Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hãy coi như ảnh trên là Dạ Linh :))
Nguồn ảnh: Neka cc

---------_____----------

Sau chuyện này, hồ ly đã xác định được một điều để có thể chung sống lâu dài với Dạ Linh

Không được chọc chó điên, nhầm, không được chọc giận Dạ Linh

Ả này vì muốn đem nam chính ra làm thịt mà không ngại đường xá xa xôi, lái xe đi qua hai con phố, còn đem flycam bay đi khắp nơi, còn không tiếc dùng thuốc nổ cùng miếng thịt hai món đồ quý hiếm sau này để xử nam chính

Hồ ly nhỏ liếc nhìn chủ nhân mới của mình không khỏi cảm thán ả ta đẹp mà điên [A, đúng rồi, kí chủ, ở thế giới này có dị năng sớm hơn bên thế giới của cô, trong đầu những con zombie cũng đã xuất hiện tinh thể, kí chủ à đừng nói là cô để lại hết đống tinh thể quý giá kia cho nam chính rồi đấy nhé?]

Tinh thể sinh ra từ trong đầu của xác sống và cả những người sở hữu năng lực đặc biệt hay còn gọi là dị nhân. Những tinh thể này mang nguồn năng lực lạ. Khác với thế giới của Dạ Linh do tập luyện khổ cực và thường xuyên chiến đấu để phát triển khả năng của mình. Thì thế giới này, mặc dù cũng giết xác sống, nhưng cũng có con đường tắt là hấp thụ tinh thể. Nói cách khác, họ có thể giết người yếu hơn người vừa sinh ra dị năng chưa trải qua tập luyện hay thăng cấp để kiếm tinh thể

Hồ ly trắng trợn mắt càng nghĩ càng bức xúc khó chịu, nó cũng là gián tiếp bị nam chính trong cốt truyện hành cho bị trừng phạt hết lần này đến lần khác, giáng cấp suốt thành thử nảy sinh ra thành kiến với vị này

Dạ Linh cũng không nói gì chỉ cười cợt, tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải  đeo nhẫn không gian hơi nhấc lên. Không cần nói cũng hiểu ý

Hồ ly thậm chí muốn nằm lăn ra cười, hoá ra cũng không hoàn toàn đơn thuần là hành xác nam chính cho bõ ghét. Mà là một công đôi việc, săn tinh  thể

Bởi vì năng lực đặc biệt chưa xuất hiện, người dám ra ngoài giết xác sống khá ít, kể cả nam chính trọng sinh kia cũng phải một hai ngày nữa mới bước ra khỏi cửa. Hiện tại, ngay ngày đầu tiên chỉ có Dạ Linh một mình độc chiếm tinh thể. Cô tự biết hiện tại bản thân vẫn chưa thể một chọi trăm nhanh chóng kiếm nhiều tinh thể khi tự đánh. Vậy nên mới dùng cách này, vừa để tinh thần sảng khoái vừa kiếm được tinh thể

Con xe bọc thép đang chạy với tốc độ vượt mức quy định, đi xuyên qua đàn xác sống lởn vởn trên đường, cán qua những con 'dám' cản đường ả

Đang chạy tưởng chừng như sắp gặp lại tổ tiên đến nơi thì nghe tiếng phanh gấp lại khiến cho hồ ly đang thơ thẫn như người trên mây mà không thắt dây an toàn, bị mất đà bay thẳng đập thẳng về phía trước sau đó rơi xuống sàn xe

Dạ Linh cũng không quá để ý đến nó, cô vớ lấy thanh kiếm bên cạnh xong liền mở cửa xe bước xuống. Hồ ly ngước lên thấy thế cũng vội bay theo, ngang nhiên đậu trên vai Dạ Linh

"Hồ ly, câu hỏi cũ, ngươi không dấu ta gì chứ?" Dạ Linh khẽ cười, tay trái nhấc lên nhẹ chạm vào mũi của hồ ly trắng

Nó ngay lập tức lắc đầu [Không có, ta sao cần phải dấu ngươi nữa?]

