Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Tác Giả : Phong Hỏa Tẫn Nhiễm

Edit and Beta : Tiểu Táo.

Bang! Lữ Đức Thắng thở hồng hộc: “ Ha! Thật là tức chết người ! Triệu gia khinh người quá đáng, Tạ gia đáng giận đến cực điểm, Tạ Trạm cũng thật chẳng có lương tâm!”

Tưởng thị cũng tức giận: “Năm đó là A Lê cứu hắn, giờ bọn họ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà định hủy hôn, lương tâm bị chó ăn mất rồi!” Năm đó A Lê của họ còn nhỏ, để cứu hắn mà rơi xuống nước lâu như vậy, lại còn giữa mùa đông lạnh buốt, sau đó sốt cao, tim còn phát bệnh, suýt chút nữa không cứu được trở về.

Lữ Tụng Lê nghe vậy, đại khái đoán ra lý do Tạ gia và Lữ gia hai nhà không môn đăng hộ đối này lại kết thân. Ký ức của nguyên thân cũng chứng minh điều này: việc hôn nhân là do Tạ lão thái gia quyết định. Nhưng Tạ lão thái gia đã qua đời hai năm rồi.

Người ngoài nhìn vào, hôn nhân này thật sự là bất công. Tạ gia là đại sĩ tộc, Tạ Trạm có tài, có tướng mạo, năng lực xuất chúng, tiền đồ rộng lớn ai cũng thấy.

Còn Lữ gia, không phải trâm anh thế gia, trong nhà chức quan cao nhất Lữ Đức Thắng cũng chỉ mới chính ngũ phẩm. Dù trước mắt được hoàng đế sủng ái, trong số các quan lại chung cũng chỉ là bình thường, để có thể giúp đỡ hắn trong trốn quan trường cũng không nhiều.

Lữ Tụng Lê mặt tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng năng lực bình thường, tài hoa không xuất chúng, hai người thật sự không xứng đôi.

“Cha mẹ, đừng nóng giận.”

“A Lê…” vợ chồng Lữ Đức Thắng lo lắng nhìn nàng. Họ biết nữ nhi rất mong chờ vào mối hôn sự này.

Nhưng họ không biết, vì trước đó đã có phán đoán, và nàng cũng không phải nguyên chủ, Lữ Tụng Lê cũng là người nhanh nhạy nhất tiếp nhận tình hình trước trong ba người.

“Cha mẹ, con không sao. Thực ra cho tới nay, Tạ Trạm đối với vị hôn thê là con đều rất hờ hững, con có thể cảm nhận được hắn cũng không thích con.”

Lữ Tụng Lê bình tĩnh nói thêm: “Cha mẹ, đây là điều tốt. Như vậy, Tạ gia đối với hôn sự này sinh đã bất mãn từ lâu, bằng không cũng sẽ không dùng lý do nhỏ nhặt để định hủy hôn. Giờ chúng ta biết ý Tạ gia, tổng thể so với việc con phải gả đi chịu trừng phạt thì hủy hôn nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Lữ Tụng Lê rất rõ, môn hôn sự này hơn phân nửa đã do Tạ gia quyết định. Giống như người Tạ gia, nếu lộ ý hủy hôn, chắc hẳn hơn nửa số người trong tộc đã quyết định.

“Chỉ là, hủy hôn có thể, nhưng chuyện không dễ như vậy.” Nói ra câu này, Lữ Tụng Lê mặt vẫn cười, nhưng trong nụ cười chứa chút lạnh lùng.

Nàng vốn cho rằng, hôn sự này chỉ là ở chung với một nam nhân, song nếu đã có người muốn dành lấy, đối phương cũng có tâm tư kia, vậy thì không cần thiết giữ lấy.

Tất nhiên, dù chưa có chuyện xảy ra, nàng cũng chuẩn bị sẵn. Trong nguyên tác, Tạ Trạm là nam chủ, nhưng có thể làm ra việc lén lút tư thông khi vợ bệnh nặng, tuyệt đối không phải người tốt đẹp gì, Triệu Úc Đàn cũng không phải bình hoa chỉ biết đi.

Hiện tại, nàng không có ý định thành toàn cho bọn họ nhanh như vậy.

Chỉ là thủ đoạn của Tạ gia và Triệu gia quá khó chịu. Tạ gia muốn dựa vào việc hôm qua nàng bị Tần gia cứu lên có tiếp xúc cơ thể, muốn từ hôn, vừa muốn đẩy lỗi lầm sang nàng, vừa muốn hưởng lợi từ việc này. Triệu gia lại chung một ruộc, chẳng tốt hơn nhau là mấy.

Dựa vào cái gì mà muốn nàng thuận theo, thành toàn cho hai nhà Tạ-Triệu? Dẫu cho hiện tại nàng không muốn cuộc hôn nhân này thì cũng không nhẹ nhàng gật đầu cho qua, ít nhất phải khiến cho hai nhà bọn họ phải vất vả một chút mới dễ chịu.

“Ủy khuất con rồi.” Tưởng thị không nhịn được, đỏ mắt. Bà mong chuyện này chuyện nhỏ hóa không, còn nàng lại phân chia ranh giới quá rõ, đối với bản thân tàn nhẫn, chẳng để lại chút ảo vọng nào. Quá đau lòng.

