Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ám sát đêm khuya

 Tuy là nói như thế, nhưng đến tối, tôi cũng phần nào thấy xấu hổ, bối rối và căng thẳng. Nguyên nhân là do nhóm nữ quan mà Thái Hậu phái riêng đến để hầu hạ và chỉ dẫn tôi.

Tạm thời không nói đến chuyện họ giúp tôi tắm rửa. Họ hoàn toàn không quan tâm đến mong muốn của tôi mà cứ đứng một bên hầu hạ, còn tôi mà phát hỏa là bọn họ lại quỳ rạp xuống đất không dậy.

Nhưng chỉ là tắm rửa rồi lau khô người thôi, có cần phải mạnh như thể muốn lột cả một lớp da của tôi không?

Tiếp theo là trang điểm. Cái gì mà không nên quá nồng mà cũng không được quá nhạt, cái gì mà phải nhu mì quyến rũ nhưng không được quá lẳng lơ chứ! Tôi mệt mỏi nhìn bọn họ, nghĩ đã đến từng tuổi này rồi mà còn có thứ kinh nghiệm quyến rũ đó làm gì.

Nếu khuyên không được, thì đơn giản nhất là nhắm mắt để mặc bọn họ phá vậy, tạm thời xem như cái mặt và cái đầu này không phải của mình.

Nhưng chuyện khủng khiếp nhất không phải là điều này. Sau khi trang điểm xong, bọn họ nghiêm mặt xoay tôi một vòng, bắt đầu giảng giải từng quy tắc một khi thị tẩm.

Lúc đầu, tôi nghe còn thấy khó hiểu. Nhưng lúc sau lại đỏ mặt chật vật chạy khỏi phòng, chạy đến trối chết.

Mơ đi nhé!(*) Đúng là muốn bức tôi chửi thề mà. Cái gì mà quy củ thị tẩm chứ, chẳng phải là giáo dục giới tính trá hình sao!

() Nguyên văn là "Kháo". Nhưng chữ này mang nghĩa tương đương với chữ fck bên tiếng Anh nên thôi em để "Mơ đi nhé" cho nó "văn hóa".

Vậy mà mấy lão yêu này còn nói với vẻ mặt nghiêm trọng đến thế nữa cơ.

Có thể là vì liên quan đến việc đã nghe những thứ ấy mà buổi tối, khi tôi chân trần bước trên thảm hồng trải từ Lạc Ảnh cung đến Phong Ngâm điện cũng thấy xấu hổ phần nào.

Vệ Linh Phong đang vén nửa tay áo viết thư pháp trước bàn, nghe thái giám thông báo lớn:"Tân nương nương đến!" thì hạ bút ngẩng đầu.

Thời điểm nhìn tôi, hắn rõ ràng đã ngây người, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt rồi lập tức phất phất tay:"Các ngươi lui xuống đi."

Vệ Linh Phong nhìn về phía tôi, nhoẻn miệng cười châm chọc:"Xem ra, nàng ăn vận lên thì cũng còn có thể nhìn ra hình người."

Cũng còn có thể nhìn ra hình người? Tôi nguýt mắt toàn tròng trắng nhìn hắn, mặc kệ. Chỉ là khi nghĩ đến vấn đề ngủ nghỉ tối nay thì vẫn còn chút lo lắng.

"Nàng lại đây." Vệ Linh Phong vẫy tay, lách người đến trước bàn, ở đó đã trải một tờ giấy lớn.

Tôi thắc mắc ngó về trước. Khi nhìn thấy nội dung bức tranh thì tròn mắt, kinh ngạc hỏi:"Đây là tranh ngươi vẽ?"

Vệ Linh Phong không trả lời, chỉ hơi nhướng mày, có ý: không phải ta vẽ thì là ai vẽ?

Trên tờ giấy rõ ràng là hình "Chiến thuyền Đường triều" tôi lấy để đàm phán lợi ích lần trước, chỉ là bức hắn vẽ tỉ mỉ mỉ và có thần hơn bản nháp tôi quệt bậy bạ khi đó nhiều.

