụng Lê và Băng Mặc đè lên. Còn lý do vẫn hôn mê, ông cho rằng có thể do sặc nước. 

Thế tử phi đề nghị để nàng ở lại khách phòng nghỉ ngơi, đợi tỉnh lại. Nhưng Đậu Đỏ không đồng ý, nhất quyết đưa đại tiểu thư về Triệu phủ. Tần Thịnh đích thân hộ tống. 

Triệu phủ đã quyết, vương phủ cũng không giữ lại, ngược lại càng lo cho Lữ Tụng Lê, người vốn mang bệnh tim, nay lại gặp lạnh và hoảng sợ, ngất đi, quả là phiền phức. 

“Phải cố hết sức cứu chữa nhị tiểu thư Lữ gia. Nếu cần thuốc quý gì, cứ báo cho ta.” Thế tử phi dặn dò đại phu. 

Nói xong, Thế tử phi dẫn người tới khách phòng ở thiên viện. 

Vừa bước vào, Cung vương phi đã hỏi: 

“Thế nào rồi?” 

Thế tử phi ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng, lắc đầu: 

“Người vẫn chưa tỉnh.” 

Hôm nay tổ chức dạ yến ngắm hoa nàng ta bận từ sáng đến giờ, không nghỉ nổi nửa khắc, giờ đầu óc cũng bắt đầu đau. 

“Chuyện này nhất định phải xử lý ổn thỏa.” Cung vương phi nhắc nhở, “Nếu không sẽ rất rắc rối.” 

Thế tử phi gật đầu, đương nhiên nàng ta hiểu. Lữ gia tuy xuất thân không cao, nhưng cả nhà đều không dễ chọc. 

Cha của Lữ Tụng Lê, Lữ Đức Thắng, chức quan không lớn, chỉ là chính ngũ phẩm Ngự sử, nhưng là Giám sát Ngự sử của Tra viện thuộc Ngự Sử Đài, chuyên trách giám sát tác phong quan lại. 

Người này trên triều nổi tiếng “khẩu pháo”, không “ nhắm ” người thì cũng đang mắng người, người đời có câu, chỉ có sai tên chứ không có sai biệt danh. Lữ Đức Thắng là người khá đáng ghét, nên bị đủ loại quan viên oán ghét, tránh còn không kịp, sau lưng cũng có người mắng hắn là kẻ nịnh thần, nhưng ít ai dám đối mặt công khai. Không cách nào khác,  trừ việc bênh vực người nhà, hắn sống thanh bạch, không nhận hối lộ, không phạm pháp, lại được Hoàng thượng che chở, nên khó mà nắm được nhược điểm. 

Phu nhân Tưởng thị thì trong giới phu nhân nổi tiếng tính thẳng như ruột ngựa, ai chọc tới cũng mặc kệ thân phận, nói gì cũng dám, khiến người nghe tức nghẹn. 

Lữ Tụng Lê là con út, lại được cưng chiều. Nay xảy ra chuyện rơi xuống hồ, nếu không sao thì thôi, chứ nếu có vấn đề, đôi vợ chồng kia chắc chắn sẽ nổi điên. 

Chưa kể, đại tiểu thư và hai công tử của Lữ gia cũng đều là những người không dễ chọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com