Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 3

Fuck! Sắp chết rồi! Đây là từ tầng 20 mấy đó!

Thời Dư an toàn rơi xuống, tự hỏi liệu có phải cô lại xuyên không lần nữa không?

Quên đi, tỉ lệ xuyên không một lần nữa là quá thấp.

Ánh sáng vàng trong mắt Thời Dư ngưng tụ lại, đúng lúc này, chiếc nhẫn cơ giáp trên ngón trỏ của cô nóng lên, một giọng nói cứng ngắc của máy móc vang lên.

"Lan Tư Trạch Nhĩ kích hoạt thành công."

"Kiểm tra thể năng thông qua, kiểm tra tinh thần lực thông qua, đạt tiêu chuẩn điều khiển, ràng buộc hệ thống, người điều khiển Thời Dư, [Chiến Thần] đã sẵn sàng!"

Chương 16

Khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống trái đất, Tạ Dữ Nghiên đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trong đời.

Cơ giáp cao 100 mét toàn thân kết cấu toàn màu bạc, chất lỏng màu xanh dương dao động như nước, dưới ánh nắng buổi sáng sớm, ánh sáng chiếu xuống ngọn núi băng tuyết, lạnh lùng không thể chạm tới. Thiết kế hình giọt nước hoàn mỹ dưới ánh sáng phát ra ánh sáng lấp lánh, vẻ đẹp chấn động nhân tâm lúc ấy còn chói lọi hơn cả nắng sớm chiếu trên đỉnh núi.

"Lan Tư Trạch Nhĩ..." Tạ Dữ Nghiên chậm rãi nói ra bốn chữ, màn hình ảo bên mắt phải hiện ra, khóa chặt cơ giáp cách đó không xa, lập tức một loạt số liệu được phân tích hiện ra trước mắt.

Trong phòng điều khiển cơ giáp, ánh sáng xanh nhạt quét từ đầu đến chân Thời Dư, sau đó một loạt màn hình ảo xuất hiện trước mặt cô, dữ liệu xuất hiện liên tục, giọng nói máy móc vang lên lần nữa.

【Đã quét dữ liệu người điều khiển thành công, điều chỉnh chế độ cơ giáp, điều chỉnh giảm cấp, điều chỉnh thành công, cường độ điều khiển cấp A. 】

Thời Dư hoàn toàn không hiểu giọng nói máy móc ý gì, trước đây cô chưa bao giờ học điều khiển cơ giáp một cách chính quy, bây giờ nhìn phong điều khiển, trên mặt cô chỉ có một từ "ngơ ngác".

Thời Dư thăm dò hỏi: "Ta có thể nói một tiếng sao?"

Câu trả lời của cô là sự im lặng.

Thời Dư dai dẳng dụ dỗ: "Tiểu yêu? Siri? Không thể, không thể, không thể, kỹ thuật tiên tiến như vậy, cơ giáp không thể dùng giọng nói điều khiển sao?"

Sau một lúc im lặng, giọng nói máy móc lại vang lên.

【Bạn có muốn bật chế độ người mới bắt đầu không? 】

Thời Dư không biết tại sao, nhưng không thể giải thích được nghe thấy một cảm giác chế giễu từ giọng nói máy móc.

Cái này cũng không thể trách cô, cô chỉ là một con cá mặn, không biết cũng bình thường, liền vui vẻ nói: "Mở đi! Mở đi "

Người đàn ông trung niên nhìn cơ giáp xuất hiện bên ngoài cửa sổ sát đất, hoảng sợ đến quên cả cử động, theo bản năng lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, không chút do dự mở trí não bấm gọi một dãy số, nhưng gọi không được, thấy phía dưới bên phải trí não có dấu chấm than màu đỏ, ông ta liền hiểu, bây giờ ông ta không có cách nào liên lạc những người khác.

Người đàn ông trung niên nghiến răng, cân nhắc lợi hại, lập tức ra quyết định, nhảy ra từ cửa sổ sát đất lấy cơ giáp ra.

Cơ giáp màu đỏ rực như ngọn lửa rơi xuống mặt đất, vì nó là cơ giáp hạng nặng, nên nhìn hơi cồng kềnh, họng súng màu đen cực lớn treo hai bên vai, nhìn có tính uy hiếp rất lớn.

Người đàn ông trung niên biết rõ bọn họ đến Hải Lam Tinh là vì một vật đã mất tích từ mười năm trước.

Đêm hôm trước họ đã tra ra manh mối, vốn có thể nhanh chóng tìm thấy vật đó ngay lập tức. Nhưng Hải Lam Tinh bất ngờ bị giống loài không biết tên xâm lược, làm kế hoạch của bọn họ bị gián đoạn, đành phải tạm thời ở lại khu vực nguy hiểm, đợi đến khi tìm được vật đó mới có thể rời đi. Vốn tưởng rằng là mò kim đáy bể, nhưng không ngờ đã có người ràng buộc với vật đó và mang tới trước mặt ông ta.

Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, tự trách bản thân quá bất cẩn, ông ta biết rất rõ uy lực của nó, cho nên vừa vào phòng điều khiển liền nhắm họng súng về phía cơ giáp màu lam bạc.

Ông ta muốn tấn công trước, nhưng cơ giáp màu lam bạc đã di chuyển.

Người đàn ông trung niên nín thở, thì thấy nó 'vụng về' lấy ra một ống tròn mà lại cầm không chắc nữa chứ.

Người đàn ông trung niên sửng sốt, không hiểu nó có ý gì, nhưng vì sợ hãi, ông ta theo bản năng lùi lại một bước, đề phòng nguy hiểm xuất hiện bất ngờ.

Thời gian chậm rãi trôi một giây, hai giây... hơn mười giây trôi qua, vẫn không xảy ra chuyện gì, cơ giáp màu lam bạc vẫn cầm ống tròn đó lắc lư.

Bỗng nhiên người đàn ông trung niên cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, lập tức nổi giận, rút thanh đại đao sau lưng ra, dùng sức chém về phía Thời Dư.

Chương 17

Không biết có phải là trùng hợp hay không, ban đầu ống tròn đó không có phản ứng gì mà vào lúc này lại bắn ra một tia sáng, cơ giáp màu lam bạc lập tức biến mất tại chỗ, mà ngay sau đó, người đàn ông trung niên bị đá mạnh từ phía sau tới khiến ông lảo đảo ngã về phía trước, đè sụp một tòa nhà.

Ra-đa không bắt kịp tốc độ của nó, khiến ông ta rùng mình, ông là quân nhân chân chính được rèn luyện trên chiến trường, thể năng đã đạt đến cấp SS, dù là năng lực phản ứng hay là quan sát, thìdù là những người bình thường cùng cấp cũng không thể nào so sánh được.

Chính vì như thế, ông ta điều khiển cơ giáp cấp S, vậy mà gần như không thể theo kịp tốc độ của cơ giáp màu lam bạc kia.

Ông ta lập tức quyết định, tất cả súng ống đều dơ lên, bắn loạn xạ xung quanh, cơ giáp của ông ta cũng mô phỏng xong hoàn cảnh xung quan, hiện trên màn hình ảo trước mặt ông ta.

Ông ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh màu lam bạc vụt qua, ngay sau đó là những tiếng nổ ầm ầm không ngừng, mắt ông ta mở to, nhìn tất cả viên đạn bắn ra, chưa kịp rơi xuống đã nổ tung trên không trung.

Ngay lập tức áp lực và sợ hãi chưa từng có dâng trào trong trái tim của người đàn ông trung niên, ông ta không bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ không chịu nổi một kích của Lan Tư Trạch Nhĩ như vậy.

Đúng vậy, Lan Tư Trạch Nhĩ.

Lan Tư Trạch Nhĩ có nghĩa là Thần chiến tranh theo cổ ngữ của Liên Bang cũ.

"Không phải chứ? Không phải chứ? Chế độ vô địch dành cho người mới bắt đầu chỉ có một phút sao?" Thời Dư muốn mặc cả với giọng nói máy móc, nhưng đối phương không lên tiếng nữa.

Thời Dư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình tự điều khiển cơ giáp, những động tác trôi chảy ban đầu giờ trở nên khó khăn.

Nội tâm người đàn ông trung niên đã sụp đổ một nửa bỗng cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ kia là cố ý chọc tức ông ta sao?

Không xử lý ông ta ngay mà lại lảo đảo lắc lư, không phải khiêu khích thì là cái gì?

Trong lòng ông ta hiện lên sự tức giận, ý chí chiến đấu ban đầu đã suy sụp lại một lần nữa cháy lên, binh lính có thể bại trận, tử chiến nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác sỉ nhục mình.

Người đàn ông trung niên buông bỏ những cảm xúc rối loạn trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách với [Chiến Thần], tạo ưu thế cho mình, khởi động súng ống, cơ giáp của ông ta vốn là súng hạng nặng, công kích từ xa mới là cách chiến đấu phù hợp nhất với ông ta.

Nhưng lúc ông ta muốn bắn súng thì sau lưng cơ giáp lam bạc xuất hiện đôi cánh trong suốt, hai cánh trong suốt khẽ vỗ, liền biến mất tại chỗ. Các bộ phận của súng bắn tỉa được phân bố khắp nơi trên cơ giáp, ngay lập tức lắp ráp thành một cây súng bắn tỉa hoàn chỉnh.

Bắt đầu xạ kích từ trên cao xuống bắn nát đầu cơ giáp màu đỏ, sau đó vô số ánh sáng bao phủ cơ giáp màu đỏ, đôi mắt người đàn ông trung niên rung lên, toàn thân co giật, thứ ông ta nhìn thấy cuối cùng là cơ giáp màu lam bay lượn trên bầu trời như chú bướm.

