Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lạc vào hoàng cung

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh sáng vàng dịu nhẹ, len lỏi qua những tấm rèm lụa thêu hoa văn tinh xảo. Không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng này không giống bất kỳ căn phòng nào tôi từng thấy ở Bắc Kinh. Những bức tường sơn màu đỏ son trang nghiêm, những món đồ nội thất bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, và trên chiếc bàn trang điểm thấp là một chiếc gương đồng cổ kính, phản chiếu một hình ảnh mà tôi nhìn mãi vẫn chưa thể hoàn toàn tin được.

Đó là tôi, Phó An An, 13 tuổi. Khuôn mặt vẫn là của tôi, đôi mắt vẫn là đôi mắt tôi, nhưng giờ đây, tôi đang mặc một bộ xiêm y cổ đại bằng lụa là gấm vóc, trông vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Mái tóc đen dài được búi cao theo kiểu cách trang nhã, điểm xuyết bằng những trâm cài bằng vàng và ngọc bích lấp lánh. Tôi vội vàng đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, rồi nhìn lại vào gương đồng. Phải chăng đây là một giấc mơ quá chân thực?

"Tiểu thư An An, người tỉnh rồi ạ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một cô gái trẻ, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, dáng vẻ cung kính. Đó là một nha hoàn, một người hầu gái trong phủ.

Cô ấy gọi tôi là "Tiểu thư An An".

An An. Cái tên này, thân phận này... Tôi chợt nhớ lại lời nói trong giấc mơ. "Chúc mừng cô bé may mắn. Cô là người may mắn được chọn để sửa lại kết cục của nhân vật Phú Sát Dung Âm."

Giấc mơ đó, giọng nói bí ẩn ấy, tất cả đột nhiên có ý nghĩa. Xuyên không không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt, một sự lựa chọn.

Tôi không còn là Phó An An của thế kỷ 21 nữa, tôi đã thực sự bước vào một thế giới khác, mang một thân phận mới.


"Tiểu thư An An, người có cảm thấy không khỏe ở đâu không ạ? Có cần nô tỳ chuẩn bị thuốc thang gì không?" – cô nha hoàn hỏi tiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong sự bàng hoàng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép trong đầu. Tôi nhớ lại những gì "hệ thống" – hay giọng nói bí ẩn trong mơ – đã nói.

"Cô được chọn để thay đổi vận mệnh."

Dường như, thân phận mới này, hoàn cảnh hiện tại của tôi, đều là một phần của sự sắp đặt đó.

"Ta... ta không sao," tôi cố gắng đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng vẫn còn nguyên sự hoang mang. "Ngươi tên là gì?"

"Nô tỳ là Minh Châu, là nha hoàn được phân cho Tiểu thư ạ," cô nha hoàn lễ phép đáp.

Minh Châu. Tôi cố gắng ghi nhớ cái tên này. Trong thế giới mới này, tôi cần có những người đồng hành, những người có thể giúp tôi thích nghi.

Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ đều toát lên vẻ cổ kính và sang trọng.

Từ những bức tranh thủy mặc treo tường, đến những chiếc bình gốm men xanh cao quý, tất cả đều khác biệt với thế giới hiện đại mà tôi từng biết.

Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã hiểu ra: tôi không chỉ đơn thuần là một người xem phim, mà tôi đã trở thành một phần của câu chuyện.


Khi tôi bắt đầu tập làm quen với thân phận mới, tôi dần dần hiểu được hoàn cảnh của gia tộc Phó mà tôi đang đứng trên vai.

Phó gia, từng là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất triều đình, nay lại đang đứng trước bờ vực của sự suy vong.

Tổ tiên của tôi đã gây dựng nên cơ nghiệp này dựa vào sự tín nhiệm và ủng hộ của triều đình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi.

