Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tuyết Lê viên

Từ sau hôm ấy, tôi chưa thấy lại Kì Nhiên, nhưng rõ ràng trong chỗ tối có người theo dõi, hay nói là giám sát tôi. Tôi cười khổ. Tên Bạch Thắng Y biến thái kia quả là có ý định sẽ không cho tôi có ngày yên lành mà.

Trong phòng truyền đến giọng nói nhanh nhảu của Tâm Tuệ:" Tôi đã nói là không thể nóng vội, không thể nóng vội mà, sao huynh cứ như vậy mãi thế. Tiểu Niệm ngoan, đừng khóc nữa, tỷ tỷ ôm cái nào."

Tiếp theo là tiếng cười ngây ngô có hơi xấu hổ của Văn Nhược Bân:"Ta chỉ cảm thấy là chơi rất vui mà............... (Tôi có thể hình dung được vẻ mặt tức giận muốn giết người của Tâm Tuệ rồi) Ầy muội xem, Tiểu Niệm bây giờ còn thân thiết với muội hơn cả ta..............."

Không thể không bội phục tên Văn Nhược Bân này, vậy mà có thể khiến một Tâm Tuệ tính tình hiền dịu như vậy nổi điên.

Lại nói, khó trách sao lúc trước nghe thấy cái tên Văn Nhược Bân này quen tai, thì ra là một trong tứ đại thừa tướng của Băng Lăng. Nếu đến giờ mà tôi còn không biết thân phận của hắn thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.

Chỉ có điều..................... Người này trước mặt Tâm Tuệ làm gì có một chút bộ dạng nào của một trong tứ đại thừa tướng đâu, quả thực rất giống một đứa trẻ lớn xác xấu xa, suốt ngày dính lấy cô bé. Không phải.............. là thích Tâm Tuệ rồi chứ?

Khụ ~ chuyện này.............. hẳn là vẫn nên để Tâm Tuệ nhận ra được bộ mặt thật của hắn nhỉ, dù sao thì thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn chăng?

Tôi xoay người ra khỏi phòng. Thuận theo tự nhiên là một chuyện, còn làm bóng đèn(*) lại là một chuyện khác. Xa xa có vài người đang đi về hướng này, tôi nhìn kĩ thì trong lòng hơi hoảng, cuống quít tránh đi.

(*) Người thứ ba xen vào giữa.

"Thiếu phu nhân, người đừng tìm Thiếu chủ nữa, thời điểm này người không tìm thấy được ngài đâu." Là giọng của Lam Yên.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn cố gắng tránh mặt tất cả những người con gái có liên quan đến Kì Nhiên, đồng thời vì sợ bị nhận ra, mà mặt khác, tôi cũng không muốn thấy họ. Tôi cười cay đắng. Vì sao thế này?

"Ta là thê tử của ngài, dựa vào đâu mà ta không thể tìm ngài ấy?"Trong giọng Duẫn Thiên Tuyết có xen lẫn sự tức giận vì bị xem thường, "Mau nói cho ta biết, ngài hiện giờ đang ở đâu?"

"Thê tử?" Chất giọng kiêu ngạo không cố kị ai của Tử Huyên vang lên, "Đừng khiến ta cười chết. Ngay cả cái kẻ quái dị kia cũng chỉ là thứ thay thế, huống chi ngươi............."

"Tiểu Huyên !" Lam Yên lớn giọng ngắt lời cô nàng, "Không được vô lễ với Thiếu phu nhân!"

Tử Huyên không cam tâm lẩm bẩm vài tiếng. Tôi nghe Lam Yên dùng một giọng nói không hề nôn nóng, bình tĩnh đến mức gần như cay nghiệt:"Thiếu phu nhân, dù cho người có hỏi thế nào thì hành tung của Thiếu chủ cũng không phải là điều mà hạ nhân chúng thần có thể biết và tiết lộ. Quy tắc không được tùy ý đi lại trong Hoàng cung của phi tử, thần nghĩ là người biết rất rõ. Thiếu phu nhân, xin mời trở về."

Dứt lời, cô nàng kéo tay Tử Huyên rời đi, để lại ba người Duẫn Thiên Tuyết đang thở dốc tại chỗ.

"Công chúa, người................ người đừng đau lòng, chúng ta............" Thúy nhi một bên đỡ lấy Duẫn Thiên Tuyết đang run người khóc tức tưởi mà xót xa, "Ngài ấy bất nhân thì chúng ta bất nghĩa. Không bằng chúng ta phối hợp................."

