Vài lời muốn nói
Truyện kể về một motip truyện mà mình nghĩ là mọi người lẫn mình đều gặp quá nhiều rồi. Một cái tên truyện điển hình và một cốt truyện điển hình.
Mình biết là có thể sẽ khá ngản ngẩm khi ngấm motip tổng tài đại trà, mình cũng thế, mình đọc nhiều thể loại này đến phát chán. Nhưng có một điều là mình thấy dường như các tác giả chưa khai thác hết những khía cạnh của tổng tài thực sự, hoặc là chỉ đơn giản là yêu cần của mình có phần kỳ quặc khi mong muốn một khía cạnh khác hơn của thể loại này trong khi đây chỉ là một truyện nặng yếu tố tình cảm.
Chính vì thế nên mình viết bộ truyện này để thoả mãn bản thân, mình vẫn luôn muốn đọc một bộ truyện mà khía cạnh về tư duy của người đứng đầu một tập đoàn thực sự là như nào, hoàn cảnh của học liệu có đẹp đẽ và bóng loáng như profile được giới thiệu, khi mà cuộc sống của họ gần như được dát vàng, trải thảm đỏ ngay từ khi mới bắt đầu. Hay cách mà họ tiếp cận với tình yêu, có kẻ sẽ bông đùa bảo rằng người tình với những kẻ có tiền chỉ là món đồ trang sức đẹp đẽ, và câu nói " cô/cậu ấy thật thú vị" lại một lần nữa được lặp lại. Câu nói ấy mọi người có thể coi nó là "trẩu" hay "motip tầm thường" và mình cũng nghĩ thế, nhưng nó không sai, sự hứng thú sẽ là yếu tố quan trọng để mọi thứ bắt đầu. Không bao giờ là sai khi bạn có thể yêu một người với khởi đầu đầy hứng khởi và tò mò. Nhưng ở đây, mình muốn làm rõ hơn điều đó, điều thực sự ấn tượng ấy là gì, và liệu một tình yêu cảm nắng chóng vánh ở những kẻ có tiền và địa vị kéo dài bao lâu.
Sự thực phũ phàng sẽ luôn đau lòng, và đôi lúc nó cũng thật đẹp đẽ và bất ngờ. Sẽ không kẻ nào đứng đầu về địa vị và tiền bạc thực sự bị thu hút bởi sự "khinh bỉ" mà lần đầu họ gặp trong đời cả, hay một người lương thiện và thanh liêm quá mức. Nó chỉ là hứng thú nhất thời, và nhanh chóng thôi, họ sẽ lãng quên và chìm vào sự nghiệp, thứ mà họ thực sự chú trọng. Đối với họ có nhiều thứ quan trọng hơn là tình yêu, và họ hiếm khi thực sự lao đầu bất chấp mọi thứ vào tình yêu như mọi người hãy tưởng.
Tất nhiên, đọc truyện là để trốn tránh hiện thực, ta chẳng thể nào đòi hỏi ở những bộ truyện tuổi teen những thứ quá thực tế.
Nhưng truyện mình thì khác, truyện của mình viết là để thoả mãn bản thân, nơi mà mọi thứ thành công danh vọng sẽ đều phải đánh đổi để có và giữ được. Sẽ không có buff bẩn ở đây đơn giản vì mình thấy nó không thích hợp, và sẽ chẳng có tổng tài nào thực sự nhàn nhã hưởng thụ tập đoàn sẵn có và chạy theo người tình cả ngày trời rồi chơi trò ngược tâm cẩu huyết đâu.
Hai người đàn ông gặp nhau vì nhu cầu cá nhân, kẻ vì tiền, kẻ vì gia đình. Gặp nhau là duyên phận , thứ giữ họ ở với nhau là hoàn cảnh. Tiếp xúc làm quen, có lạ lẫm, có chán ghét, có sợ hãi, có tổn thương, có xúc động, có ấm áp và có vương vấn. Họ ở với nhau và làm quen với nhau từng ngày, và dần dần vài thứ tình cảm xa lạ nảy sinh giữa đôi bên. Chẳng ai chấp nhận nổi mình đã yêu người kia, họ trốn tránh chia xa rồi lại gặp gỡ, rồi họ nhận ra họ yêu rồi, một tình cảm đơn thuần mà họ chẳng cưỡng lại được.