Gần đây, một loạt biến cố chính trị đã khiến Phó gia mất đi sự ưu ái của Hoàng thượng. Những lời đàm tiếu, những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu bao vây lấy gia tộc tôi.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thương nghiệp mà Phó gia đầu tư cũng gặp phải sự chèn ép gay gắt từ các thế lực khác. Việc kinh doanh đình trệ, nguồn thu nhập sụt giảm, và quan trọng hơn cả là uy tín của Phó gia ngày càng suy yếu.

Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, gia tộc cần một "lá chắn", một thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của triều đình, tạo ra một sự phân tâm, hoặc thậm chí là một cơ hội để lấy lại vị thế.

Và rồi, cái "lá chắn" ấy đã được tìm thấy – chính là tôi.

Mặc dù tôi chỉ mới 13 tuổi, nhưng theo quy định của triều đình, những tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc sẽ bắt đầu tham gia kỳ tuyển tú để tiến cung khi đủ 14 tuổi.

Kế hoạch đã được vạch ra: năm sau, tôi sẽ chính thức bước vào cuộc tuyển chọn phi tần đầy cam go này.


Tin tức này như một cú sét đánh ngang tai. Phi tần? Tiến cung? Trở thành một phi tần trong hoàng cung đầy rẫy âm mưu, tranh đấu?

Trái tim tôi đập loạn xạ.

Tôi bàng hoàng. Tôi không hề mong muốn điều này. Tôi chỉ là một cô bé thích xem phim, thích đọc truyện, một cô bé đang lạc lõng trong một thế giới xa lạ.

Làm sao tôi có thể đối mặt với những cạm bẫy chốn hậu cung? Làm sao tôi có thể sinh tồn trong môi trường đó, nhất là khi tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm sống lại vô cùng ít ỏi?

Sự lo lắng bao trùm lấy tôi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh để đối phó với những âm mưu thâm độc. Tôi sợ mình sẽ lại trở thành nạn nhân, bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và đấu đá.

Thế nhưng, xen lẫn với nỗi sợ hãi ấy là một cảm giác hồi hộp, một niềm vui thầm kín không thể che giấu.

Đây chính là cơ hội! Cơ hội để tôi gặp gỡ Phú Sát Dung Âm, thần tượng của tôi, người mà tôi luôn khao khát được cứu giúp.

Nếu đã phải tiến cung, ít nhất tôi cũng có thể thực hiện được ước nguyện lớn nhất của mình.

Tôi tự nhủ trong lòng, giọng nói của tôi dù còn run rẩy nhưng ẩn chứa một sự quyết tâm mãnh liệt:

"Nếu đã phải vào cung, thì ít nhất... mình sẽ không để nàng chịu bi kịch như trong phim. Mình sẽ tìm cách bảo vệ nàng, dù cho có phải đối mặt với điều gì đi chăng nữa."


Minh Châu, cô nha hoàn tận tình, thấy tôi ngồi thẫn thờ, liền nhẹ nhàng tiến lại gần:

"Tiểu thư, người có muốn đi dạo một vòng quanh phủ không ạ? Thời tiết hôm nay rất đẹp."

Tôi gật đầu. Tôi cần phải làm quen với môi trường xung quanh, cần phải tập thích nghi.

Được Minh Châu dẫn đi, tôi mới thực sự cảm nhận được sự nguy nga, tráng lệ của Phó gia.

Những hành lang dài hun hút, những sân vườn xanh mướt với cây cảnh được cắt tỉa công phu, những bậc thềm đá cẩm thạch bóng loáng... tất cả đều toát lên vẻ quyền quý và bề thế.

Hàng trăm người hầu kẻ hạ, từ nha hoàn, thái giám đến những người làm công, đều đi lại tấp nập, thái độ cung kính khi nhìn thấy tôi.

Tôi cố gắng học theo cách xưng hô và cử chỉ của Minh Châu. Khi có người hầu khác đi ngang qua, tôi sẽ khẽ gật đầu chào.

Nhưng đôi khi, trong sự lơ đãng, những thói quen từ kiếp trước lại vô tình bật ra.

