Chương 17 : Công chúa Tuệ Mẫn
Đó là một đứa trẻ ngây thơ!
Tên nó là Tuệ Mẫn .Là tiểu công chúa của Thập tam phu nhân. Năm nay tròn 6 tuổi
Ta thật ngạc nhiên bởi giữa những nữ nhân nhan sắc tầm thường chốn này lại mọc lên một bông tuyết liên đẹp mê hồn đến thế . Ta thường tự hỏi bản thân : không biết 10 năm sau , Nỗ Nhĩ Cáp Xích - cha nó có bắt nó trở thành thập cửu phu nhân hay không nữa .
Tiểu Mẫn cầm chiếc lắc chạy tới chỗ mẫu thân . Chiếc lắc phát ra những tiếng " ring... ring ... " rất vui tai. Thập tam dang tay ra bế tiểu công chúa vào lòng. Ta chợt nhớ tới hình bóng Tiểu Bảo Bảo của mình , Tiểu Bảo Bảo kém Mẫn Mẫn hai năm . Làn da cũng trắng y như Mẫn Mẫn .Ta ngậm ngùi , khóe mắt đã ươn ướt .
- Tiểu muội ! Muội sao vậy ?
- Tỉ tỉ à , muội thật sự rất nhớ hài nhi ở Minh quốc .
- A , là đứa trẻ của muội và Hoàng đế Vạn Lịch hả?
- Đúng vậy. Muội nhớ ngày này tháng sau chính là sinh thần của nó , vậy mà mẫu tử lại gặp cảnh chia lìa . - Ta dùng khăn chấm chấm nước mắt .Thập tam tỏ vẻ thương xót vỗ vai ta :
- Thôi nào ! Thôi nào , tiểu muội đừng khóc nữa ! Hài nhi nhất định sẽ bình an ! Nhất định thế mà ..
- Phu nhân đừng khóc . Người cười lên sẽ đẹp hơn ... - Mẫn Mẫn sà vào lòng ta . Cài một nhành hoa dại lên tóc ta, rồi nó mỉm cười . Cái miệng cong cong như mảnh trăng khuyết thật xinh xắn . Ta cũng từ đó mà cảm thấy cuộc đời này còn chút tươi đẹp , liền đưa tay xoa xoa đầu nó .ngón tay luồn xuống tóc tơ óng ả vờn vờn .Từng lọn tóc mềm mại , trơn mát như những con rắn đen tinh nghịch đùa bỡn cùng bàn tay ta .
- Ngoan lắm ! Mẫn Nhi . - Ta nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm chỉ dành riêng cho những người thân yêu .
- Mẫn Nhi à! Hôm nay chúng ta chơi đủ rồi , mau về thôi . - Thập tam nắm tay nó định dẫn đi thì Đại phu nhân bước tới . Bà ta hẳn là mới được phục hồi danh vị sau một tuần hầu hạ Thập tam cật lực . Trong ánh mắt tràn đầy uất hận .
- Đại phu nhân ! - Thập tam và ta đều trùng gối hành lễ .
- Mẫn Nhi hồi trước thường do bản phu nhân chăm sóc . Nó quả là đứa trẻ ngoan ngoãn .
Chiếc lắc trên tay Mẫn Mẫn lập tức rơi xuống bãi cỏ xanh mướt . Nó cũng chẳng buồn nhặt lên , chạy ra phía sau ta tỏ ý trốn tránh . Nét mặt nó căng thẳng hệt như đang rất sợ hãi một điều gì đó . Ta lấy làm lạ liền ngó Mẫn Mẫn một cái rồi theo hướng nó nhìn Đại phu nhân đang gượng cười kia . Thập tam đúng là người mẹ ! Nàng ta mẫn cảm hơn ta , lập tức tiến lên một bước ,thần thái đậm vẻ oai nghiêm :
- Bà đã làm gì nó ?
- Ha ha , ta đâu có muốn động đến cái thứ trắng phớ , yếu ớt đó ! Chỉ là tiện tay dạy bảo nó vài lần .
- Dạy bảo? Ta là mẫu tử của nó , còn không bảo được nó hay sao ? Làm gì tới lượt Đại phu nhân?
Quá thẳng thắn !!! Đại Minh ta , các phi tần hậu cung đấu đá đều dùng biện pháp ẩn dụ rất thâm sâu , thể hiện độ sâu sắc , tài trí . Đằng này... Họ nói chuyện với nhau mà không cần kiêng nể , thật sự gây hứng thú ...
- Mẫu thân ! Chúng ta mau về thôi . Mau về đi mà mẫu thân !
- Mẫn Nhi , con sao thế?
- Con không thích bà ta ... Bà ta chính là yêu ma độc ác!
- Thập Tam phu nhân à! Ngươi dạy dỗ nhi tử khéo thật .
Ta chợt nhớ tới những vết xước trên cánh tay Mẫn Mẫn lúc nó mặc bộ váy ta may . Haizz, nó nói như thế cũng đều do hành động của Đại phu nhân cả thôi Muốn nó không nói , tốt nhất bà ta đừng làm ! Nhưng kéo dài " chiến sự ": thế này thì cũng không tốt . Cụ thể là ta rất hại mắt vì cái bản mặt hung ác , già nua của bà ta và Thập tam thì vừa hồi phục sau cơn chấn động tinh thần, sẽ sớm kiệt sức .Ta liền hòa nhã nói :
- Đây chỉ là lời nói của trẻ con . Đại phu nhân nhân từ độ lượng tựa hải hà chắc sẽ không chấp nhặt như vậy chứ ?
- Ồ ! Thập bát phu nhân dạo này cũng khéo miệng thật đấy . Được được ! Ta bỏ qua , bỏ qua .
- Thập tam , đi thôi ! Đại phu nhân , chúng tôi cáo lui.
Ta vội kéo Thập tam đi . Nhưng hình như trong lòng tỉ ấy vẫn muốn làm rõ chuyện này nên vẻ mặt hơi miễn cưỡng .
- Hừ . Nếu ta mà biết chuyện này sớm hơn thì Đại phu nhân bảy ngày vừa rồi đừng hòng sống yên
- Thôi nào , thôi nào. Tỉ bớt giận . Mẫn Nhi ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. nhất định sẽ được trời cao phù hộ . Nhất định đó.
Thập Tam mắt rưng rưng cầm tay ta thật chặt :
- Cảm ơn muội muội đã ở bên ta lúc này . Ta thật có lỗi với muội , năm xưa ...
Ta vội đút chiếc bánh ngọt vào miệng thập tam tỉ :
- Đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa . Cái gì đã qua, cứ để nó trôi qua , cái gì thuộc về quá khứ , đừng đưa nó trở về hiện tại để giày vò lương tâm . Sống thanh thản một chút , tận hưởng một chút ... mới là sống ý nghĩa , mới có thể sống lâu để chăm sóc cho Mẫn Nhi .
- Muội nói phải !
- Vậy tỉ hứa với muội ...Đừng bao giờ dằn vặt mình thêm . Muội đã cho qua , tỉ cũng đừng nhắc lai làm gì nữa.
- Được ! Ta hứa với muội .
Đêm hôm đó , ta cùng Thập tam tỉ tỉ trò chuyện đến gần sáng rồi ta mệt quá , gục xuống ngủ quên mất .
- Có chuyện lớn rồi !
Nghe thấy tiếng a nô ,ta choàng tỉnh dậy.
Mùi máu tươi xộc vào mũi khiến ta suýt ói . Kinh quá ! Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com