"Không được!" Duẫn Thiên Tuyết hoảng hồn ngắt lời, giọng có phải đến vài phần run rẩy, "Chúng ta............... Chúng ta chờ vài ngày nữa............."

Trên hàng lang đã yên ắng lại. Tôi thở một hơi thật dài, bước ra từ chỗ tối. Vì vừa mới ẩn nấp nên ngay cả thở cũng không dám nặng thêm nửa phần, may mà trong cơ thể có nội lực mạnh nên mới không bị bọn Lam Yên phát hiện.

Đi chưa được mấy bước, tôi bắt gặp một người đang gọi tên tôi thở hổn hển chạy đến:"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược, tìm được muội rồi."

"Xảo Âm tỉ?" Tôi kinh ngạc đỡ lấy Xảo Âm mặt đỏ bừng đang thở gấp mà tò mò hỏi, "Sao thế?"

"Thiếu chủ tìm muội đấy." Xảo Âm cố gắng điều hòa hơi thở mới nói, "Hình như rất gấp, muội mau qua xem."

Kì Nhiên tìm tôi? Để làm gì? Chẳng lẽ.............. là có tin của Bộ Sát?

Tôi hốt hoảng, vội vàng đáp:"Được, ngài hiện tại đang ở đâu? Muội qua ngay!"

Xảo Âm hạ mi mắt, ngón tay chỉ về một tòa nhà ẩn sau tầng tầng lớp lớp hàng cây dày đặc phía tây:"Đằng đó. Muội đi thẳng theo hướng này, sau đó rẽ trái đến khi gặp một cổng lớn, phía trên có viết "Tuyết Lê viên". Thiếu chủ ở đó."

"Cảm ơn Xảo Âm tỷ." Tôi nóng ruột, không chú ý đến sắc mặt của cô ấy mà cười gượng rồi chạy về phía trước.

Xảo Âm nhìn bóng dáng tôi rời đi, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười thương hại, châm biếm và cũng lạnh giá vô cùng.

Bỗng, một bóng màu trắng lóe lên trước mắt. Chờ đến khi cô nàng định thần, một người con trai áo trắng đã đứng trước mắt, gương mặt cười quyến rũ.

"Bạch Thừa tướng." Mặt Xảo Âm ửng đỏ, vội cúi đầu, "Chuyện mà ngài muốn nô tỳ làm, nô tỳ đã hoàn thành rồi ạ."

Bạch Thắng Y bàng quang gật đầu, đến gần bên người cô nàng rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng cô, hơi thở phả vào bên tai:"Như vậy, ta phải cảm ơn ngươi thế nào đây?"

Xảo Âm mặt đỏ như thiêu, kề sát vào lồng ngực người con trai, hơi trách:"Bạch Thừa tướng cứ thích trêu chọc nô tì. Thật ra, ả ấy quả là không biết lượng sức mình, vậy mà dám mưu đồ quyến rũ Thiếu chủ. Nô tì chỉ là............. Ưm........."

Cánh môi anh đào của cô nàng bỗng chốc bị chiếm lấy, mặt nóng lên, tiếng rên khẽ tràn ra từ yết hầu. Cô nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt mà mình đã mong chờ từ lâu.

Đột nhiên, cô nàng mở to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm người thanh niên một khắc trước mình còn ôm ấp. Thân thể vì mất lực nâng mà từ từ trượt xuống, máu tràn ra từ khóe môi............

"Vì............ vì sao.............." Xảo Âm đưa tay muốn nắm lấy vạt áo trắng kia, nhưng cuối cùng..................... đành cạn lực mà buông thõng................ Đôi mắt trợn trừng, vô hồn, không sức sống.

"Vì để cảm ơn ngươi đấy!" Mép môi Bạch Thắng Y nhếch nhẹ, lấy từ trong ngực ra một bình sứ. Hắn chấm một chút bột bôi vào khóe miệng Xảo Âm. Bột gặp máu bắt đầu sủi tăm, ăn mòn dần. Một lúc sau, một mùi hôi thối cháy khét đặc quánh tràn ngập không khí, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ y phục của nữ. Bạch Thắng Y lấy lại bộ áo, đưa tay xua khói trắng trên đó, giọng độc ác, "Cho nên, mới tặng cho ngươi một nụ hôn của cái chết."