"Ê, cái cây này trông hay quá!" – tôi buột miệng nói khi nhìn thấy một cây tùng cổ thụ được uốn nặn kỳ công.

Minh Châu nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác:
"Tiểu thư... người đang nói gì vậy ạ? Cây tùng này vốn là linh vật của phủ, đã có từ rất lâu rồi ạ."

Hoặc khi Minh Châu đang giải thích về ý nghĩa của một bức tranh thủy mặc, tôi lại buột miệng:
"Ôi, giống như trong phim hoạt hình Doraemon ý nhỉ!"

Những câu nói lạc lõng, những biểu cảm ngạc nhiên của Minh Châu đôi khi khiến tôi bật cười.

Dù đang cố gắng hòa nhập, nhưng sự khác biệt giữa hai thế giới vẫn luôn hiện hữu, tạo nên những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Điều này ít nhiều cũng làm dịu đi nỗi căng thẳng trong tôi, khiến tôi cảm thấy mình không quá xa lạ với mọi thứ xung quanh.


Buổi tối hôm ấy, tôi nghe thấy tiếng cha mẹ "cổ đại" của mình đang bàn bạc chuyện chuẩn bị cho kỳ tuyển tú năm sau.

Giọng nói của họ, dù không có vẻ gì là quá tha thiết hay lo lắng cho tôi, nhưng lại toát lên sự nghiêm túc trong việc duy trì địa vị của gia tộc.

Họ nói về việc chọn lựa trang phục, chuẩn bị lễ vật, và cả những mối quan hệ cần thiết để tạo dựng.

Khi cha mẹ đã đi nghỉ, tôi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Tôi ôm chặt tấm chăn, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

Tôi sợ hãi. Sợ vì mình không có sự lựa chọn. Cuộc đời của tôi dường như đã được định đoạt ngay từ khi tôi mở mắt ra ở thế giới này.

Tôi chỉ là một con cờ trong cuộc chơi chính trị của gia tộc.

Nhưng đồng thời, tôi cũng mừng thầm. Mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội để gặp gỡ thần tượng của mình, người mà tôi hằng mong muốn cứu giúp.

Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm, nhưng tôi tin rằng, mình sẽ không đơn độc.

Ít nhất, tôi còn có trí tuệ của thế kỷ 21, có kiến thức lịch sử đã tích lũy, và quan trọng nhất là trái tim đầy sự đồng cảm và quyết tâm.

Tôi lấy cuốn sổ tay ra, thứ mà tôi đã mang theo từ kiếp trước.

Dùng chiếc bút lông, tôi bắt đầu viết những dòng nhật ký trong đầu, nhưng lại cố gắng diễn đạt nó bằng văn phong của thời đại này, xen lẫn những suy nghĩ "hiện đại" của mình.

"Ngày đầu tiên ở Phó gia. Mọi thứ thật choáng ngợp. Mình đã xuyên không thật rồi. Trở thành Phó An An, một tiểu thư sắp phải tiến cung. Vừa sợ, vừa mong chờ. Mình sẽ làm gì đây? Làm sao để gặp được Hoàng hậu? Làm sao để bảo vệ nàng? Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ cố gắng hết sức. Vì nàng, vì chính mình."

Tôi khép lại cuốn sổ, nhìn ra màn đêm.

Ánh trăng vàng vọt chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đã ánh lên sự kiên định.

Dù có là gì đi nữa, tôi sẽ không để số phận an bài. Tôi sẽ thay đổi câu chuyện này, theo cách của riêng mình.

Cuộc hành trình của Phó An An, từ một cô bé lạc lõng đến một người phụ nữ có thể thay đổi lịch sử, có lẽ, đã thực sự bắt đầu.

Phó An An, cô bé 13 tuổi, không phải là một học sinh xuất sắc như bạn bè cùng trang lứa, nhưng lại sở hữu trí nhớ và kỹ năng quan sát rất tốt. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày, An An đều có thể ghi nhớ và nhận ra.