Dạ Linh nhìn nó đôi chút rồi quay đi. Tay trái cầm chắc chuôi kiếm của mình, dứt khoát chém đầu con xác sống đang di chuyển đến. Sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần góc bên tường đối diện. Dần dần hiện rõ ra một cậu thiếu niên mặt mũi lấm lem, trên mặt có vết sẹo xấu xí khó coi. Trên tay cậu ta cũng có một thanh kiếm gần giống với thanh của cô, máu của xác sống dính trên lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống nền đất. Đôi con ngươi màu đen, mái tóc đen tuyền rối tung lên, rũ xuống. Áo khoác ngoài bẩn thỉu dính bùn đất

Hắn có vẻ khá nhạy bén, Dạ Linh chưa tới quá gần nhưng hắn đã nhanh chóng nhìn lên, đôi mắt một vẻ âm u đã như có tia sáng

"... Ta vẫn nghi ngờ các ngươi" Dạ Linh thì thầm, nghi ngờ đám hệ thống có giao diện động vật nhà các ngươi có chuyên ngành dấu người yêu của người khác

"Mon coeur..." Giọng hắn khàn khàn như đã lâu rồi chưa nói tiếng nào, âm thanh vang lên rất nhỏ nhưng qua khẩu hình miệng Dạ Linh vẫn nhận ra được hắn đang nói gì

Cô định gọi lại hắn là 'Osin cao cấp' nhưng cảm thấy trong tình cảnh lâu ngày gặp lại như này lại không thích hợp nên đang nhẹ giọng gọi lại "Mon étoile"

[Đệt, hiện tại không phải là lúc hai người nói tiếng nước ngoài văn vở thế đâu! Có thấy xác sống đang tiến lại càng lúc càng nhiều hay không!] Hồ ly gấp đến không chờ nổi, nó sợ vị kí chủ này sẽ có cái kết lãng xẹt kéo theo cả nó

Dạ Linh cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu trai kia, một tay ẵm trọn lấy hắn. Nếu là lúc trước chiều cao của cô cũng gần ngang ngửa hắn, cũng may hiện tại chênh lệnh không quá khác biệt, cảm giác như cơ thể này dần trở nên giống cô lúc trước. Dạ Linh cao gần 1m8, không quá bất ngờ, thời đi học cô cũng thuộc dạng đội tuyển đội bóng rổ của trường, hoạt động thể thao nào cũng có mặt cô tham gia giật giải. Mà tên trước mặt cô cao 1m9

"Đi cùng tôi nào" Dạ Linh khẽ cười không chút để ý liền cầm lấy tay hắn mà kéo lên xe. Hắn ngoan ngoãn để bị kéo đi rồi bị nhét vào ghế lái phụ

Bắt cóc trai nhà lành rất thuần thục

Dạ Linh tâm trạng thoải mái, ngâm nga hát vừa lái xe cán xác sống vừa vui vẻ hát rất chi là yêu đời "Một con rồi hai con... Lalala...."

[...] Đề nghị kí chủ có lòng thương người, đặc biệt là lỗ tai người nghe

Sau khi quay trở lại nhà, lái xe vào gara, khoá cửa lại. Xong xuôi mọi thứ liền để hắn vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ

[Kí chủ, cô có đồ dành cho nam à?] Hồ ly lắc lắc đuôi đầy vẻ tò mò xen lẫn kì lạ nhìn Dạ Linh

Dạ Linh cười hì hì lắc đầu "Nào có"

[...].... Đồ biến thái!

Dạ Linh như nhìn thấy con hồ ly bậy bạ kia với vẻ khinh bỉ "Hừ, đồ của ta ngoại trừ đồ trong thì ngươi thấy nó không giống đồ nam điểm nào?"