Tiếng nổ vang liên tục không ngừng, cơ giáp màu đỏ xuất hiện và biến mất không quá 5 phút.

Lúc đầu Thời Dư bị đánh đau bao nhiêu, giờ thì vô cùng sảng khoái.

Cô định bay lượn trên không trung 1 vòng và thử ngắm bắn lần nữa, thì giọng nói máy móc lại vang lên.

[Cơ thể người điều kiển quá tải, đề nghị ngay lập tức rời khỏi cơ giáp để điều trị]

[Cảnh báo! Ba giây sau sẽ cưỡng chế rời khỏi phòng điều khiển]

Thời Dư: "???"

Còn đang ở khu nguy hiểm đây này, có thể chờ cô đến nơi tị nạn rồi cưỡng chế được không?

Thời Dư còn chưa kịp cò kè mặc cả với giọng nói máy móc kia, các trạng thái tiêu cực vừa biến mất trên cơ thể liền xâm chiếm tinh thần của cô, cảm giác đau đớn từ xương sườn, cái đầu nặng trĩu, tất cả khiến cô muốn gào thét lên.

Chiếc nhẫn trên ngón trở hiện lên ánh sáng xanh, cơ giáp biến mất, Thời Dư liền rơi xuống đất.

Cô chịu đựng cơn đau từ cơ thể, lấy một ống dinh dưỡng uống, ống dinh dưỡng này cũng không có ích gì với vết thương của cô, chỉ miễn cưỡng giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Thời Dư dựa vào đống đổ nát trên đất muốn đứng dậy, một đôi giày bỗng xuất hiện trước mặt cô.

Thời Dư ngẩng đầu lên thì thấy anh ta ngồi xuống, mái tóc bạc mềm mại tung bay theo gió, có vài sợi rơi xuống trên mặt cô, cảm giác ngứa ngáy khiến cô muốn lấy tay gạt ra.

Nhớ lại cô vừa tính kế người ta để bản thản chạy trốn, Thời Dư cười ngượng ngùng: "Anh đẹp trai, anh không thể thừa dịp lúc em bị thương mà...".

Từ muốn mạng còn chưa nói ra, thì Thời Dư cảm thấy sau cổ đau nhói, liếc nhìn qua, thấy anh ta lấy một ống tiêm đâm vào cổ cô.

Hai mắt Thời Dư nhắm lại, ngất đi.

Chương 18

Khi Thời Dư tỉnh dậy, cô cảm thấy đau nhứt hết cả người, cơ thể như bị ai đó ném xuống gầm máy ép, nghiền qua nghiền lại cho tới khi không thể nghiền phẳng được nữa thì dùng ống thổi, thổi tới mức nổ tung.

Cô nhíu mày, mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt phóng to đang nhìn mình.

Cô chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Người đối diện cũng chớp mắt, rồi vẫn chớp mắt.

Cứ như vậy chả có lý do gì, hai người tui nhìn bạn, bạn lại nhìn tui, khoảng một phút sau, người đối diện Thời Dư nãy giờ đứng dậy, mở trí não ra, chậm rãi nói: "Trạng thái thân thể rất tốt, xương sườn bị gãy cần hai ngày nữa mới liền lại được..."

Thời Dư nghe người đối diện nói dong dài một lúc mới chú ý tới người đó đang mặc áo blouse trắng, mà nơi cô đang nằm có lẽ là ở bệnh viện.

Thời Dư chống tay nâng người ngồi dậy, phần eo dưới xương sườn chỉ còn đau hơi hơi. Kỹ thuật chữa bệnh ở thời đại tinh tế đã phát triển nhanh đến mức có thể chữa lành vết thương của cô chỉ trong hai hoặc ba ngày.

Sau khi nghe thấy người đối diện đã nói xong, Thời Dư liền nói ra thắc mắc: "Cậu là bác sĩ?"

Người đối diện nhìn giống một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, cộng thêm gương mặt baby lại cho người nhìn cảm giác nhỏ thêm vài tuổi, nhưng mà cơ thể lại thon dài, dùng mắt đánh giá thì có lẽ cao tới 1m8.

Thiếu niên nâng mí mắt lên, quét nhìn Thời Dư một cái, nói: "Chỉ là tình nguyện viên thôi."

Mặt Thời Dư đầy dấu hỏi chấm.

Cậu ta nhìn cô có vẻ còn không hiểu gì, đành mở miệng giải thích: "Ba ngày trước, Hải Lam Tinh bị tấn công bởi sinh vật không biết tên, lúc nào cũng có người bị thương liên tục, cho nên phía chính phủ mới thành lập chỗ tránh nạn tạm thời, đồng thời cũng kêu gọi người tình nguyện, tôi là một trong số các tình nguyện viên, còn cô thì được người khác đưa tới đây vào ngày hôm qua."