Tôi xem xét kĩ càng, bội phục từ tận đáy lòng:"Thật không nghĩ đến đấy. Ngươi ngoại trừ việc là Hoàng Thượng thì cũng không phải là lúc nào cũng tệ!"

"Trẫm có thể xem đó là khích lệ không?" Vệ Linh Phong cười trừ.

Tôi cười vui vẻ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn:"Đương nhiên là khích lệ rồi. Nếu ngày nào đó ngươi không còn là Hoàng đế thì cũng còn cả một thân đầy tài nghệ!"

Mắt Vệ Linh Phong hơi nheo lại, kề sát gần tôi, trầm giọng:"Lời nói đại nghịch như thế mà nàng cũng dám nói trước mặt trẫm?"

Tôi hơi co người về phía sau, bĩu môi:"Không nói thì không nói. Này, cuối cùng là ngươi muốn ta đến xem cái gì vậy?"

Vệ Linh Phong cười nhẹ, chỉ vào bức vẽ "Lâu thuyền" đầu tiên, hỏi:"Nàng bảo thứ này gọi là lâu thuyền, tương tự với mẫu thuyền của chúng ta hiện giờ. Như vậy thì chỗ này trong bức tranh là gì?"

Tôi liếc mắt nhìn, nhớ lại rồi gật đầu:"Thứ đó là chiến thuyền, đúng rồi, cũng chính là thuyền để công kích và là nơi chính chở tiếp tế. Một chiến thuyền trong lúc tác chiến bị hư hại, nếu sửa chữa trễ thì chắc chắn sẽ hỏng. Hơn nữa, quân binh Kì quốc các ngươi phần lớn không biết bơi lội, một khi chiến thuyền bị vỡ thì số lính này tất nhiên sẽ phải hi sinh, không đáng."

"Bởi vậy, có chiếc thuyền trung tâm này, một khi chiến thuyền nào mất khả năng tác chiến thì sẽ có thể quay về, đồng thời bổ sung thêm nhân lực."

Vệ Linh Phong nghe đến nhập thần, sắc mặt nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào một hình vẽ phía trước:"Thứ này có gì đặc trưng không?"

Tôi nghiêng người sang, nhưng vẫn không nhìn rõ nên đứng dậy bước đến cạnh hắn, tròn mắt nhìn rồi gật đầu:"Cái này là thuyền nhẹ, chủ yếu dùng trong các trận đánh tập kích về đêm."

Vệ Linh Phong nhấc ngón tay vẽ vẽ lên chiếc thuyền, hỏi:"Vì sao thứ này không làm bằng da trâu giống với chiến thuyền?"

Tôi cười quỷ quái, cúi người di tay trên đầu thuyền:"Cái này không chỉ không thể dùng da trâu, tốt nhất là nên vót nhọn đầu thuyền, phía trên bọc sắt. Lúc tập kích ban đêm.......... Ha ha, hiểu chưa?"

Tôi cười, quay đầu lại. Khuôn mặt chuyên chú của Vệ Linh Phong gần trong gang tấc. Tôi còn cảm thấy được rất rõ hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên gương mặt mình.

Ánh mắt hắn không biết từ khi nào đã nhìn tôi chăm chú, nhìn không chớp lấy một lần, trong đáy mắt dường như có một tia sáng lấp lóa.

Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi vội lùi lại, hơi xấu hổ bảo:"Này! Cuối cùng là ngươi có hiểu không vậy?"

Vệ Linh Phong từ từ đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp có từ tính:"Băng Y, trẫm thật may mắn khi cưới nàng về."

Tôi trợn trắng mắt, ngồi trở lại vị trí cũ, đáp ỉu xìu:"Còn vấn đề gì không, hỏi đi?"

.......................

Một lúc sau.

Hàng mày đẹp của Vệ Linh Phong hơi nhíu, vẻ mặt kinh ngạc và bội phục, suy tư thật lâu mới hạ giọng hỏi:"Đây là phương pháp tác chiến ở vùng biển nước cạn nhiều đá ngầm, như vậy thì còn với khu vực biển sâu bốn phía Thược quốc thì sao?"

"............."

"Băng Y?"

