Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1- Chương 1

Beijing 00:00
Jimin thấy cậu liền vui trở lại, tưởng rằng tên ham chơi như cậu không đến thì mất vui
"JungKook cuối cùng cũng đến rồi"
Cậu thực thụ là một tay chơi, phong thái đĩnh đạc đấy nhưng chẳng ai ngờ cậu lại nằm dưới một tên khác, và hơn hết cậu chỉ được ăn chơi khi có người yêu cậu bên cạnh. Vì hắn chẳng cho phép cậu khiêu gợi ai ngoài hắn "Ah.. tôi bận hoàn thành công việc. Để mọi người chờ lâu, hôm nay tôi trả tiền"
"Thế thì tuyệt quá. JungKook cậu là nhất đấy, vào tiệc đi", mọi người chỉ là nghe đến không mất tiền lại vui gấp đôi

Jimin nghiêng người qua cậu, tỏ ý muốn cậu ra nhảy vài bài. Không phải nói chứ JungKook mà nhảy thì đám công tử chết mê, đố ai có được hai quả đào tuyệt như cậu. Đôi chân rắn chắc thế mà lại gác trên vai một người khác. Chỉ tiếc người đó chẳng phải Jimin mà là anh trai cậu - Hoseok. Gu JungKook vốn chẳng phải ăn chơi như Jimin. Cậu ngưỡng mộ Hoseok từ lâu, hắn đẹp trai cũng chẳng thua kém gì Jimin nhưng hơn Jimin ở điểm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nắm trong tay một công ty không lớn nhưng đủ sống cả đời.
"Nhảy đi"
"Tôi không muốn hôm nay chết dưới thân anh cậu, đừng xúi tôi"
Hắn cười đểu, mở miệng ra là toàn gạ gẫm cậu. Hoseok nói đúng cậu chẳng nên giao du với em hắn, không thì mấy chốc cũng ăn chơi như vậy
"Nếu không nhảy thì cậu chết dưới thân tôi, thế nào?"
Thấy JungKook chẳng nói gì, hắn biết cậu đang còn đắn đo. Thể nào anh trai cậu chẳng dặn dò cái gì rồi. Nắm chặt cằm cậu, kéo qua phía mình. Mạnh mẽ hôn lên môi. Vì quá nhanh mà cậu chẳng kịp phản ứng, chỉ biết nếu bị ai phát hiện, tối nay sẽ chết chắc.
"Ưm.."
Buông nhẹ môi, Jimin ghé qua tai cậu
"Nhảy không?"
Nhất quyết đứng lên, cậu thẳng tay cho Jimin một bạt tai, hắn đau điếng mà chả dám đả động gì cậu. Lỡ tay có xuống tay quá đáng thì cũng hơi tiếc cho nam nhân này, với chắc chắn hắn sẽ không nhận được một đồng xu nào từ Hoseok nữa
"Không phải lo, tôi còn nhiều cách. Hôm nay thế đủ rồi, không ép cậu vào đường cùng. Chơi thì chơi không thì về đi, chỉ sợ anh tôi lại đến làm loạn"

Chẳng đợi Jimin hết câu, cậu đã một đi không quay lại. Dù hơi tiếc nhưng không sao, hôm nay cũng đã chiếm được môi cậu, Hoseok đúng là biết nhìn người, lại có trong tay tiểu nam nhân ngon như thế này. Còn quá sớm mà đã phải về nhà. Đang lấy điện thoại ra thì vừa lúc có chuông reo, cậu liền biết là ai gọi
"Em đang về.."
"Hôm nay anh có chuyến công tác đột xuất, tiểu thỏ ở nhà chờ anh vài ngày sẽ về", thế là hắn lại bỏ cậu đi công việc rồi. Dăm bữa nửa tháng cứ vậy, riết cũng quen. Ghé đại quán nhậu quen bên đường, dù sao hôm nay cũng không có Hoseok, đành uống rượu để khỏi nhớ mùi hắn vậy. Thể nào không có hắn cậu cũng không ngủ được.

Cả tiếng đồng hồ ngồi quán, cậu say mèm, chẳng còn nhớ được gì rồi nằm bẹp ra bàn. Chủ quán lay mãi chẳng thấy cậu, vừa hay có chiếc taxi dừng lại quán mua đồ, ông chủ nhờ hắn chở cậu sang đại nhà nghỉ nào gần đó, còn tiền để ông trả. Cậu là khách quen, nên ông hiểu cậu thế nào, chắc hôm nay lại bị một mình rồi.
"JungKook ổn không?? Hôm nay ra nhà nghỉ ngủ một bữa nhé, cháu khó có thể về nhà một mình rồi đấy"
Cậu xua tay làm vẻ ổn, nhưng thật ra chẳng còn biết gì: "Nhờ cậu vậy"
Chủ quán cùng tài xế bê cậu ra xe, uống rượu không được còn cố cho say mèm.
"Anh..anh a.. chở tôi..chở tôi về nhà"
"Cậu bé cho tôi địa chỉ" - tài xế ngoảnh vai nhìn cậu rồi hỏi
"Là nhớ HoSeok.. nhớ a.. về với hắn...mau mau..."
Dứt lời cậu thiếp đi. Tài xế bối rối không biết xử lý. Thế lại phải đưa cậu ra nhà nghỉ gần đây như bác chủ quan nói.