Thời Dư nghe cậu ta giải thích xong, lập tức nhớ lại những việc trước đó, theo bản năng cuối đầu nhìn xuống ngón trỏ ở tay phải, phát hiện nhẫn cơ giáp vẫn còn liền đặt câu hỏi: "Vậy người đã đưa tôi tới đây đâu rồi?"

Xem ra anh đẹp trai vẫn có tinh thần thượng võ, không có nhân lúc cô bị thương mà lấy mạng cô.

"Lúc chúng tôi phát hiện ra, thì cô đang nằm ở bên ngoài khu tránh nạn, cô biết người đưa mình đến đây không?" Đặt câu hỏi xong, cậu ta nói tiếp: "Tinh thần lực của cô đã bị hao tổn rất nhiều, cả cơ thể cũng đầy vết thương, may mắn là được cứu trị đúng lúc. Cô được tiêm thuốc chữa trị cao cấp, đối với thân thể không có tác dụng phụ nào, lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút, thân thể rất dễ chữa trị, nhưng nếu tinh thần lực có vấn đề thì có là thần tiên cũng không cứu nổi cô đâu."

Cậu ta ra lệnh.

Thời Dư bị cậu thanh niên nói đến sửng sốt, vô thức đưa tay ra sau sờ gáy của mình.

Anh đẹp trai đã tiêm thuốc chữa trị cao cấp cho mình ư?

Cậu ta không để ý đến biểu tình của cô, lấy ra một ống tiêm từ trong hộp thuốc và nói: "Đưa tay ra, đây là lần tiêm thuốc chữa bệnh cuối cùng, sau khi tiêm thì dưỡng thêm một ngày, hôm sau là đã có thể hoạt động lại bình thường."

Có lẽ bị anh đẹp trai tiêm mà để lại di chứng, Thời Dư nhìn cây kim phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khoanh tay nghi ngờ hỏi: "Cậu không phải là tình nguyện viên à? Có thật sự biết tiêm không đấy?"

Cậu ta cũng không tỏ ra tức giận khi bị nghi ngờ, mà mở trí não của mình ra, đưa một tấm ảnh chứng nhận tới trước mặt cô .

Giấy chứng nhận trình độ bác sĩ cao cấp, thằng nhóc này giỏi ghê.

Thời Dư ngoan ngoãn duỗi tay mình ra đặt trước mặt thiếu niên, chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Một cảm giác hơi tê ngứa truyền đến dây thần kinh cảm giác, cô giơ tay sờ gáy mình bằng cái tay còn lại, nghĩ thầm, so với anh đẹp trai thì cậu bác sĩ này dịu dàng hơn nhiều.

"Xong rồi, cô có thể nằm xuống." Cậu ta thu kim tiêm lại rồi tiếp tục ghi chép gì đó vào trí não.

Nhìn cậu bác sĩ đi khỏi, Thời Dư ngoan ngoãn nằm xuống.

Đúng lúc này, trí não của cô hiện ra một email, người gửi là tiến sĩ Thời.

Cái hình tam giác màu đỏ có dấu chấm than ở phía dưới bên phải trí não đã biến mất, Thời Dư mở email ra, thời gian gửi tin đi là sáng hôm qua, chắc là trong khoảng thời gian cô điều khiển cơ giáp.

Chương 19

Cô thắc mắc nhấn vào nó, mở ra thì thấy chỉ có một đoạn tin nhắn ngắn ngủn.

[Nhóc con, xem ra con không chỉ đã thu được Chiến Thần mà còn kích hoạt được mã khoá gien rồi. Nhưng nhớ kỹ, không được để người khác biết người điều khiển Chiến Thần là con, cũng đừng tin tưởng bất kỳ ai, càng không được đi đến Thủ Đô Tinh.]

Khi Thời Dư đọc đoạn tin nhắn này, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, giống như cô đang đọc kịch bản tiểu thuyết của Long Ngạo Thiên vậy đó.

Đã lỡ gửi email rồi, thế mà lại không nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ kêu cô đừng làm thế này, đừng làm thế kia, đây rõ ràng là ám chỉ kêu cô hãy làm thế này, hãy làm thế kia đi còn gì.

Thời Dư suy tư, cô đang định trả lời cái email kia theo địa chỉ gửi đến thì đột nhiên phát hiện, sau khi tắt cái email đi thì nó cũng biến mất theo luôn, ừm, không hề có cảnh báo hay dấu hiệu nào hết.

Thời Dư nghĩ, có lẽ trong lúc tình cờ mình đã đạp trúng vận mệnh của nhân vật chính rồi, mắt cô sáng lên một giây sau đó bình tĩnh lại.

Thôi bỏ đi, cô cứ tiếp tục làm cá mặn vẫn hơn.