Vệ Linh Phong gọi mãi mà không có ai trả lời, bèn ngạc nhiên ngẩng đầu. Hình ảnh phía trước rơi vào tầm mắt, khóe miệng hắn nở một nụ cười rất nhẹ.

Cô gái bên kia bàn chậm rãi nhắm hai mắt, dung nhan tĩnh lặng mà bình yên, sau đó gối đầu vào cánh tay ngủ say sưa.

Vệ Linh Phong lẳng lặng nhìn người thiếu nữ thật lâu, ánh sáng trong đáy mắt chợt sáng chợt tối, bất giác vươn tay vén nhẹ sợi tóc rũ xuống. Khi bàn tay chạm đến làn da mát lạnh mà mịn màng, hắn cảm thấy trong lòng rung động.

Vừa lúc ấy, nhìn thấy hàng mi nàng nhấp nháy, sóng mắt linh động, cả khuôn mặt nhỏ nhắn như chìm trong ánh hào quang, hắn như ngây dại.

"Vậy mà.............. lại có thể ngủ không chút đề phòng như thế." Vệ Linh Phong mỉm cười, trong mắt dần toát lên chút tự trào và......... yêu thương, ngón tay lướt qua hai gò má của người con gái, "Tuy rằng trẫm đã tạm thời đồng ý sẽ không chạm vào nàng..............."

Vệ Linh Phong cười khổ, thu tay lại, đứng dậy lách qua chiếc bàn, thật cẩn thận bế cô gái nhẹ tênh về giường, rồi đắp chắn gấm lên.

Nhìn người con gái ngủ bình thản thật lâu, Vệ Linh Phong bỗng nói khẽ:"Còn hai đêm nữa."

Ngữ điệu ấy phức tạp đến khó hiểu, ngay cả bản thân hắn cũng có hơi thẫn thờ.

Xoay người, hắn cười đến bất đắc dĩ rồi trở lại trước bàn tiếp tục tìm hiểu những chiến thuyền và chiến thuật hải chiến dường như có thể khiến xoay đảo thế tục đến tận lúc bình minh.

Buổi sáng tỉnh dậy, thấy Vệ Linh Phong một đêm không ngủ, còn mình thì lại đĩnh đạc chiếm cứ cả giường người khác, tôi thấy hơi xấu hổ.

Ngược lại, Vệ Linh Phong lại tỏ ra rất bình thường, chỉ phân phó cung nữ, thái giám vào hầu hạ rửa mặt. Nhìn thần sắc có vẻ vẫn linh hoạt sảng khoái như trước của hắn thì chẳng hề có chút tiều tụy nào của một đêm không ngủ cả.

Nói thật, một đêm ngủ an bình này hoàn toàn trái ngược với khi ngủ ở Lạc Ảnh cung, có thể là do trong điện của hắn có hơi vương mùi Long Tiên hương nên những mệt mỏi về tinh thần và thể xác đều được giải phóng.

Lúc rời khỏi Phong Ngâm điện, vô ý liếc thấy bốn phía xung quanh có rất nhiều loại hoa mạn đà la (*), lòng chợt căng lên, tôi nhạt giọng hỏi thái giám bên cạnh:"Đây là loại hoa Hoàng Thượng thích sao?"

(*) Hoa "mạn đà la", còn có tên là "bỉ ngạn" hay "ma ha mạn thù sa", là loài hoa mọc trên đường đến hoàng tuyền. Hoa màu đỏ rực khi nở.

Thái giám kia vội cung kính trả lời:"Hồi nương nương, hoa mạn đà la này được gieo trồng khắp nơi trong cung, không phải do Hoàng Thượng đặc biệt thích ạ. Nương nương cũng không cần lo lắng nhiều, đám nô tài đều biết hoa này có độc không thể ăn, chỉ có thể ngắm ạ."

Tôi gật gật đầu, hỏi tiếp:"Như vậy Long Tiên hương thì sao? Có phải tẩm cung nào cũng dùng hay không?"

"Việc này thì không phải ạ. Long Tiên hương khá quý giá, ngoại trừ Thái Hậu và vài vị nương nương được sủng ái thì không phải ai cũng được sử dụng."