Mình không ghét thứ tình cảm ấn tượng lần đầu, nhưng mình không tin nó, thời gian là thứ có thể xoá nhoà tất cả. Mình tin vào một thứ tình yêu được gây dựng bởi cả ấn tượng, thời gian và sự quan tâm thấu hiểu lâu ngày hơn. Nó không phải thứ có thể dễ dàng lãng quên, dễ dàng vứt xuống, bởi vì đơn thuần không buông được, muốn cũng không buông được, thứ tình cảm đã lâu ngày đến nỗi bám rễ vào trong tim, mặc kệ thì cảm giác đau đớn sẽ dày vò họ. Tình yêu nó có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, mình sẽ không thiên vị cái nào, mình sẽ viết trọn vẹn cả hai phía, tình yêu không nhất thiết phải có đau đớn và tổn thương mới đẹp, nhưng một tình yêu đã trải qua đủ đau đớn và tổn thương sẽ có thể chứng minh rằng nó sẽ chẳng còn sợ gì nữa, bởi những thứ tối tăm nhất nó đều trải qua rồi.
Mình sẽ viết một tổng tài mà cuộc sống chẳng hề hoa mỹ, những thứ họ có được quả thực là nhờ gia đình phần lớn nhưng để giữ được thì họ cũng sẽ phải gánh lên vai trách nhiệm không hề nhỏ. Sinh vào một gia đình tốt là may mắn, giữ được sự tốt đẹp ấy là năng lực, và đương nhiên là nó chẳng hề dễ dàng và cũng chẳng hề thoải mái như cuộc sống mọi người thường đọc đâu. Những kẻ đứng đầu nhờ năng lực, thời gian biểu luôn bận rộn, người được họ dành thời gian thực sự sẽ không đơn thuần là kẻ qua đường mà là do họ thực sự quan tâm nên mới cố tình dành ra thời gian để ở cùng, tiếp xúc.
Mình vẫn luôn muốn viết một bộ truyện pha chút cẩu huyết đậm chất tuổi teen về một tổng tài profile khủng rồi lồng ghép vào đó những khía cạnh mà mình muốn
Thật phấn khích!
Về thụ, mình thích cường thụ. Thật lòng ấy. Mình thích những kẻ kiên cường, có sự dũng cảm như một cây hướng dương. Mình cưng thụ lắm, nhưng mình cũng thích ngược. Mình thích cảnh thụ đối mặt với vấn đề nan giải, cách cậu đối mặt với những khoảnh khắc cùng cực nhất của cuộc đời, thích dáng vẻ kiên cường lẫn mềm yếu của cậu. Thích cách cậu ăn miếng trả miếng, xù gai nhím với kẻ thù nhưng lại tự rút từng chiếc gai đi vì người mình thương. Thích cả cách cậu nỗ lực vì chí hướng bản thân và sự thăng hoa và cảm xúc thăng hoa khi cậu gặt hái thành quả.
Mình muốn viết một thụ mà dám yêu dám ghét, không cho phép bản thân nhục nhã dù trong lòng rỉ máu vẫn ngẩng cao đầu. VIết cách cậu mê tiền có chừng mực và qui tắc. Mọi thứ sẽ tưởng chừng là vô thực mà lại chân thực đến lạ kỳ.
Đây sẽ là bộ truyện pha chút tuổi teen nhưng lại hơi hướng trưởng thành một chút, mình không muốn nó quá nhàm chán và nhân văn quá mức. Mọi thứ nên ở mức vừa phải.
Đọc cũng đã đọc đến đây rồi, mình sẽ không khuyên bạn đọc truyện đâu, nhưng có thể nào để lại 1 comment về kiểu hình tượng công thụ mà bạn thích được chứ. Mình khoái đọc những góc nhìn khác nhau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com