Thời Dư lại tiếp tục nằm bắt động, trí não lại nhận được một email khác.

Tên người gửi là một chuỗi ký tự sao, Thời Dư mở email ra, không khỏi nhướng mày khi cô nhìn thấy nội dung.

[Cất kỹ cơ giáp]

Bốn chữ không đầu không đuôi, đúng là rất giống với tính cách của ai đó.

Thời Dư nhìn thời gian nhận email, chỉ chậm hơn vài phút so với cái trước.

Xem ra cả hai mail này đến bây giờ mới nhận được, đều là do trước đó trí não không có tín hiệu.

Thời Dư khởi động mười ngón tay, đang muốn cho anh đẹp trai một tin trả lời thì lúc này, cái email này cũng biến mất sau khi cô thoát ra khỏi.

Là hai người đã hẹn trước với nhau hả?

Thời Dư đành rời khỏi hòm thư, khoé mắt liếc nhìn túi không gian bên cạnh, cùng lúc bụng cô cũng kêu ùng ục, ngay lập tức cô cầm túi không gianlại, từ bên trong túi lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ, và ăn một cách vui vẻ.

"Cậu đang ăn cái gì vậy?" Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cô sững người lại, lúc này cô mới phát hiện là giường bên cạnh cô có một người đang nằm.

Người nằm bên cũng là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, trên tay quấn băng vải, trên người còn có đồ cố định.

Khác với cái người mặt non ban nãy, gương mặt của cậu ta có vẻ góc cạnh hơn, giữa hai đầu mày đều thấy được sự trầm ổn. Thời Dư cảm thấy cái cậu này trong quen quen, nhưng mà lại không nhớ đã từng đặp ở đâu, cô vừa ăn vừa trả lời cậu ta: "Tôi đang ăn bánh ngọt."

Không hề có suy nghĩ muốn chia sẽ.

Cậu nhóc có vẻ ngại ngùng khi nhìn chằm chằm vào cái bánh của cô, nên cố gắng dời tầm mắt đi, nhưng cái bụng lại không hề khách khí réo lên.

Thời Dư nhướng mày, đói bụng à?

Vẫn là cái suy nghĩ không hề muốn chia sẽ.

Cậu ta có chút xấu hổ, dùng cái tay không bị thương sờ sờ cái bụng, do dự một hồi mới lên tiếng: "Thời Dư, có thể đem cái bánh của cậu chia cho tôi một phần được không? Tôi có thể trả tiền."

Nghe thấy đối phương gọi ra tên mình một cách chính xác, Thời Dư nhướng mày: "Cậu biết tôi?"

Cậu nhóc còn ngạc nhiên hơn cả cô: "Cậu không biết tôi? Tôi là Lục Đông Ngôn."

Lục Đông Ngôn? Thời Dư cẩn thận nhớ lại thông tin của cái tên này, phát hiện mình đúng là có quen biết người này.

Nếu Thời Dư và Cố Tiền Khiêm là hai tên sâu mọt bự nhất của trung học Ốc Nhĩ Khắc, thì Lục Đông Ngôn chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của trung học Ốc Nhĩ Khắc.

Lúc nhập học, cậu ta kiểm tra thể năng và tinh thần lực đều là cấp SSS. Khi bắt đầu đến trường, cậu liền nhận được thư mời nhập học đến từ một số học viện quân sự lớn của Liên Bang, thư mời đều tỏ ý sẽ phá lệ giúp cậu chuyển trường đến mấy trường trung học trực thuộc các học viện quân sự lớn, chờ sau khi tốt nghiệp có thể vào thẳng đại học.

Không biết vì lý do gì, Lục Đông Ngôn đã từ chối hết những lời mời cúa các học viện quân sự lớn, tiếp tục học tập ở trung học Ốc Nhĩ Khắc, mỗi kỳ thi đều ngồi vững ở vị trí số một.

Thật là trùng hợp, hai tên sâu mọt bự nhất lại học cùng lớp với niềm kiêu hãnh lớn nhất.

Suy nghĩ suy nghĩ, Thời Dư lấy ra một cái bánh nữa, sau đó mở màn hình tài khoản của trí não, sau đó đẩy màn hình ảo qua giường bên: "100 tinh tệ, xin cảm ơn vì đã ủng hộ."

Lục Đông Ngôn: "..."

Bánh ngọt của tập đoàn Sweet Berry, đừng tưởng là cậu không biết giá cả của nó, giá mà Thời Dư vừa nói đã tăng lên gấp mười lần, cắt cổ cũng không phải cắt như thế này.

Thời Dư nhìn biểu tình của cậu, ngay lập tức móc ra thêm một ống dinh dưỡng: "Cậu cũng có thể chọn ống dinh dưỡng, 10 tinh tệ một cái, cảm ơn."

Lục Đông Ngôn: "..."

Đây chỉ là một ống dinh dưỡng bình thường nhất, máy bán hàng tự động ở liên bang bán một tinh tệ một cái.