Nửa đêm, sau cơn mộng mị dài cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh mắt vô thức nhìn xung quanh. Hình như quá quen rồi, bác chủ quán lại đưa cậu vào nhà nghỉ ngủ tạm. Chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi có bức tranh vẽ một thiên tử. Cậu dường như bị thu hút bởi người đấy. Cậu chưa từng thấy hắn qua một trang sách lịch sử Trung Quốc nào. Có lẽ do cậu học nhưng đã quên. Trên môi xuất hiện nụ cười, chính cậu còn không biết mình cười vì cái gì. Tuy không nhớ người đấy là ai thật nhưng cậu cứ như bị níu kéo bởi bức tranh mà nhìn mãi. Đặt đôi chân trần xuống nền đất cậu tiến lại gần bức tranh.
Bất chợt có một luồng gió lạnh nào đó khiến bức tranh rơi xuống. Trực tiếp cầm bức tranh trên tay cậu ngắm thật kỹ, càng nhìn càng mê. JungKook cảm nhận có điều gì hơi lạ, dường như có một sức mạnh nào đó đang kéo cậu vào một thế giới mới.

Lần nữa tỉnh dậy thì lúc này trời đã sáng cậu bất ngờ với khung cảnh xung quanh thật không giống với buổi tối chút nào. Cậu sốt sắng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ở đây cái gì trông cũng không giống nhà nghỉ chút nào, chẳng lẽ lại hoa mắt? Gần đây, cậu có xem một bộ phim xuyên không, thế là một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa xuyên qua đầu cậu rằng cậu nghĩ rằng mình xuyên không. Bình tĩnh hô hấp, chắc chỉ là đang tưởng tượng thôi. JungKook đang tự trấn an bản thân.
Cửa phòng được mở, theo sau đó là một dàn người ăn mặc rất kỳ lạ. JungKook khóc trong lòng không lẽ là bị bắt ép đi đóng phim sao. Cậu đưa ánh mắt ra nhìn bọn họ không ngại ngùng cất tiếng nói.
"Nè, mau thả ra không tôi báo công an đó. Đừng tưởng thấy đẹp rồi bắt đóng phim. Không thả thì coi chừng", cậu lên giọng cảnh báo
"Vương gia người bị gì vậy? Mất trí nhớ rồi sao? Người đừng lừa nô tỳ nữa. Cháy cũng không lớn, cũng không bị va đập vào đâu?"
Cậu hốt hoảng, không lẽ bản thân xuyên không thật rồi? Cháy à?
Chết thật! Hôm qua mải ngắm tranh cậu chẳng biết nhà nghỉ cháy. Bản thân vì ở phòng toàn gỗ mà sập xuống. Lần này là chết thật... Jeon JungKook tiêu đời.
"Tỉnh rồi sao?", từ ngoài bước vào, một người thân thể cao ráo, khoác trên mình bộ long bào. Thấy hoàng thượng đến tất cả mọi cung nhân đều cung kính cúi chào
"Lui", Hắn lấy tay vẩy nhẹ, ánh mắt chẳng thèm đoái hoài ai trừ cậu.
Trên đường đến đây hắn có nghe bảo cậu đã tỉnh nhưng thần trí nửa nhớ nửa quên
"Có gì mà nhìn ta?"
Cậu không phải vì hắn là hoàng thượng mà ngây ngốc, chỉ vì là hắn là người trong tranh tối qua. Là hắn kéo cậu xuyên không sao? Hắn có sức mạnh đấy à? Thấy hắn gần tiến lại cậu, cậu xù lông lên, to tiếng
"Đừng lại gần, cái tên chết tiệt này"
Tại Hưởng thấy cậu hiện giờ trông rất buồn cười, như người trên trời vậy. Mất trí nhớ cũng không thể phát ngôn được những từ ngữ đâu đâu như vậy. Nghe lạ thật đấy
"Tiểu tử ngươi nói gì?"
Cậu vừa phát hiện cậu phạm tội khi quân rồi, chưa kịp về có khi nào đã bị hắn chém đầu không? Khi nãy lỡ miệng chửi hắn rồi, chắc không keo kiệt mà không bỏ qua cho cậu như vậy chứ
"A..? Không nói gì hết"
Nhẹ kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc xinh đẹp ấy, thì thào bên vành tai cậu:
"Rất thích, ta rất thích tiểu tử ngươi nói thế"
Cậu cười thầm trong lòng, hoàng thượng gì mà hoàng thượng. Chẳng qua chỉ là một tên ngốc, đang chửi hắn mà hắn còn tưởng là khen. Thế thì phải để Jeon JungKook dạy dài dài rồi.
"Ừm, ta sẽ dạy hoàng thượng nhiều, cố gắng nhé"
Dù gì hắn cũng là hoàng đế một nước. Cao cao tại thượng, cứ lấy lòng hắn trước đã, sau này chuyện gì cũng dễ bề tính toán hơn. Khẽ liếc mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng đang đăm chiêu nhìn cậu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, có gì đó rất ngại ngùng. Trông cậu đỏ mặt hắn không kiềm được mà nâng cằm cậu hôn nhẹ
"Ưm.."
"Tiểu tử đừng rên, trẫm sẽ không nhường ngươi đâu"
Đêm đó hoàng thượng ở lại phòng cậu, hắn ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Ấm áp thật nhưng cậu không tài nào ngủ được, vì cậu nhớ Hoseok và lo cả cho tương lai không biết thế nào của mình nữa. Thấy cậu đã ngủ say, hắn đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cậu. Nói khẽ bên tai
"Tiểu tử nhỏ, dù nhớ hay quên thì em cũng chỉ là của mình Tại Hưởng ta. Ngoan ngoãn ta sẽ đưa Tiểu Quốc lên làm nam hậu. Còn Hạo Thạc cứ để hắn nhớ em đến chết đi"

------------------------
|End 1|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com