Vì để thuận tiện cho di chuyển và chiến đấu nên hầu hết mọi người đều không hẹn mà cùng suy nghĩ đến dạng quần áo thoải mái cho hành động và chất lượng tốt, hoặc cùng lắm là thấy đồ da liền lấy

Dạ Linh và bạn trai cũng không kén chọn vậy nên nhiều lúc cũng không để ý đồ của ai với ai mà dùng chung, tất nhiên trừ đồ trong

[Mà... Sao cô nhận ra được hắn vậy?] Hồ ly dù sao cũng đã nắm được chút ít thông tin của Dạ Linh, bố mẹ cô ấy đã không còn, người thân cũng không ra gì đã sớm trở thành xác sống, chỉ còn bạn trai- Ngân Vũ- kẻ từ lâu đã là trẻ mồ côi

Dạ Linh chỉ cười khẩy đáp lại "Hắn có hoá thành tro ta cũng nhận ra"

Hồ ly cứng ngắc cũng không nói gì nữa, hai kẻ này vừa liếc một cái liền có thể nhận ra nhau, cũng không biết đã đạt đến trình độ gì

Ngân Vũ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen ướt sũng, rũ xuống nhỏ giọt nước dính trên má và trán hắn. Trông khá hiền lành, ngoan ngoãn, khác hoàn toàn vẻ trầm lặng cầm thanh kiếm dính máu khi nãy

"Nào nào lại đây nào người yêu dấu~" Dạ Linh trong mắt hồ ly hiện tại là rất gian xảo, là phù thủy dụ dỗ 'bạch tuyết', cực kỳ tà đạo

Ngân Vũ cũng rất ra dáng đoá hoa liên trắng mà ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sàn để Dạ Linh sấy khô tóc cho mình

Một màn cực kì thuần thục, quen thuộc

[...] Sao cứ thấy sai sai..

Dạ Linh cười khẩy nhìn con hồ ly đang trợn mắt ngọc nhìn cặp đôi tình tứ "Đồ... Ế"

[...] Đệt! Cô đừng hòng nhận phần thưởng nhiệm vụ nữa!

Dạ Linh vẫn ung dung cười, một tay cầm máy sấy tóc một tay xoa đầu xoa tóc của Ngân Vũ

Ngày đầu tận thế mọi việc vẫn còn tạm chấp nhận là ổn, những năng lượng thiết yếu vẫn còn hoạt động được. Nhưng chắc cũng không được lâu nữa

Dạ Linh ngoài mặt cười đùa, bên trong lại thầm suy tính. Mặc dù đây là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng hiện tại vẫn hoạt động trên phương diện thực tế, xác sống điểm yếu vẫn là đầu, phái nữ cũng không khác đồ vật được sử dụng là bao, những người có thể sống sót trong thời kì này phần lớn đều không bình thường. Máu lạnh, tàn nhẫn, không điên thì cũng gần điên, giá trị đạo đức gần như bằng không. Mỗi người sẽ có nguyên tắc riêng, cũng có những người không có nguyên tắc

Điều khác biệt có lẽ là ở thế giới của cô, chính phủ vẫn dốc toàn lực kiểm soát và hỗ trợ người dân. Những con người còn sót lại giá trị đạo đức cùng hỗ trợ lẫn nhau, pháp luật chung không dùng được nữa thì dùng quy tắc của riêng nơi trú ẩn đó, cùng tập hợp lại lập ra quy định riêng. Kẻ nào vi phạm vậy thì hãy dứt khoát xử lý, dần dần lấy lại trật tự

Thế giới này trông còn hỗn loạn hơn cả thế giới của cô. Dị năng xuất hiện sớm, những con xác sống cũng mạnh hơn và kì dị hơn. Con người ở đây cũng khốn nạn hơn hoặc là do cô trước đó vốn không để ý đến những kẻ này, liếc cũng liếc ấy một cái. Dạ Linh không ý kiến gì về việc ở thời kỳ tận thế lập dàn harem, dù sao quy chuẩn đạo đức vốn sớm đã không còn. Cái cô không vừa mắt là việc nam chính quá dễ dàng để có được mọi thứ. Dựa vào hệ thống thăng cấp nhanh chóng, muốn gì liền có đó. Coi mạng người như cỏ rác, cái này không tính, thật ra cô cũng từng như vậy.