Lục Đông Ngôn nhìn chằm chằm Thời Dư như muốn nhìn đến nở hoa, nhưng cô nàng chỉ tập trung vào việc ăn uống của mình, giống như không phát hiện ra ánh mắt của cậu vậy. Cậu chỉ có thể nhận lấy ống dinh dưỡng một cách đau khổ, sau đó đưa cho Thời Dư 10 tinh tệ.

Chương 20

Ngày hôm sau Thời Dư liền tung tăng nhảy nhót. Bởi vì hôm qua cô đã kiếm lời được 20 tinh tệ từ Lục Đông Ngôn, số tiền này đến cũng quá nhanh.

Ngay từ bé, theo lời bác sĩ cô đã là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Sinh vật không biết tên đột nhiên xâm chiếm, đến giờ còn không thể xác định được phương thức xâm chiếm của đối phương. Nhưng có thể chắc chắn rằng chúng có một con đường ổn định dẫn tới Hải Lam tinh.

Tuy nhiên trải qua hai ba ngày, phạm vi bị xâm chiếm trên Hải Lam Tinh càng ngày càng mở rộng. Ban đầu quân đội đóng tại Hải Lam Tinh còn có thể dễ dàng đối phó với quái vật khổng lồ, nay lại bị ép đến mức chỉ có thể cố thủ tại nơi tị nạn.

Căn cứ trên mặt đất của Hải Lam Tinh căn bản không có cách liên hệ với trạm không gian của các tinh cầu khác, cũng không có cách nào xác định được những tinh cầu khác trong tinh hệ Thâm Lan Tinh có gặp tình trạng giống vậy hay không. Càng không có cách nào xác định được bên ngoài sẽ lên kế hoạch cứu viện như thế nào.

Trí não có tín hiệu bởi vì chỗ tị nạn đã chế tạo thiết bị liên lạc. Nhưng một khi đi ra khỏi nơi tị nạn, trí não sẽ bị mất liên lạc. Mỗi một nơi tị nạn đã thành một toà thành độc lập.

Tình huống có chút không ổn.

"Đây là lần kiểm tra cuối cùng của cô." Phong Hiểu lấy ra một chiếc mũ giáp loại nhỏ.

Thời Dư ngoan ngoãn mang lên, rất nhanh sau đó, cô liền cảm thấy từ trên đỉnh mũ phát ra một tia ánh sáng đỏ, sau đó quét qua toàn thân Thời Dư, trên đầu cô lập tức xuất hiện một màn hình ảo, trên đó đều là các mục số liệu của thân thể cô.

Phong Hiểu ghi chép trên trí não, mới ghi được một nửa thì đột nhiên nơi tị nạn xảy ra chấn động mạnh, Thời Dư rất nhạy cảm đối với loại rung lắc này, cô liền đứng dậy khỏi giường mặc kệ Phong Hiểu ghi chép xong hay chưa.

Đồng thời ở giường bên cạnh, Lục Đông Ngôn cũng cảnh giác: "Xảy ra chuyện gì?"

Anh vừa mới dứt lời thì một trận rung lắc mạnh hơn nữa ập đến, cùng lúc đó tiếng còi cảnh báo vang lên dữ dội.

Phong Hiểu ngay lập tức phản ứng: "Không xong! Rất có thể là sinh vật không biết tên bắt đầu công kích nơi tị nạn!"

Mấy ngày này, phạm vi hoạt động của quân đội Hải Lam Tinh không ngừng thu hẹp lại, lúc đầu bọn họ còn có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm những người sống sót. Tuy nhiên một hai ngày gần đây chỉ cần vừa đi ra liền sẽ bị những quái vật khổng lồ đó theo dõi, sau đó điên cuồng tấn công, rất nhiều người thậm chí còn bị chúng nó lôi ra khỏi khoang điều khiển và ăn thịt.

Thời Dư chửi thầm một câu trong lòng, toàn bộ loa tại chỗ tị nạn cũng đột ngột vang lên: "Xin tất cả những người đang tị nạn trong nơi tị nạn chú ý, nơi tị nạn hiện đang bị xâm chiếm bởi sinh vật không biết tên, mong tất cả những người có cơ giáp cũng như có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu nhanh chóng chạy tới nơi tị nạn số 23, a......"

Âm thanh thông báo còn chưa nói xong, liền truyền đến tiếng hét thảm, ngay sau đó là tiếng nhai nuốt khiến người nghe phải sởn tóc gáy từ loa thông báo.

Thời Dư nhanh chóng phản ứng: "Nơi này sợ là không giữ được bao lâu nữa."

Có thể dùng loa thông báo thì chắc chắn là người của quân đội Hải Lam Tinh hoặc là người của chính phủ, mà tình huống hiện tại đã quá rõ ràng, người đó rất có thể đã rơi vào trong bụng quái vật.