Lữ Đức Thắng đứng lên: “Tôi đi thư phòng.” Đao đâu?! Ông muốn đi lấy đao! Từng kẻ từng kẻ dám ức hiếp con gái của ông… Lữ Đức Thắng thề phải liều mạng với bọn chúng!

Lữ Tụng Lê gọi lại: “Cha, thu thập chút chứng cứ Triệu gia hối lộ phi pháp, giáng cho nhà Triệu một quyền trước, Tạ gia từ từ" Tạ gia khó đối phó, trước tiên cứ bóp quả hồng mềm Triệu gia này trước.

Lữ Đức Thắng tròn mắt: “Con gái???”

Không phải, cô con gái nhỏ không luôn ghét ông gây thù oán, lại chuyên mắng những hành động ngu ngốc của quan thần ở triều đình sao?

“Không cần để ý con.”

Nhắc đến nàng và Triệu Úc Đàn có vài năm thân thiết, cũng xem như bạn tri kỉ. Vào những năm đầu, Lữ Đức Thắng ở kinh thành không mấy thuận lợi, hắn dẫn theo thê tử và ba đưa con cùng nhau dốc sức thành nghiệp, mà nguyên chủ tuổi nhỏ, yếu ớt, được gửi về quên nuôi dưỡng. Sau này khi đã đứng vững trên chốn quan trường mới đưa nàng về lại Trường An.

Nguyên chủ đến Trường An nhút nhát, tự ti, không hợp với quý nữ nơi này, bị xa lánh. Triệu Úc Đàn, như người tỷ tỷ dịu dàng, che chở và giúp đỡ nàng. Nguyên chủ rất cảm kích và tin tưởng Triệu Úc Đàn, gần như là tin tưởng tuyệt đối.

Lữ gia cũng cảm kích Triệu Úc Đàn vì đã giúp đỡ nguyên chủ, nên Lữ Đức Thắng không sợ nguy mà tạo ra con đường thuận lợi cho nhà Triệu nhiều lần nhắc nhở cha của Triệu Úc Đàn vài lần, giúp nhà cô ta tránh nguy hiểm.

Trước kia hai nàng là bạn thân thiết. Cô ta đương nhiên không phụ lòng cha mẹ nàng.

Lữ Tụng Lê tiếp tục: “Nếu dòng chính không có, tìm bên nhánh phụ. Nếu không tìm thấy, quay về quê tìm! Con không tin Triệu gia thật sự trong sạch.” Có cơ hội sẽ nắm, không có cơ hội cũng phải tự tạo ra, tuyệt không buông tha.

Tưởng thị nhấn mạnh: “Nghe chưa? Con gái lớn nhà Triệu không biết xấu hổ. Lão gia, lần này ông phải ra tay!” Hai người nhìn thấy con gái bị ép diễn màn kịch cam chịu này mà lo lắng!

“ Được! Nghe con gái nói, nhưng không cần phiền phức như vậy, Triệu gia không sạch sẽ, kéo một tội liền ra một đống, tôi có chứng cứ phạm tội rồi.” Lữ Đức Thắng trong lòng vui mừng, con gái nhỏ trước nay không vui khi ông gây thù ở triều đình, giờ có phải nàng đã thấu hiểu cho ông.

Lữ Đức Thắng trong nháy mắt như được tiếm thêm máu gà, quyết tâm đem xử lý tốt công việc. Trước kia, khi nguyên chủ và Triệu gia có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó, ông đều giữ kín những tư liệu thu thập, chưa từng ra tay. Giờ phút này cũng bắt đầu có tác dụng. Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh!

“Cha, vậy ngươi tiếp theo cố gắng, con gái tin ở cha, chờ ngươi thể hiện màn phô diễn "sức mạnh uy phong".”

“Yên tâm, việc này là nghề của cha, con cứ chờ xem.” Lữ Đức Thắng thiếu chút nữa là vỗ ngực bảo đảm.

Nói xong, Lữ Tụng Lê quay về phòng. Nàng đã đem cơ thể bệnh tật này ra ngoài dù cho nó chưa khỏi, ngồi một lát đã mỏi mệt.

Sau khi nàng đi rồi, Tưởng thị không kìm được nói: “A Lê, tính cách thay đổi quá lớn.”

Lữ Đức Thắng không để bụng: “Là bị kích thích mạnh ấy mà. Thực ra cũng tốt, trước kia nàng quá mềm yếu” .

Nhà ông có bốn con, ba con trước kia ông có thả thế nào cũng không lo gì, nhưng con gái út luôn bị người ngoài làm khó. Giờ nàng thế này, ông yên tâm hơn.

“Mặt khác, nàng đã trưởng thành, vừa rồi còn che chở cho bà, bà thấy không?”

Nhớ tới lúc nữ nhi đánh Triệu phủ, Tưởng thị gật đầu. Sau trải nghiệm đó, nàng thật sự trưởng thành.

Lữ Đức Thắng thêm:

“Hơn nữa A Lê càng ngày càng giống tôi.” Nhìn nàng, có thể nói ra những lời kia, thật không hổ là con ông.

Tưởng thị trừng hắn:

“Giống ông thì âm thầm đắc ý đi!”

----

Tiểu Táo : con nhà tông không giống lông cũng giống cánh:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com