Cô thật muốn biết, nếu như cô cản đường nam chính khiến gã khốn khổ lăn lộn thì gã sẽ có cảm giác gì. Sẽ có cảm giác gì khi mọi thứ mình muốn đều không được như ý

"Xong rồi đấy" Dạ Linh cười khanh khách vò tóc đen đã sấy khô của Ngân Vũ làm nó càng rối hơn xong mới hài lòng thả ra

Ngân Vũ khẽ cười ngước lên nhìn Dạ Linh, cũng không mấy để ý đến mái tóc rối của mình "Cũng muộn rồi, để anh đi nấu ăn, sẽ nhanh thôi"

Dạ Linh cười gật đầu, cô không biết nấu ăn, những ngày ở đây không mì gói cũng là đồ ăn nhanh đã sớm ngán rồi "Biết thế kéo tên này đến sớm hơn"

Tiếng lầu bầu trong cổ họng của Dạ Linh đã bị hồ ly nghe thấy [Kí chủ, cô không có gì muốn hỏi hắn sao?]

Dạ Linh chớp mắt vô tội "Hỏi gì? Có gì đáng để hỏi sao?"

[...] Hồ ly câm lặng

Thấy nó như thế, Dạ Linh chỉ cười cười nói "Có những chuyện vẫn là mặc kệ, sao phải tính toán với những người nên được tin tưởng chứ?"

"Huống hồ gì có chuyện quan trọng hơn phải nghĩ đây" Dạ Linh hơi nhấc tay lên, trên không trung xuất hiện một những tia xẹt qua nhau như tia lửa điện tạo thành một quả cầu

[... Hệ lôi] Hồ ly hoài nghi nhìn kí chủ nhà nó, không phải nguyên chủ là hệ chữa trị sao?

"Hệ thống, nam chính hệ gì?" Dạ Linh thu lại những tia sét kia, hơi liếc nhìn hồ ly bên cạnh

[... Kí chủ, cô muốn hỏi tên đó của khoảng thời gian nào?] Hồ ly rất thoải mái co hai chân trước lại và vẫy vẫy đuôi

Dạ Linh mím môi "..."

Cô hít sâu một hơi rồi cười nói "Có gì nói hết đi"

Hồ ly nhẹ nhàng liếm liếm lông của mình và nói [Khoảng thời gian đầu hắn sở hữu không gian và hoả khoảng thời gian sau hắn có thêm một  món vũ khí có sức công phá mạnh và tổ đội harem, sở hữu thêm hệ...]

Hồ ly đang định thao thao bất tuyệt thì bị Dạ Linh chặn họng lại "Dừng được rồi"

Cô di di huyệt thái dương, nhẫn không gian và khả năng không gian khác nhau. Khả năng không gian có thể tăng diện tích không gian chứa đồ huống hồ gì không biết chừng nó còn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô

Đoạn sau có lẽ gã sẽ còn mạnh hơn nhiều, bất khả chiến bại trong thế giới tận thế này cũng không lạ

Cũng không quá bất ngờ khi những người trước đó vừa nghe về nam chính liền có ý định đi theo thay vì rời xa

"Mon coeur, chúng ta xuống ăn thôi em" Ngân Vũ bước vào với nụ cười nhẹ trên môi, vết sẹo một đường ngang mặt hơi rung lên

"A, tới đây" Dạ Linh cười nhẹ, đi nhanh đến thuận tay ôm lấy Ngân Vũ xong liền cùng hắn xuống phòng ăn

Hồ ly rất tự nhiên mà bám theo cặp đôi, chuẩn bị làm bóng đèn 2000w
_______________

'Mon coeur' tiếng Pháp có nghĩa là 'trái tim của tôi' cách gọi thân mật của người yêu với nhau á

'Mon étoile' cũng vậy cũng là cách gọi thân mật có nghĩa là 'ngôi sao của tôi' nha

Mình thấy cách gọi này khá ngọt ngào dễ thương nên để hai mẻ gọi nhau vậy thôi à

Dạ Linh không phải người quá tốt đẹp đôi khi có phần u ám, nhìn vậy thôi chứ bả còn u tối hơn cả Ngân Vũ ấy chứ

Ngân Vũ là kẻ trung thành, cho dù là với danh nghĩa cấp dưới, là đồng đội hay là người yêu với nhau, là cánh tay đắc lực của Dạ Linh

Nhìn vậy chắc các bạn cũng hiểu tại sao Dạ Linh lại gọi Ngân Vũ là 'ngôi sao', Ngân Vũ lại gọi Dạ Linh là 'trái tim' rồi nhỉ🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com