Chương 2
Cô là ai?
"Khụ khụ!" Cô đau đớn mà bừng tỉnh, không ngừng ho sặc sụa, hơi thở gấp gáp. Không biết có phải tưởng tượng của cô hay không mà trong phút chốc cô thấy cổ mình như bị ai bóp nghẹt, làm cô gần như muốn tắc thở.
Sau một lúc bình tĩnh lại, cô nhìn ngó xung quanh, lần này cô đang ở trong một căn phòng gác mái tồi tàn xa lạ. Cô có chút khựng người mà thầm cảm thán. Lạy chúa, lại mơ nữa đấy à?
Cô chắp hai tay, không ngừng tự nhủ. Mơ thì tỉnh dậy, mơ thì tỉnh dậy, mơ thì mau tỉnh dậy đi!
...
"Á đ*, không tỉnh kìa bây?"
Vậy đây không phải là mơ à? Chứ không bình thường cô mà nhận thức được mình mơ thì cô liền giật mình tỉnh lại rồi. Nếu không phải mơ thì là sao nữa đây?
"A!", đầu cô bỗng nhói lên đầy đau đớn, cô nhíu mày đổ mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc cô mở mắt ra, một thân ảnh cô gái phát sáng đang đứng trước mắt nhìn chằm chằm mình làm cô không khỏi điếng người.
"Á á, gặp quỷ, quỷ, quỷ!" Tim giật muốn thọt lên tận cổ họng, cô nhảy dựng lên, sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
"Đứng yên, chạy cái gì?" Chỉ một câu đứng yên của cô ta mà cô đứng yên thiệt!
Lòng cô sợ hãi, đầu óc rối tung muốn loạn cào cào, người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cô cắn răng gào thét.
"Mẹ nó ơi tha cho tui, chị quỷ ơi tha cho em. Em ở hiền gặp lành chắc chắn số chưa tận mà, chị chắc chắn bắt nhầm người rồi, bắt lại dùm em cái, tuyệt đối không phải em đâu mà."
Cô nhắm chặt mắt không dám mở, cảm thấy cả cơ thể mình đều run lên cầm cập trước cái không khí lạnh lẽo đang lượn lờ bên cạnh. Đời này cô không sợ gì, chỉ sợ nhất là ma quỷ nha. Bốc phét đấy, cô còn sợ nhiều thứ lắm nhưng ma quỷ cũng không ngoại lệ đâu. Mẹ nó ơi, đi xa xa ra dùm tui cái, vừa nghĩ đến là trí tưởng tượng đã bay xa bay cao rồi, chưa gì mà đã nghĩ đâu ra hình ảnh máu me, con ngươi đỏ lòm rồi đây này.
"Mở mắt ra." Nữ quỷ máu me trong tưởng tượng của cô ra lệnh.
Cô sợ hãi rụt đầu rụt cổ, lẩm bẩm cầu xin.
"Chị quỷ ơi, chị tha cho em đi mà, em trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ đang chờ em về chăm nom nữa. Em giờ chưa chết được đâu. Làm ơn tha dùm cái đi."
"Mở mắt ra." Cô ta lặp lại lần nữa, giọng càng đanh lại.
"Dạ, dạ, em mở, mở liền."
Cô lo lắng mình sẽ thấy cảnh tượng không nên thấy mà rụt rè mở mắt ra. Nhưng trước mắt cô không phải thân hình đẫm máu đáng sợ của nữ quỷ, mà là một cô gái nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng tinh khôi thanh thoát. Cũng là quỷ cả thôi. Cô thầm khóc ròng trong lòng.
"Thật không hiểu sao lại là cô nữa?" Nữ quỷ lên tiếng.
"Hả? Tôi, tôi thì sao?" Cô dẫu sợ hãi nhưng vẫn không nén được sự tò mò mà lắp bắp hỏi.
"Cô thì sao hả? Trông vừa yếu vừa ngu ngốc thế này không biết liệu có thật sự làm được gì không nữa?" Nữ quỷ phiền não, khó chịu càm ràm.
Tự nhiên đang yên đang lành mà bị đem ra đánh giá làm cô không khỏi ngớ người "hả?" một tiếng.
Nữ quỷ sau một lúc săm soi cô thì lại lên tiếng.
"Thôi vậy, nếu đã thế thì ít nhất cô cũng có chút tài cán gì đó. Tôi cần cô."
"Hả? Cần tôi làm gì?" Cần cô làm mắm hay gì? Cô sợ hãi phòng bị muốn né xa nhưng quên mất mình đang bị "dừng lại".