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng người con gái vừa biến mất kia:"Tuyết Lê viên..............." Ánh sáng tàn nhẫn và khát máu rực lên trong đôi mắt sâu như hồ nước ma quỷ, "Ngoại trừ Bộ Sát, người khác bước vào................ giết không tha! Vậy thì, người thiếu nữ mà Bộ Sát phó thác cho ngươi, sẽ có kết cục thế nào đây............?"

"Tuyết Lê viên, một cái tên rất thơ." Tôi nhíu mày nhìn đại môn sơn màu đỏ tía trước mắt, chỉ ôm chút hi vọng đẩy nhẹ cửa mà không ngờ rằng............... cửa kêu kẽo kẹt rồi mở ra...............

Tôi bất đắc dĩ cười khổ, nhấc làn váy rồi bước vào.

Vào trong, một luồng không khí thanh tân đón chào, hương hoa ngào ngạt mà không nồng, sức sống ban sơ, mùi nước trong veo không tạp chất hòa lẫn vào nhau, kích thích từng tế bào toàn thân tôi khiến cho mọi sầu lo, phiền não và mỏi mệt trong mấy ngày liền đều được xua tan trong nháy mắt.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, hít sâu bầu không khí trong lành rồi mới mở ra, thưởng thức cảnh tượng phía trước đến ngây người.

"Đẹp quá!" Tôi bước lên mấy bước, nhìn ngắm xung quanh không ngừng. Ở giữa khu kiến trúc là một hồ nước rất lớn, mặt hồ óng ánh sắc xanh, sóng nước lăn tăn, nắng xuân trời xuân, quả thật là tuyệt cảnh.

Hai bờ hồ trồng đủ loại cây liễu, ngày xuân là đúng lúc cây liễu nẩy mầm, vô vàn mầm non điểm xuyến cho cành liễu tinh tế, phất phơ nhẹ nhàng trong làn gió lạnh, dù không đủ để thành bóng râm như ngày hè, nhưng lại tràn đầy sức sống.

Một hương hoa quen thuộc thoảng qua chóp mũi. Tôi đưa mắt nhìn lại thì thấy bốn phía trồng rất nhiều cây hạnh, hoa hạnh bay trong gió, muốn đáp đất mà không thể, hương hoa tỏa ngát khắp nơi, xen lẫn vào hơi nước trên mặt hồ..............

Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong.

(Lún phún hạnh hoa mưa thấm áo / Liễu dương lùa gió thổi hơi xuân)

Tôi run mạnh cả người, trái tim kinh hoàng loạn nhịp..............

Lệ rơi đôi khi mặn đôi khi ngọt

Trái tim anh dịu dàng hôn lên gương mặt em

Quay đầu nhìn vùng tuyết trắng đã đi qua

Đang dần tan hóa thành thảo nguyên

Và em cũng như anh, chưa từng có giây phút nào hối tiếc

"Huynh không thấy là có thể được ở gần hồ là một chuyện rất tuyệt vời ư?"

"Hai bên hồ phải có đủ loại cây liễu, đúng rồi, giống với trấn Xương Bình ấy, dương liễu tựa bờ. Vòng quanh bốn phía sẽ là vài thân cây hạnh. Ha ha, mặc dù là có chút mưu lợi, nhưng cũng rất giống với lời thơ của sư Chí Nam:' Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong.'."

Tôi bước về phía ngoài tòa nhà bình thường giữa Hoàng cung tráng lệ, mỗi bước, mỗi bước đều như rút cạn sức lực, rút cạn dũng khí..............

Tôi đứng bên ngoài nhìn vào hồ nước............... Rồi lại ngẩng đầu nhìn phía trên đại môn, hai chữ — "Vô Du" được viết bằng thể chữ Lệ, vừa rõ ràng, vừa cứng cáp. Tôi nhìn đến quặn ruột gan, nỗi đau dần mở miệng............

Kí ức xa xăm như từ kiếp trước bỗng chốc thức tỉnh, ùa về trong mắt tôi, trong trái tim tôi...............

"Căn nhà thì ở đây. Trước tiên, muội tuyên bố, đó không nên là một căn nhà tranh gió thổi là đổ."

"Cũng không được quá lớn, giống như như tòa nhà huynh gọi là gì gì ấy, chỉ ba người chúng ta ở cũng quá trống trải. Có điều là so ra khá giống với mấy chuyện ma, nửa đêm giật mình tỉnh giấc không khéo lại hù chết mình mất. Chúng ta chỉ mong là xinh xắn vững vàng là được."

