Cái Chết Đau Đớn
Nó Tịch Nhiên,1 đứa con gái tinh nghịch,vừa tròn 18 tuổi,có 1 người bạn trai tuyệt vời,học tại trường cao đẳng sư phạm gì gì đó.
-AAA... mát quá...-Nó đứng trên ngọn núi la lớn,cười cười nhìn phong cảnh
-Tịch Nhiên đừng lại gần mép đá đó,nghe nói ở đó có nhiều người mất ... - Thiên Khanh bạn trai nó lên tiếng.
-Ừ ... Mình chỉ định lại đó thôi mà,Thiên Khanh,cậu đói chưa???-nó quay đầu nói chuyện với cậu.
-Đói rồi,chỉ mong Tịnh Nhiên nấu cơm thôi.-Thiên Khanh vừa nói vừa xoa xoa bụng cười gian nhìn nó.
-Hi hi được rồi,Thiên Khanh cậu vẫn như ngày nào.-nó cười trừ nhìn Thiên Khanh cười cười.
-Vậy nấu cho Thiên Khanh đẹp trai dễ thương này ăn đi.-Thiên Khanh cười cười làm ra vẻ đáng yêu nhìn nó.
-Ok bấy bỳ.-Nó giơ kí hiệu ok rồi bước lại ba lô lấy bếp ga và thức ăn ra.
Nó bật bếp ga và bắp đầu nấu nướng. Thiên Khanh nhìn nó làm đồ ăn cười nhẹ. Nó cảm thấy ai đó đang nhìn mình,ngẩng đầu thì đập vào mắt cô là Thiên Khanh đang nhìn cô âu yếm. Nó cười cười nhìn Khanh rồi tiếp tục nấu,Thiên Khanh sau khi bị bắt gặp mình nhìn trộm thì vội vã quay đầu nhìn đi nơi khác. Thiên Khanh nhìn thấy có 1 cây táo thì chạy lại đó hái vài quả.
Nó hì hục nấu thì bỗng thấy thiếu mất nấm hương,nhìn xung quanh thì thấy có 1 bụi nấm hương,nhưng nó lại ở mép đá Tử Vong* . Nó nuốt nước bọt nhưng vì Khanh nên nó bước lại nơi đó.
(*mép đá Tử Vong:có rất nhiều người 'tử' ở đó nên được gọi như vậy)
Nó nhổ được vài cây nấm bỗng giẫm phải bụi rêu chợt chân ngã xuống.
-Á ... Thiên Khanh ... - nó la lớn,Thiên Khanh vội chạy lại thì thấy nó đang treo leo trên vách đá. Thiên Khanh vội chạy lại kéo nó lên,cả 2 cố gắng giữ bình tĩnh để giúp nó thoát nạn.
30 phút,nó vẫn còn trên vách đá,phía trên là trời phía dưới toàn những viên đá nhọn hoắt thẳng hướng phía trên. Đầu những phiến đá nhọn hoắt đâm thẳng lên phía trên,làm cho con người khi rơi xuống 1 tiếng la cũng la không nổi. Thiên Khanh dù đã mệt nhưng không dám buông tay nó,vì nó là 1 phần của cuộc sống của cậu,vậy nên cậu không thể để nó chết. Mồ hôi thấm ướt áo cậu,gương mặt thanh tú toàn hắc tuyến* . Cậu cắn răng cố gắng kéo nó lên nhưng nó khá nặng(khoảng 50 kí,còn cậu có 45)chênh lệch về cân nặng nên cậu đã dùng hết sức để giữ nó lại.
(*hắc tuyến:mồ hôi)
Về phần nó,đôi mắt nó nhòe đi,nó không muốn chết,nó còn mong muốn mình cưới cậu,nó không muốn chết. Nó nhìn cậu,nhìn cậu thấm mệt nhưng vẫn cố giữ lấy nó,nó cười 1 nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nó nhắm chặt,bàn tay của nó từ từ nới lỏng. Cách tốt nhất là nó nên rơi xuống,để cậu ở lại,để mơ ước cùng nhau hạnh phúc ở lại,để những tình cảm và tương lai ở lại.
Đôi tay cậu và nó từ từ tách rời,bàn tay cậu cố gắng bám theo bàn tay nó nhưng không thể. Cậu điếng người,cậu không thể giữ được bàn tay nó,không thể nắm lấy nó như những lần 2 người họ cãi nhau. Cậu quỳ xuống nhìn người con gái cậu yêu rơi xuống.