"Tôi là Phan Vũ Minh An." Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Có kẻ cướp đồ của tôi, tôi muốn cô giúp tôi lấy lại."
Cô ngớ người trong phút chốc.
"Từ từ, tại sao lúc này tôi lại nghe cô giới thiệu tên mình làm gì chứ? Nhưng mà, giúp cô lấy lại đồ?", cô khó hiểu thắc mắc. "Không phải, cô không phải là quỷ sao? Lấy lại đồ bị cướp hay gì đó thì cứ giật lại là được, việc gì phải nhờ vả đến tôi?"
"Quỷ? Quỷ cái đầu nhà cô!", cô ta cau mày tức giận.
"Tôi có tên có họ đàng hoàng nhé. Nghe cho kỹ lại lần nữa, tôi tên Phan Vũ Minh An. Gọi cho đàng hoàng vào. Còn nữa, đây là trạng thái linh hồn của tôi, cô đang ở trong tâm cảnh do tôi tạo ra, quỷ quái gì ở đây chứ."
Cô có chút cạn lời, ngập ngừng lại thốt lên một câu ngớ ngẩn.
"Ờ, ờ thì tôi cũng tên An."
Mà khoan, "Cái quái gì vậy, nó là tên tôi mà?!"
Nghe vậy, linh hồn An kia không khỏi khựng người, rồi đột nhiên cô ta cau mày, quay mặt đi lẩm bẩm. "Khỉ thật, chắc không phải vì trùng tên mà triệu hồi trúng con ngốc này đâu chứ?"
Minh An lúng túng lên tiếng.
"Này, vậy cô không phải là quỷ thật à?"
"Hay để tôi đập cô thử xem." Linh hồn điên tiết bẻ khớp tay.
"Thôi khỏi." Minh An bối rối sắp xếp lại từ ngữ. "Vậy là cô gọi hồn tôi đến đây sao? Cô nói đây là tâm cảnh do cô tạo ra? Làm cách nào vậy? Nghe cứ như trong mấy tiểu thuyết tu tiên ấy."
"Cô không cần biết nhiều làm gì."
"Vậy tôi cũng không cần giúp cô làm gì." Cô trợn mắt, ương bướng đáp trả.
Mặt linh hồn tối sầm, nhưng rồi cô ta cười khẩy một cái đầy thách thức.
"Cô không giúp tôi cũng được thôi, chỉ là nếu như vậy thì cô cũng đừng mong có thể về nhà."
"Cô nói gì cơ?" Minh An sững người hoảng hốt. "Cô điên à? Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Linh hồn nhún vai, vẻ vô tội.
"Thật ra nhìn cô đần độn như này tôi cũng không muốn giữ cô lại đâu, nhưng mà cái thuật triệu hồi này ấy, trừ khi hoàn thành nguyện vọng của người thi thuật, thì người được triệu hồi cũng không có cách nào quay trở về. Tôi cũng chịu rồi, không thể triệu hồi thêm người khác được. Giờ cô định làm thế nào tùy cô thôi."
Minh An sợ hãi, nghiến răng tức giận. "Sao cô có thể ăn nói vô trách nhiệm thế hả? Rõ ràng tôi còn chưa được ý kiến ý cò, chưa biết đầu đuôi thế nào đã bị cô triệu hồi đến đây rồi. Vậy mà giờ cô nói như thể chuyện chẳng liên quan gì đến cô thế mà được à?"
Linh hồn vẻ mặt thờ ơ nói.
"Dù cô có tức giận thế nào thì cũng chịu thôi, tôi cũng chẳng thể làm gì được."
"Cô!"
"Nói chung cô cứ từ từ mà suy nghĩ."
Linh hồn nói xong búng tay một cái, trước mắt cô choáng ngợp ánh sáng làm cô phải nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra thì cô đã trở về căn gác mái lúc ban đầu.
"Này! Cô ra đây nói rõ ràng cho tôi đi chứ?" Minh An bức xúc hét lên.
Chẳng lẽ không còn cách nào thật sao?
"Rầm!"
Một tiếng động lớn từ bên dưới khiến cô giật nảy mình, cô hoang mang sợ hãi không biết là chuyện gì xảy ra, khẽ vén rèm nhìn xuống. Qua khe hở nhỏ, cô thấy một gã đàn ông gầy guộc, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, mặt mày đỏ au, dáng vẻ liu xiu như kẻ say rượu. Ông ta là ai vậy?