Thời Dư đã tận mắt nhìn thấy quái vật lột da dùng những xúc tua kinh tởm ăn thịt người.

Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn đều nhận ra tình trạng đã trở nên nghiêm trọng, mà lúc này, chấn động truyền ra từ nơi tị nạn càng lúc càng mạnh, những tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, ba người ở trong phòng đồng thời hít vào một hơi.

Phong Hiểu nhanh chóng quyết định: "Đi! Các cậu đi theo tôi!"

Có người quen thuộc nơi tị nạn dẫn đường, hai con ruồi không đầu Thời Dư và Lục Đông Ngôn cũng tìm được hướng đi, nhưng bọn họ vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy ở bên ngoài có rất nhiều người đang hoảng loạn chạy trốn.

Đây chính là khu vực cấp cứu, những người ở đây ngoại trừ bác sĩ, y tá thì chính là người bệnh, sau khi bị âm thanh trên loa thông báo kích thích, tất cả người bệnh đều mặc kệ thương thế trên thân thể của mình, toàn bộ đều chạy ra ngoài, có người ngã trên mặt đất bị những người hoảng loạn chạy trốn phía sau giẫm đạp lên, khiến vết thương càng nặng.

Tuy là Thời Dư đã trải qua một thời kỳ mạt thế tàn khốc, nhưng trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Phong Hiểu nhìn người bị giẫm đạp, chạy tới muốn đỡ người dậy, nhưng ngay lúc này, một xúc tua ở trên chỗ tị nạn rơi xuống và kéo người đi, mà chỗ tị nạn có thể chịu được đòn tấn công bằng tên lửa R-II mới nhất bị xúc tua đập ra một lỗ thủng, gạch ngói rơi xuống loảng xoảng.

Chương 21

Thời Dư không quan tâm những người khác, vừa di chuyển vừa tránh né, cô từ chỗ bị đập vỡ nhìn ra bên ngoài từ nơi hoảng loạn này, liền thấy một cơ giáp bị xúc tua ghê tởm ném văng đập mạnh xuống đất ở phía xa.

Bên tai cô toàn là những tiếng thét chói tai vang lên liên tục, mà nơi tị nạn vẫn đang bị công kích liên tục.

Thời Dư nhíu mày, đột nhiên giọng nói máy móc vang lên bên tai cô: "Kiểm tra phát hiện được nguồn năng lượng tinh thể, đề nghị cướp lấy, người điều khiển Thời Dư, 【 Chiến Thần 】đã sẵn sàng!"

Thời Dư sững sờ, còn chưa nghe hiểu nguồn năng lượng tinh thể là cái gì, chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ bắt đầu nóng lên.

Cô không kịp suy nghĩ nhiều, biết lúc này ở trong cơ giáp có khả năng sống sót lớn hơn. Vì vậy trực tiếp lấy ra 【 Chiến Thần 】 từ bên trong nhẫn ra.

Cơ giáp màu lam bạc lại lần nữa xuất hiện, bầu trời vốn đầy sương mù bởi vì sự xuất hiện của nó mà quét sạch hết. Ánh sáng màu lam dao động bên ngoài cơ giáp, đẹp đến mức làm người xem phải thất thần.

Cùng lúc đó, vệ tinh bên ngoài Hải Lam Tinh bắt được một tín hiệu dao động cực kỳ nhỏ.

Màn hình ảo trước mặt Thời Dư xuất hiện một viên tinh thể hình thoi to cỡ bàn tay. Quái vật lột da được mô phỏng trên màn hình ảo đang vung vẩy xúc tua, mà viên tinh thể hình thoi trong đầu quái vật lột được bao phủ bởi những chiếc răng sắt nhọn.

Đây là năng lượng tinh thể sao?

Ngay lúc mà Thời Dư còn sững sờ, quái vật lột da đã vung những xúc tua kinh tởm quấn chặt【 Chiến Thần 】.

Hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi của nó hướng lên trời, phát ra kêu chói tai.

Đem tinh thần lực bao trùm và khống chế ở trung tâm của 【 Chiến Thần 】, Thời Dư liền cảm giác ngột ngạt khi bị trói chặt, cô vội tỉnh lại, dựa vào chế độ dành cho người mới chỉ cô điều khiển cơ giáp【 Chiến Thần 】lúc trước, điều chỉnh chế độ chiến đấu.

Bên ngoài, không ít người đang điều khiển cơ giáp chiến đấu đều bị sự xuất hiện của cơ giáp màu lam bạc làm cho thất thần, sau đó liền thấy cơ giáp bị quái vật quốn lấy. Vào lúc mọi người còn chưa kịp tỉnh táo, liền thấy hai chân cơ giáp - nơi chưa bị quái vật cuốn lấy, bắn ra ba cái phù du khí.