Tôi xoay người bước vào trong nhà. Căn nhà quả thật rất đơn giản, chỉ có ba gian phòng, ngoài cửa treo đèn lồng. Khi bàn tay vuốt lên ba chữ "Thủy Băng Y" được viết trên đèn, nước mắt tôi cuối cùng cũng tràn khóe mi................

Sự rung động, hối hận, nỗi hoang vắng, cô đơn dần tích tụ, từ từ ăn mòn linh hồn và trái tim vốn hỗn loạn của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Không bám bụi bặm, không có mùi ẩm mốc, chỉ có mùi hoa thoang thoảng ưu thương xen lẫn mùi sách thơm mát, từng chút............. thấu vào toàn thân...........

Ái tình cứ kéo dài và bền chặt như vậy

Dù vận mệnh đã định có người phải biệt li

Bến bờ chia cắt càng làm người thêm lưu luyến

Luôn uyển chuyển thật mỹ lệ

Nhưng chúng ta quá kiên cường, khiến trời cao không còn nhẫn tâm chia cắt

"Phòng của muội nhất định là phải có một cánh cửa sổ thật lớn đối diện hồ hướng ra phía nam. Trong phòng chẳng cần gì nhiều, có bàn ghế, giường nệm là ổn rồi. Đầu giường tốt nhất là phải kê đèn và giá sách để khi nhàm chán có thể với tay đọc một lát."

"Tất nhiên, còn một thứ nữa không thể thiếu chính là gương trang điểm. Biết gương trang điểm không? Là loại gương rất dài rất lớn ấy, soi được cả người luôn........."

Tôi lấy tay che đi bờ môi run rẩy, trong lớp sương lãng đãng, hoa lê rơi như mưa, một cánh hoa bay vào phòng, rồi bám vào áo tôi...........

"À, phía trước cửa sổ nên có gì nhỉ? Để muội nghĩ xem, phải rồi, cây lê loại đại thụ. 'Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai' (*), hà, thật là ý cảnh lãng mạn quá!"

(Dường như qua một đêm gió xuân thổi về / Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở.)

Nước mắt dâng trào như muốn vắt kiệt cả cơ thể. Chất lỏng nóng hổi như muốn thiêu cháy lòng bàn tay tôi, thiêu cháy trái tim tôi...........

Tôi sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Tôi sao lại có thể............... khiến cho Kì Nhiên ôm lấy một mối tình đau thương tuyệt vọng để rồi xây nên Tuyết Lê viên này?

"Ai cho ngươi vào?" Giọng nói lạnh giá, sắc bén như một thanh kiếm mang theo sát khí ngàn quân vang lên sau lưng tôi.

Tôi chấn động, từ từ xoay người lại.

Tình thâm chớp mắt nguyện thề yêu mãi ngàn năm

Bao lần luân hồi yêu thương bất diệt

Đem tháng năm hóa thành thảm đỏ, minh chứng cho giới hạn của đôi ta

Một câu đau lòng lưu giữ mãi vạn năm

Lời thề hẹn dài lâu hơn cả sự vĩnh cửu

Nếu không có bãi bể nương dâu, mối chân tình sao có thể xuất hiện

Kì Nhiên không mang mặt nạ, quần áo bám đầy bùn đất và lá cây, trên tay còn cầm một túi hạt giống hoa trang. Dung nhan tuyệt thế, dáng người cao lớn, phong thái anh tuấn như lần đầu tiên tôi gặp. Chàng cứ đứng đó, lặng yên nhìn tôi...............

"Kẻ bước vào nơi này, giết không tha................." Chàng đặt nhẹ túi trong tay xuống, tay trái dời sang bên hông, giọng lãnh khốc, "Cho dù là ngươi.............. cũng không ngoại lệ!"

Vậy mà, sự dịu dàng lúc ấy, niềm ấm áp lúc ấy, như một giấc mộng xa cách mấy đời, đã bị thái độ giá lạnh của chàng, thổi quét tất cả.

"Kì Nhiên..............." Môi tôi mấp máy, nước mắt xót xa thấm vào đầu lưỡi. Xin lỗi, vì đã khiến cho chàng khổ sở đến vậy, khiến cho chàng tuyệt vọng đến vậy.............., "Em.............."

"Xoẹt " Lời tôi muốn nói không thể bật ra, mà tôi chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt lóe lên lạnh lùng, sát khí rét lạnh đã bao phủ toàn thân.