'Ba tôi.' Một tiếng nói trong đầu cô vang lên.
"Minh An? Cô ra đây cho tôi!" Minh An giật mình khẽ quát.
'Tôi chỉ có thể gặp cô trong tâm cảnh thôi, có ra ngoài thì tôi cũng ở dạng linh hồn, cô không thể thấy tôi đâu, nên là cứ im lặng mà nghe nói đi. Còn có nói chuyện thì thì thầm trong đầu là được, tôi cũng có thể nghe thấy, không cần phải cứ hét toáng lên đâu, người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi điên mất.' Linh hồn càm ràm.
Minh An đè xuống cục tức mà thở dài, bắt đầu giao tiếp với linh hồn qua suy nghĩ.
'Tôi nói thế này cô cũng nghe thật à?'
'Nghe.'
'Vậy không phải cô sẽ nghe được hết suy nghĩ của tôi luôn sao?' Minh An khó chịu thắc mắc.
'Yên tâm, chỉ những gì cô chủ đích nói cho tôi thì tôi mới nghe được thôi. Chỉ là liên thông cuộc trò chuyện qua tâm trí, chứ tôi cũng không ở trong đầu cô đâu mà biết được cô suy nghĩ cái gì. Hay là cô có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn gì không dám cho tôi biết?' Linh hồn cười thích thú.
'Im đi.' Minh An cả giận đáp.
Minh An nhìn xuống gã đàn ông bên dưới đã nằm kềnh ra chiếc chiếu trải giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà ngủ khì từ lúc nào. Cô tò mò hỏi.
'Ba cô hay say xỉn thế này à?'
'Chuyện thường ngày ở huyện rồi, cứ kệ ổng đi.' Linh hồn giọng điệu nhàm chán trả lời.
'Ba cô mà nói vậy á hả? Thế còn mẹ cô đâu?'
Minh An nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai ngoài gã đàn ông.
"Này, có nghe không đấy?" Cô bực mình nói thành tiếng.
Vậy mà không trả lời, là có chuyện gì khó nói à? Chậc, dù sao cũng không phải chuyện của cô, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt. Minh An rời người khỏi lan can, đi đến chỗ chiếc bàn học bừa bộn, cô dọn đồ trên ghế xuống sàn rồi kéo ra ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại.
'Làm thế nào để tôi vào tâm cảnh gặp cô?'
'Chỉ khi nào cô ngủ say hoặc trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn thì mới có thể vào.'
Thả lỏng hoàn toàn? Minh An ngẫm nghĩ. Thả lỏng thì để ra giường thử xem. Thế là cô nằm xuống giường, tay chân, trí óc đều buông lỏng. Cô mở mắt ra, chau mày có chút bực mình.
'Không được.'
'Do cô chưa đủ thả lỏng thôi.' Linh hồn thản nhiên đáp, Minh An có thể tưởng tượng ra cảnh cô ta nhún vai, vẻ vô tội.
Minh An nhìn ngó xung quanh.
'Điện thoại cô đâu?'
'Làm gì?'
'Bật nhạc.' Minh An đáp.
"A, đây rồi." Trông cái điện thoại này có chút quen mắt nhỉ? Thôi kệ, chắc từng thấy cái giống vậy ở đâu đấy thôi.
'Mật khẩu?'
'16 số không.' Linh hồn miễn cưỡng trả lời. 'Mà cần gì phải nhất quyết vào tâm cảnh gặp tôi thế? Nói chuyện qua suy nghĩ thế này thôi không được hả?'
'Gặp trực tiếp, miễn cho cô làm lơ tôi không trả lời. Với lại, cô đặt quả mật khẩu này để chống đối với đời à? Chậc." Cô sống đến giờ thật chưa từng gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Minh An cáu kỉnh căng con mắt ra đếm cho đủ 16 số không.
Sau khi thành công mở khóa chiếc điện thoại oái oăm, cô bật lên bài nhạc piano trầm bổng hòa cùng âm thanh thiên nhiên, lại lần nữa nằm xuống thả lòng người. Tâm trí cô dần lắng đọng lại, trôi dạt vào một mảng tăm tối. Lần này cô mở mắt ra, xung quanh cô đúng là một màn đen bao trùm, ngoài ra còn có một thể sáng màu lam của linh hồn đang ngồi đó đợi cô.
"Minh An." Cô khẽ gọi, nghe vẫn cứ quái quái thế nào khi gọi tên giống hệt tên mình ấy.