Xem ra là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm thì vừa vặn thấy Vô Dạ, Tâm Tuệ và Tâm Lạc đến trước mặt nên khoát tay bảo những người phía sau:"Mọi người có thể trở về rồi đấy."

"Tiểu thư." Nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh nhạt của Tâm Lạc. Thằng bé chạy đến nắm tay tôi.

Tôi bế lấy Tiểu Ngân từ tay em, mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé, cười trêu chọc:"Cuối cùng cũng nghỉ đủ rồi sao? Vậy mà có thể ngủ so với ta cơ đấy."

Tâm Tuệ nhích đến gần, vẻ mặt kì quái lẫn hóng chuyện hỏi:"Tiểu thư, tối hôm qua, người với Hoàng Thượng................. đã làm gì ạ?"

Thêm Vô Dạ, Tâm Lạc nữa thì có đến ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi thấy hơi kì lạ việc bọn họ cần gì phải căng thẳng như thế, cười mỉm:"Đầu tiên là giải thích cho hắn về những thiết kế và chỉnh sửa của chiến thuyền, sau đó thì thảo luận một chút về chiến thuật cơ bản trên biển."
"Còn sau đó?"

"Sau đó?" Tôi trừng mắt, "Không có! Sau đó, giải thích xong thì ta đi ngủ."

Nhìn thần sắc khiếp sợ của bọn họ, tôi thấy hơi buồn cười mà không biết vì sao, mà cũng chẳng muốn quan tâm nên tiếp tục đi về phía Lạc Ảnh cung.

"Chẳng lẽ đúng là do tiểu thư không đủ hấp dẫn?" Tâm Tuệ vẫn còn chút ảo não lẩm bẩm.

"Tỷ tỷ, hấp dẫn là cái gì vậy ạ?" Tâm Lạc tò mò hỏi, chỉ có điều vẫn chú ý đè thấp giọng.

Trong mắt Vô Dạ lóe lên chút ý cười không dễ thấy.

"Này! Ba người các ngươi rốt cuộc muốn xì xầm đến khi nào hả? Ta còn muốn về dùng điểm tâm nữa đấy!"

Ba người đang châu đầu ghé tai giật nảy mình, vội vàng đồng loạt đi theo.

Trên đường, tôi ngoài ý muốn gặp phải một mỹ nữ. Cô ta bày ra vẻ chị em tình thâm lại gần nắm lấy tay tôi, nói chuyện huyên thuyên dọc cả đường đi rồi mới làm như lơ đãng hỏi thăm:"Hôm qua, muội muội với Hoàng Thượng thế nào?"
"Rất tốt!" Chỉ là không biết tên Hoàng Thượng kia có tốt không nữa. Tôi thật không dám chắc, dù sao thì cũng khiến hắn phải chịu đựng suốt cả đêm mà.

"Rất tốt?" Cô ta buột miệng thốt lên rồi nhanh chóng trở về bộ dạng thân thiết, "Muội muội có thể nào chia sẻ cho tỷ tỷ phương pháp nào hay không?"

Tôi nén cảm giác muốn trợn trắng mắt, nheo mắt nhìn cô ta, lạnh giọng:"Có liên quan gì đến cô ư?"

Lúc người bên cạnh rời đi, tôi liếc mắt thấy mặt mũi cô nàng khủng khiếp như ngáp phải ruồi.

Những cuộc tương ngộ vô tình với bản chất tương tự chỉ khác hình thức như vậy cứ lặp lại trên đường cho đến khi tôi về lại Lạc Ảnh cung.

Nghĩ mà thấy buồn cười. Chỉ trên một đoạn ngắn mà tôi đã đắc tội với bao nhiêu là "vợ" lớn nhỏ, cao thấp của Vệ Linh Phong.

Vào buổi đêm lúc di chuyển thì tôi có phần tự nhiên hơn so với đêm trước. Không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người bên ngoài, tôi bảo Vô Dạ và Tâm Tuệ khiêng một bộ chăn nệm để có thể ngủ trên nền đất đêm nay.

Hiện tại đã là cuối mùa thu nhưng vẫn có rất ít dấu hiệu trở lạnh. Nghe Vô Dạ kể là vì mùa thu và mùa đông của Kì quốc qua rất nhanh. Hôm nay có thể vừa trải qua thời tiết rất nóng của mùa hạ, nhưng ngày mai tỉnh giấc lại thấy mùa đông đã đến rồi.