 Khi xuyên không vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong vai trò của một tiểu thư thuộc gia tộc danh tiếng Phó thị. Sau khi thu thập những ghi chép và nghiên cứu kỹ lưỡng, An An dần ngờ rằng mình chính là An An quận chúa, người đã được vua ban cho danh hiệu Ninh quý nhân.

 Nhớ lại những gì đã học trong các cuốn sách lịch sử, cô biết rằng An An quận chúa nhập cung khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ và chưa trưởng thành về cả sắc đẹp lẫn tâm hồn, nên nàng không được sủng ái trong cung . Cuộc sống của An An quận chúa ẩn chứa những nỗi lo âu và căng thẳng, khiến nàng dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Chỉ một năm sau đó, An An quận chúa đã qua đời một cách bi thảm, và triều đình đã ban thụy hiệu cho nàng là Ninh quý nhân.

 Cuộc đời của vị tiểu thư này trôi qua trong sự yêu thương che chở của phụ mẫu, với vô số người xung quanh tôn sùng và ngưỡng mộ. Nàng nổi tiếng đẹp đến mức "khuynh nước khuynh thành" từ khi còn bé, trở thành một biểu tượng cho nét đẹp thanh thuần, trong sáng của thời đại. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc nàng đặt chân vào cung, ánh hào quang và vẻ đẹp đó dần lùi sâu vào bóng tối, nhường chỗ cho sự cô đơn và lo âu. 

 Nắm bắt được thông tin từ những cuộc trò chuyện của các nha hoàn, An An dần dần nắm được những bí mật động trời, ẩn sau lớp vỏ quý tộc hào nhoáng. Những suy luận nhạy bén của cô đã giúp cô rút ra một bài học: sắc đẹp không phải là bảo chứng cho hạnh phúc. Thực tế, vị tiểu thư An An quận chúa dù có cuộc sống thuật chuẩn mực, cuộc đời lại bị định đoạt bởi những âm mưu và cuộc chiến chốn hậu cung.

 Thời gian trôi đi, An An cảm thấy mình không chỉ là một kẻ đơn độc trong thế giới này, mà còn là một cơ hội để thay đổi số phận của cả tiểu thư Ninh quý nhân. Với trí nhớ và khả năng quan sát của mình, cô tự nhủ rằng, nếu phải sống trong thân phận của nàng, cô sẽ không để những bi kịch của quá khứ lặp lại. Và từ đó, quyết tâm mạnh mẽ trong lòng cô bắt đầu hình thành, mang theo hy vọng rằng, ít nhất một ngày nào đó, cô sẽ không giống như An An quận chúa mà phải chịu đựng số phận bi thảm. 

 Cuộc sống của An An không đơn thuần là một hành trình ngắn ngủi, mà là một bài học quý giá những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Nàng chưa từng nghĩ rằng sự ngẫu nhiên ấy lại có thể trở thành một định mệnh, và rằng, chính cuộc đời của mình sẽ là bài học phản chiếu cho chính nỗi đau của kẻ khác. Từ một cô gái nhỏ bé, An An đã khỏe mạnh đứng dậy, quyết tâm thay đổi mọi thứ trong tay mình dù bất cứ điều gì xảy ra.

Một năm là khoảng thời gian đủ dài để một cô bé 13 tuổi, dù có lơ ngơ với cuộc sống mới, cũng dần thích nghi với những lễ nghi, quy củ của một thế giới hoàn toàn khác biệt. Với Phó An An, một năm trước khi tiến cung là một hành trình dày đặc lịch trình, một quá trình rèn giũa bản thân để chuẩn bị cho một tương lai có lẽ còn nhiều thử thách hơn cô có thể tưởng tượng.

Buổi sáng tại Phó phủ bắt đầu từ rất sớm, khi ánh nắng còn chưa đủ sức xua tan màn đêm. An An, trong thân phận mới, được các nha hoàn giúp sức thay y phục và búi tóc theo đúng nghi lễ. Dù ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng cơ thể nguyên chủ dường như đã ghi nhớ mọi cử chỉ, giúp An An thực hiện chúng một cách tự nhiên và uyển chuyển.