Minh An ngồi xuống đối diện linh hồn, lần này cô bình tĩnh quan sát kỹ hơn người đối diện. Minh An kia là một cô gái trẻ trông trưởng thành hơn cô, mặt mày nhìn cũng thanh tú, sáng lạn, đáng yêu, chỉ là trông hơi lạnh lùng và có chút u sầu. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, thầm lấy làm may vì diện mạo cô ta không trông giống mình, không thì cô sẽ trông như có thêm một phân thân mất. Minh An trầm ngâm ngồi săm soi linh hồn một lúc lâu.
"Làm trò gì vậy?" Linh hồn khó chịu liếc mắt.
"Minh An, tôi gọi cô là linh An nhé? Hay là An linh?" Minh An nhoi nhoi đề xuất. "Hay cô thích dùng từ 'hồn' hơn? An hồn? Hồn An?"
Linh hồn đen mặt khó chịu.
"Gọi tên tôi đàng hoàng."
"Không được, tên cô giống tên tôi, gọi vào nghe nó cứ thế lào ấy." Minh An xua tay phản đối. "À, hay là trông cô lớn hơn tôi như vậy, tôi gọi cô là chị An nhé? Hợp lý, chốt thế đi."
Minh An không cho linh hồn cơ hội phản đối mà nói liền tù tì.
"Chị An, chị bảo có việc cần tôi giúp đúng không? Mặc dù tôi không biết do chị lười hay có vấn đề gì mà không tự đi lấy đồ bị cướp lại, nhưng mà có việc gì thì chị nói lẹ tôi xem, làm xong tôi còn về nhà nữa."
Linh hồn chau mày bất lực thở dài một hơi, cô ta lười biếng nằm xả lai xuống sàn, chậm rì rì nói:
"Tôi là Phan Vũ Minh An, ba tôi tên Phan Chính Kiệt, mẹ tôi thì tên Vũ Lại Hà, cả ba chúng tôi là một gia đình đã từng hạnh phúc."
Minh An hơi mất kiên nhẫn cắt ngang, "Chị à, có thể nào vào thẳng vấn đề luôn được không vậy?"
Linh hồn im lặng một chốc, lại nói tiếp.
"Hai chữ 'đã từng', ba tôi rượu chè cờ bạc, mẹ tôi liền bỏ ông ta đi theo người khác, làm vợ người ta, làm mẹ đứa con kẻ khác."
Linh hồn dừng lại một lát, giọng đanh lại, lạnh băng gằn từng chữ ác nghiệt.
"Cô ta cướp mẹ tôi, tôi muốn cướp đi tất cả mọi thứ từ cô ta."
Minh An nhìn linh hồn có chút rùng mình, cô rụt rè hỏi.
"Cô ta mà cô nói là ai?"
Linh hồn nhắm mắt bình tĩnh trở lại, "Chính là con gái của gã đàn ông kia."
Minh An ngẫm nghĩ một lúc.
"Nếu mà nói như vậy thì cô gái đó vốn dĩ đâu làm gì chị đâu? Mẹ chị đi cưới người khác thì cũng là lựa chọn của mẹ chị, làm sao lại trách cô ấy được?"
Linh hồn tức giận bật dậy quát.
"Cô im đi, cô thì biết cái gì? Cô không biết gì cả! Cô có ba có mẹ yêu thương cô đúng chứ? Cô thì biết gì được, cô không thể nào hiểu được cảm giác của tôi!"
Minh An khó chịu đáp trả.
"Ừ, tôi biết mình may mắn không như chị, nhưng ít nhất tôi vẫn phân biệt được thế nào là đúng sai, cô gái đó vốn dĩ vô tội, làm gì có cái lý nào mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy? Tôi biết chị hẳn bị tổn thương vì gia đình chia ly, nhưng cũng đừng vì thế mà đem tổn thương của mình làm cái cớ để đi tổn thương người khác."
Minh An tức giận thở mạnh, quay mặt đi.
"Nói chung dù thế nào tôi cũng sẽ không giúp chị làm bậy cái này được."
Linh hồn nóng máu cười điên loạn.
"Ha ha, cô thì có quyền lựa chọn chắc? Nếu cô không giúp tôi thì cô nằm mơ cũng không thể về nhà!"
Minh An kiên quyết đáp.
"Hừ, cứ chờ đó, tôi không tin không còn cách nào khác để về."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí căng thẳng không mấy vui vẻ. Minh An thoát khỏi tâm cảnh, trở về căn gác nhỏ tồi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com