Kì Nhiên rút trường kiếm bên hông, không hề chần chờ mà bất ngờ tấn công về phía tôi.

"Kì Nhiên !" Tôi hét tên chàng. Tốc độ quá nhanh, rút ra tơ Tuyệt hay né tránh cũng thế, đều không thể kịp nữa rồi................ Chàng thật sự muốn giết tôi, chỉ vì một Thủy Băng Y trong căn phòng kia mà tự tay giết tôi..................

Lạnh quá, đau quá — Tôi bị lực đạo cực mạnh xô ngã dúi xuống đất, vừa hạ tầm mắt là có thể thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo kia đã đâm vào cơ thể tôi, và cũng là vị trí gần trái tim.

Tôi khó khăn cười, Kì Nhiên chàng................. đúng là vẫn còn né tránh mục tiêu................

Mũi kiếm lóe lên hàn quang, không dính chút máu nào chỉ thẳng vào người tôi, sự kinh hoàng trên mặt trong nháy mắt đã bị nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vô cùng tận thay thế.

Chàng nhìn tôi, dung nhan tuyệt thế nhợt nhạt mà lạnh lùng, rồi lại như không phải nhìn tôi. Chàng gằn từng tiếng một, vô cảm:"Cho dù chết, ta cũng không cho ngươi chết trong căn phòng này......"

Mặt chàng rõ ràng không chút dao động, rõ ràng tàn nhẫn quyết tuyệt như thế, vậy mà tôi như thấy trái tim chàng đang rỉ máu, đang khóc than..............

Tôi biết, tôi biết, tận sâu trong đáy lòng bản thân, thật sự............... là khát vọng, là khát vọng chàng có thể nhận ra mình, là khát vọng chàng sẽ nói với mình rằng, chàng không hề cưới ai cả...........

Thế nhưng, giờ khắc này, tôi mới hiểu rằng, bản thân tôi ích kỉ biết bao nhiêu! Để Kì Nhiên tận mắt thấy tôi chết, để cho một mình Kì Nhiên gánh lấy khát khao và hạnh phúc của chúng tôi năm đó, để chàng lẻ loi mong nhớ, đau buồn đến tận cùng...............

Cứ thế mà ở nơi này thương nhớ, cứ thế mà ở nơi này tuyệt vọng.................. Để ngay cả Bộ Sát cũng xa chàng mà đi.................

"Kì Nhiên.............."

Xin lỗi chàng, người thật sự trầm mê trong quá khứ, người không thể tự kiềm chế bản thân mình, là em!

Nếu từ lúc tỉnh lại ở đáy vực kia, em đi tìm chàng; nếu từ giây phút gặp nhau kia, em nói với chàng rằng, em còn sống, xin chàng đừng tuyệt vọng như vậy; nếu..............

"Em không..............." Giọng bỗng nhiên bị ngắt lại. Tôi kinh hoàng nhận ra, dây thanh quản đã bị lạnh cứng cùng cơ thể, miệng vết thương bị trường kiếm đâm vào lúc nãy thấm máu như những bông hoa đỏ rực.

Không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, và thậm chí............. không thể hô hấp bình thường được!

Ông trời ơi, cầu xin ông đừng đùa với tôi ngay lúc này nữa! Tôi muốn nói cho Kì Nhiên, tôi là Thủy Băng Y; tôi muốn nói cho chàng rằng, tôi không hề chết; tôi muốn nói với chàng, xin chàng đừng đau lòng và tuyệt vọng như vậy................

Thế nhưng, cánh môi lạnh cóng đã tím tái, dù cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được lấy một lời.

Dây thanh quản như bị cắt đứt, im thít không có tiếng.

Một tay Kì Nhiên kéo tôi từ dưới đất lên. Toàn thân tôi lạnh cóng, chết lặng, ngoại trừ phần ngực thì không còn nơi nào có cảm giác nữa. Nước mắt như bị đóng băng ngay trong cơ thể. Tôi muốn thét lên, muốn ngăn chàng, muốn ôm lấy chàng mà khóc............... Tất cả chỉ đều là vọng tưởng............

Vậy mà, Kì Nhiên không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần như sợ bản thân sẽ chần chừ hối hận. Chàng túm lấy tôi, thoắt cái đã ra khỏi tòa nhà, lao ra ngoài đại môn của Tuyết Lê viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com