Sau đó là nghi lễ chào hỏi cha mẹ, một phong tục trang trọng thể hiện sự tôn kính. Tiếp theo, mama Hạnh, một nữ quan dày dạn kinh nghiệm, sẽ tận tình truyền dạy cho An An những lễ nghi cung đình cần thiết: cách đi đứng, ngồi nằm, quỳ gối, cách phát âm và đối đáp sao cho đúng mực. An An, với khả năng quan sát nhạy bén, dù nội tâm vẫn còn chút hoang mang về việc "chân mình tự động bước như trong phim cổ trang", nhưng bên ngoài luôn giữ thái độ nghiêm túc và học hỏi.

Buổi trưa là thời gian dành cho việc ăn cơm cùng gia đình và rèn luyện các kỹ năng "cầm, kỳ, thi, họa". Bữa cơm gia đình không chỉ là dịp để An An học cách dùng đũa, uống trà, ăn uống đúng lễ phép, mà còn là cơ hội để cô quan sát và ghi nhớ cách cha mẹ và những người lớn tuổi trong phủ giao tiếp, xử lý tình huống.

Cơ thể nguyên chủ dường như đã được lập trình sẵn, luôn giữ cho lưng thẳng, cầm đũa tao nhã, ăn uống nhịp nhàng. Sau đó, là những giờ học đàn cổ cầm, chơi cờ vây, luyện thư pháp, làm thơ và vẽ tranh thủy mặc. Dù trong đầu An An đôi khi vẫn còn mơ hồ, nhưng tay cô lại tự động tạo ra những giai điệu du dương, những nước cờ chiến lược, những con chữ bay bổng hay những bức tranh phong cảnh hữu tình.

Buổi chiều là lúc An An tập trung vào nữ công gia chánh, học thêu thùa, may vá, xâu ngọc, rèn luyện dáng đi uyển chuyển và giữ thăng bằng. Cô cũng được dẫn đi thăm hỏi những người trong phủ, học cách đối đáp với người lớn tuổi, tiểu bối và khách quý. Đây là lúc An An tập "nhập vai" một tiểu thư quý tộc thực thụ, quan sát và ghi nhớ mọi chi tiết trong các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, cô còn dành thời gian đọc sách, học lịch sử và kinh điển Nho giáo, những kiến thức này giúp cô liên hệ với những gì đã nghiên cứu trước khi xuyên không, tạo dựng một nền tảng vững chắc cho "sứ mệnh" của mình.

Buổi tối, gia đình lại quây quần dùng bữa. Đôi khi, trong phủ có những buổi tiệc nhỏ, An An phải thể hiện tài năng đàn hát hoặc làm thơ. Trước khi đi ngủ, nha hoàn sẽ giúp cô thay y phục, tắm rửa.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, An An thường suy ngẫm về sứ mệnh của mình, nhớ về hình ảnh Phú Sát Dung Âm, thần tượng mà cô khao khát được cứu giúp, và chuẩn bị cho tương lai tiến cung.

Trong suốt một năm đó, có những sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Sinh nhật 14 tuổi của An An là một đại tiệc lớn, là dịp để cô gây ấn tượng đầu tiên với nhiều quan lại và quý tộc.

Cô cũng có cơ hội tham dự các buổi lễ lớn trong cung cùng gia đình, giúp cô làm quen với nghi thức cung đình. Tuy nhiên, những tin tức về sự khủng hoảng tài chính và chính trị của Phó phủ ngày càng rõ ràng, tạo thêm áp lực cho An An, khi cô biết rằng mình phải tiến cung để giải nguy.

Song song đó, những buổi học kín về cách ứng xử trong hậu cung càng khiến cô hiểu rõ hơn về những thử thách phía trước.