Dù sao thì, mặc kệ thế nào, thời tiết bây giờ mà nằm ra đất thì tuyệt đối không chết được.

Bây giờ, tôi kiên quyết không cho những nữ quan này giúp mình tắm rửa trang điểm, ngay cả thảm hồng cũng phải cất đi. Bọn họ ban đầu sống chết không chịu nhưng chẳng biết vì sao, ý chỉ cuối cùng quay về phía Vệ Linh Phong thì lại bị hắn nói bâng quơ một câu:"Tùy ý nàng vậy.". Mặt bọn họ liền xám xịt, ánh mắt nhìn tôi hiển nhiên cũng càng thêm ghét bỏ và khinh thường.

Tôi buồn cười kéo một cái gối qua toan nói chuyện.

Chợt, sự cảnh giác trong người trỗi dậy.

Hơi lạnh đến thấu xương đánh úp đến. Thứ cảm giác rất quen thuộc này, tương tự như sự kinh hoàng trước ranh giới sinh tử nơi bờ hồ lúc trước, ùa về cơ thể trong khoảnh khắc.

Việc ám sát ngày đó tôi vẫn không truy cứu, vì tôi nghĩ rằng người muốn giết tôi chỉ đơn giản là muốn kéo tôi khỏi ngôi vị Hoàng Hậu.

Về sau, do tôi đã chú ý cẩn thận, mà Vô Dạ dường như cũng không hề rời tôi nửa tấc và việc vào cung cũng hoàn toàn vô sự nên tôi đã sớm quên mất chuyện này, sự cảnh giác cũng nới lỏng. Tôi cứ nghĩ nơi thâm cung biệt viện sẽ chẳng có ai can đảm đến ám sát cả.

Nhưng cái gọi là sự cảnh giác cũng vừa chỉ nảy lên trong đầu, căn bản không thể giúp giữ mạng được.

Vì cùng thời khắc đó, mũi kiếm sáng loáng như ánh trăng đã lao thẳng đến. Tôi hoảng sợ nhận ra, mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi, vẫn nhắm đến ngực phải của tôi.

Theo bản năng, tôi giơ cái gối lên đỡ trước ngực. Ruột bông bay tung tóe theo ánh kiếm, mũi kiếm tựa như không gặp phải bất kì cản trở nào, vẫn lao về trước, nhìn như muốn đâm ngập vào ngực tôi.

Trong chớp nhoáng, tôi thấy gương mặt Vô Dạ và Tâm Tuệ đầy vẻ kinh hoàng thì lòng trầm xuống, thầm nghĩ thay vì kéo thêm được giây nào hay giây đó , chi bằng mạo hiểm đánh cược.

Tôi giơ tay tay phải lên, còn tay trái kéo mạnh. Sợi tơ "Tuyệt" lóe lên ánh sáng như kim loại lại tựa bằng bạc, như tỏ như mờ dưới ánh trăng.

Mắt tôi loại bỏ tất cả những dư quang, không hề chớp nhanh chóng nhìn xoáy vào mũi kiếm. Trong phút chốc, sợi tơ "Tuyệt" căng ngang trước ngực, tôi một lần nữa thoát khỏi tuyệt cảnh.

Sợi Tuyệt mỏng manh như tơ, mềm mại như bông khó khăn lắm mới có thể chịu được mũi kiếm gần trong gang tấc ấy.

Mồ hôi lạnh tuôn như trút, tôi hoảng hốt nhìn Vô Dạ và Tâm Tuệ ứng phó với người đàn ông áo đen đang che mặt. Trong đêm, bóng hình họ lúc sáng lúc tối, hệt như phim chiếu bóng trước mắt tôi.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ thông suốt được một sự kiện. Thế công của tên áo đen hai lần trước đều vô cùng sắc bén, không phải vì muốn giết tôi, mà là muốn làm tôi bị thương đến mức không còn khả năng đánh trả. Có thể............. là vì muốn bắt cóc!

Nếu không, hai kiếm ấy sẽ không hướng đến ngực phải thay vì trái tim.