-Phịch...-1 tiếng kêu,máu từ từ ở phía dưới kia đột nhiên chảy ra,1 màu đỏ,mùi máu tanh xộc lên mũi. Khóe mắt cậu,những giọt nước mắt từ từ lăn xuống,nỗi đau bỗng chốc xuất hiện. Cậu như 1 người mất hồn nhìn về phía vực thẳm,1 người con gái tinh nghịch hồn nhiên lại phải chết ở nơi này,người con gái trên mức tuyệt vời lại phải bỏ mạng ở nơi đây.
3 ngày sau,sau khi lễ tang của nó hoàn tất,cậu như 1 người mất hồn,không ăn không ngủ ngồi trước ảnh thờ,nhìn người con gái trong hình đang cười kia,1 người con gái đã chiếm trọn trái tim cậu. Cậu chỉ biết nhìn nó rơi xuống vực,mai táng đã xong,vậy giờ cậu còn thiết sống?không,cậu không còn muốn sống nữa,cậu đã mất nó,cậu cũng không cần gì cả. Bước đi nặng nề,bước về phía sông Tử Thần* đứng trên bờ nhìn xuống,cậu nhích 1 chút chợt có 1 tiếng khóc.
(*sông Tử Thần:giống mép đá Tử Vong á)
Cậu khẽ nhíu mày bước về phía tiếng khóc. Đập vào mắt cậu là 1 cô gái ăn mặc rách rưới đang ngồi khóc. Cậu ngồi xuống nhìn cô gái,khẽ giơ tay định lau nước mắt rồi chợt rụt lại.
-Cô là ai?Sao ngồi đây khóc?-cậu vô hồn nhìn cô gái rồi hỏi
-Em tên Nhã Nhã. Em khóc vì ... người em yêu vừa chết ở mép đá Tử Vong,em rất muốn nhảy xuống nhưng câu nói của cậu ấy lúc cuối cùng làm em không nhảy được.-Cô gái tên Nhã Nhã nói
-Hử?Câu nói cuối?-Cậu khẽ nhíu mày hỏi Nhã Nhã.
-Ừ câu nói đó là : hãy sống thật tốt,hãy sống trong cả phần của mình,hãy tìm cho mình 1 người khác tốt hơn để gửi gắm cả cuộc đời.-Nhã Nhã nghẹn họng sau khi nói xong câu nói cuối cùng của người yêu của cô.
Đôi mắt của cậu tự nhiên có 1 tia ấm áp,cậu nhớ lúc đó đôi mắt nó nhắm lại,chẳng lẽ,nó Lý Tịnh Nhiên đã biết được mình không qua được nên nó đã buông tay cậu. Hồi ức dần dần hiện lên rồi từ từ tan biến,cậu nhìn Nhã Nhã đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi. Cậu kéo cô đến nhà nó,nhìn về phía ảnh thờ,gia đình nó rất đau lòng nhưng cũng rất đau khi nhìn thấy cậu trở thành 1 kẻ vô hồn. Giờ thấy cậu dẫn theo 1 cô gái lạ mặt đến bên ảnh thờ của nó,họ ngạc nhiên.
Cậu sau khi kéo cô cậu quỳ trước bài vị của nó,đôi mắt cậu nhắm chặt giữ yên lặng đến 30 phút sau cậu mở miệng.
-mình,Tịnh Thiên Khanh thề trước cậu,mình sẽ cười,mình sẽ hạnh phúc,mình sẽ không khóc,mình thề với cậu,mình mãi mãi yêu cậu...
Cô nhìn cậu,những lời thề của cậu,những câu nói ấy làm cho cô rung động.
.
.
.
3 năm sau~~~
-Nhã Nhã lấy anh tập tài liệu.
-ò
-Này Nhã Nhã con đang khóc kìa
-Để em cho con bú
-Nhã Nhã pha anh cốc cà phê
-ok
-Nhã Nhã ăn cơm thôi
-Dạ
Cậu và cô sau khi vụ việc kia trở thành vợ chồng,1 cặp đôi gặp nhau đều từ 1 tuyệt vọng nhưng lại khiến họ hạnh phúc.
Còn nó?chết rồi?không,nó còn sống nhưng không sống ở thế kỉ XXI mà ở 1 nơi nào đó... và làm nó trở nên tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com