Một năm đã trôi qua, An An đã sẵn sàng, dù trong lòng vẫn còn đó sự hồi hộp và một chút lo lắng, nhưng trên hết là quyết tâm sẽ thay đổi số phận.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi sẽ rời xa Phó phủ để đến kinh thành tham dự buổi tuyển tú. Cảm xúc trong tôi rối ren như tơ vò: vừa háo hức vì sắp được gặp Phú Sát Dung Âm, vừa lo sợ trước chốn thâm cung đầy mưu mô hiểm độc. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, tôi vẫn không sao chợp mắt.

Trong cơn mê man, tôi bước vào một giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh chìm trong sắc đen trắng lạnh lẽo. Trước mắt tôi hiện lên những hình ảnh mờ ảo – không phải của quá khứ, mà là tương lai của nguyên chủ nếu tôi không thay đổi gì cả.

Tôi thấy mình sau khi nhập cung chưa đầy một tháng, nhan sắc nổi bật khiến các phi tần ganh ghét. Một lần dạo chơi ở Ngự Hoa Viên, tôi bị vài người chặn lại, rồi bất ngờ bị đẩy xuống hồ sen lạnh giá. Nước tràn vào miệng, tim đập loạn xạ, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Cảnh tượng lập tức thay đổi. Lần thứ hai, tôi thấy chính mình đang dùng chiếc khăn lụa trong tẩm điện. Nhưng trên khăn đã bị tẩm độc dược. Chỉ trong chốc lát, làn da trắng mịn bắt đầu nổi những vết đỏ, đau rát như bị lửa thiêu. Tôi gào khóc, tuyệt vọng nhìn nhan sắc bị hủy hoại...

Rồi đến một năm sau, khi tôi dần có chút chỗ đứng, một thế lực trong cung đã vu oan cho tôi thông đồng với kẻ địch. Tội danh phản quốc ập xuống đầu khiến cả gia tộc Phó thị bị liên lụy. Tôi bị giam lỏng, cô độc, cuối cùng chọn cách buông bỏ mạng sống trong đêm mưa gió...

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi chứng kiến những cảnh ấy. Đó chính là số phận bi thảm mà nguyên chủ từng phải gánh chịu. Nếu tôi không thay đổi, tương lai sẽ lặp lại.

Nhưng rồi, giữa bóng tối dày đặc ấy, một vệt sáng vàng kim bất ngờ xuất hiện, xua tan tất cả. Tôi thấy mình đang ngã trong Ngự Hoa Viên, và một bóng người chạy đến đỡ tôi. Là nàng – Phú Sát Dung Âm, dung nhan dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Nàng chỉ hơn tôi vài tuổi, giọng nói vang lên trong trẻo:

"Muội có sao không?"

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt òa khóc. Chỉ một câu hỏi, một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu, được bao bọc. Nhưng cảnh tượng ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho bóng tối.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Nhưng trong lòng tôi đã rõ ràng hơn bao giờ hết: tôi không được phép để những bi kịch ấy xảy ra.

Đúng canh ba, khi màn đêm vẫn còn bao trùm, tôi đã phải thức dậy để sửa soạn. Giấc mơ đó, dù ngắn ngủi và đau đớn, nhưng cũng đã cho tôi thêm sức mạnh và sự quyết tâm. Lời nói và nụ cười của Phú Sát Hoàng hậu như một lời động viên, một lời nhắc nhở về mục đích của tôi. Tôi biết rằng, hành trình phía trước sẽ không hề dễ dàng. Tôi phải đối mặt với những âm mưu, những cạm bẫy trong cung, và quan trọng hơn là, tôi phải tìm cách để thay đổi số phận của nguyên chủ, để nàng không còn phải chịu đựng những nỗi đau mà tôi đã chứng kiến trong giấc mơ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn còn mờ tối. Kinh thành đang dần thức giấc, nhưng tôi biết, thế giới tôi sắp bước vào còn nhiều điều bí ẩn và phức tạp hơn thế. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình: "Phó An An, hãy mạnh mẽ lên. Em sẽ không để những bi kịch đó xảy ra nữa. Mày sẽ làm được!"

                                                                                      hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com