Nếu không, hắn sẽ không vì nghe tiếng người đến mà lui lại.

Chỉ là tôi cũng biết, người áo đen kia rất lợi hại. Đúng vậy, ở đây không có ai có thể hiểu rõ sự lợi hại của hắn ngoài tôi, người đã từng tự mình đối mặt với hắn hai lần. Dù là ba người chúng tôi, Vô Dạ và Tâm Tuệ liên thủ thì tuyệt đối cũng không thể đánh bại hắn.

Âm thanh đánh nhau chắc chắn sẽ thu hút binh lính tìm đến, nhưng vạn nhất hắn xuống tay hạ sát Vô Dạ và Tâm Tuệ trước thì sao?

Tôi hít sâu một hơi, rút cây súng lục vẫn mang theo trên người từ khi rời Lam gia ra, nương theo ánh trăng, lên đạn rồi giơ cao, và nhắm.

Hắn và Vô Dạ đấu quấn lấy nhau, bóng người khó có thể tách bạch. Nhưng tôi biết mình sẽ không bắn lệch, mà tôi cũng không cho phép bản thân được bắn lệch.

Bởi vì tôi và anh hai đều là hai kẻ duy nhất bước ra từ "Ám lộ", vượt qua được "Cuộc thử nghiệm địa ngục" — là tay súng thiện xạ.

Vai Vô Dạ bị chém bị thương, nhìn đến ghê người; Tâm Tuệ thì lùi sang một bên, sắc mặt trắng bệch.

Tôi nghiến răng, ngón tay thuần thục đặt lên cò súng với lực thích hợp, khẽ....... bóp nhẹ — .

Ánh trăng bỗng rọi xuống người kẻ áo đen như chẳng hề níu giữ, ma mị lạ thường. Hay phải nói là......... rọi xuống trên thanh kiếm của hắn.

Thanh kiếm ấy, đen tuyền, dài mảnh, mũi kiếm hơi cong lên về phía trước.

"Pằng " Tiếng súng vang vọng trong đêm trăng tĩnh lặng, vang vọng trong đại viện Hoàng cung........

Tôi lúng túng trong nỗi kinh hoàng, gần như muốn hét lên một cách điên cuồng:"Mau tránh ra !!!"
Từ thời khắc rơi xuống vách núi đen khi ấy, lòng tôi chưa từng bàng hoàng, sợ hãi như hiện tại. Thanh kiếm đó............ Nếu đó là.............

Cuối cùng, người áo đen vẫn nghiêng người tránh trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Viên đạn bắn xoáy vào vai phải, cơ thể hắn đột nhiên lùi về sau, để lộ đôi đồng tử hiện vẻ kinh ngạc dưới ánh trăng. Nhưng đồng thời trong chớp mắt, hắn chuyển kiếm sang tay trái.

Song, sự lưỡng lự chỉ trong chớp mắt này cũng đủ để Vô Dạ lao kiếm đến. Mắt thấy mũi kiếm kia sắp đâm vào ngực hắn............

Đầu và tai tôi trống rỗng, nội lực trong thời gian ngắn bị đẩy đến mức cao nhất. Gì mà tổn hại đến thân thể, gì mà nguy hiểm, tôi không có cách nào bận tâm nổi.

Giờ phút này, tôi chẳng thể nhớ hay nghĩ đến được điều gì, chỉ biết điên cuồng phóng đến phá vỡ thế kiếm giữa hai người đang ác chiến, nhưng cơ thể lại không thể thu thế mà ngã mạnh vào lòng người áo đen.

Khí huyết trong thân thể bốc lên, binh sĩ vùng phụ cận đã bị âm thanh đánh nhau kinh động chạy đến. Tôi miễn cưỡng đè vị ngọt đang dâng lên trong cổ họng, trầm giọng bảo:"Bắt ta, đi mau!"

Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, dùng tay trái còn có thể cử động cầm kiếm đặt lên cổ tôi.

Đồng tử hắn lại đen thẫm và buốt giá như trước, khí thế như bễ nghễ thiên hạ đến cùng cực, lạnh lùng ra lệnh:"Tất cả tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com