Từ giữa phù du khí bắn ra tia sáng bạc như một lưỡi dao sắc bén lao tới những xúc tua đang quấn quanh. 'Xoẹt' một tiếng, xúc tua quấn lấy cơ giáp liền bị chặt đứt.

Quái vật phát ra tiếng gào thét, chất lỏng màu xanh lá chảy ra không ngừng từ những xúc tua bị cắt đứt.

Cùng lúc đó, từ năm cái phù du khí khác cũng bắn ra các tia sáng bạc.

Mọi người nghe thấy tiếng chém đứt liên tục, không khỏi trợn mắt lên nhìn.

Cho đến khi không còn động tĩnh gì thì con quái vật khiến quân đội Hải Lam tinh bất lực, nay đã bị đánh bại. Con quái vật bị cắt thành từng khúc rơi xuống đất trước khi kịp phát ra tiếng rống cuối cùng. Chất lỏng màu xanh lục cũng từ đó mà chảy ra, mùi vừa thối vừa tanh tưởi, khiến con người ta cảm thấy buồn nôn.

Thời Du không ngờ phù du khí lại mạnh như vậy. Cô còn đang nghĩ có tiếp tục sử dụng sức mạnh của phù du khí hay không thì trước mặt xuất hiện cảnh cáo.

【 Cảnh cáo! Năng lượng cơ giáp thấp hơn 30%】

Thời Dư nhịn không được chửi một tiếng.

Đm! Khó tránh dùng rốt như vậy, thì ra tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, rõ ràng cô thấy vừa nãy còn tận 70% !

Thời Dư bất đắc dĩ thu hồi tất cả phù du khí lại, sau đó lấy kiếm ánh sáng ra, dùng lực ném mạnh, sau khi ném kiếm ánh sáng đi, cô điều khiển cơ giáp tiến lên vật lộn với quái vật.

Thời Dư chưa từng học cách điều khiển cơ giáp, cô chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng từ kiếp trước cô chiến đấu sinh tử với một đám zombie... và cảm giác kì lạ...

Lúc đầu Thời Dư điều khiển cơ giáp không ốt, có hơi quá sức, nhưng thân thể cô nhanh chóng điều chỉnh lại, qua mấy động tác, cô đã quen sự khó chịu khi điều khiển cơ giáp mang lại.

Mà trong phòng điều khiển, hết màn hình ảo này đến màn hình ảo khác xuất hiện rồi biến mất. Số liệu khổng lồ liên tục thay đổi.

Thời Dư đang tập trung chiến đấu nên không có thời gian để ý trong phòng điều khiển có bảng "Khoá Gien" đang thay đổi số liệu cực nhanh .

Đang đánh gần, Thời Dư đã lấy kiếm ánh sáng trước mặt mọi người, không ít người đều ngơ ngác nhìn cơ giáp màu lam bạc như một vệt sáng cắt ngang bầu trời, quét tan các đám mây và chiếu xuống ánh sáng.

Ngoài cô ra thì còn một cơ giáp màu đen và một màu trắng xuất hiện. Cơ giáp màu đen bắn tỉa hỗ trợ Thời Dư, cơ giáp màu trắng không ngừng bắn đạn, mỗi phát bắn trúng điểm yếu của quái vật, chuẩn xác mà sắc bén.

Vì vậy, áp lực của Thời Dư đã giảm đi rất nhiều, kiếm ánh sáng như lưỡi hái tử thần điên cuồng thu thập tính mạng của quái vật lột da.

Vốn dĩ cuộc chiến đang nghiêng về một bên giờ đã thay đổi. Quân đội Hải Lam tinh bởi vì thiếu sự chuẩn bị mà bị đánh cho tan tác bây giờ liền lập tức tranh thủ cơ hội tập hợp lại. Mà phía bên kia, bọn quái vật cũng cảm nhận được bọn chúng đang vào thế yếu liền vội vàng kéo những xúc tua của chúng chạy trốn.

Cuộc chiến dừng lại, Thời Dư nhìn cơ giáp chỉ còn 20% năng lượng, thở từng hơi mệt nhọc.

Quả nhiên, cô chỉ nên làm cá mặn, mới chiến đấu mười phút thôi mà thân thể đã không thể chịu nổi.

Thời Dư đưa tay lên lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, lắc lắc cái đầu một chút, cô đi nhặt từng viên năng lượng tinh thể lên, sau đó liền chuẩn bị trở về ăn bánh ngọt. Vào lúc này, đột nhiên một thông báo xuất hiện trước mặt cô.

【 Lâm Tạ thượng úy trú quân tại Hải Lam tinh đề nghị kết nối với ngài】

Chương 22

Cơ giáp màu lam bạc quét qua chiến trường với tốc độ nhanh như tia chớp, đoạn video chỉ có vài giây được ngừng lúc cơ giáp thu hồi kiếm ánh sáng.

Trong phòng chỉ huy chiến đấu cao nhất của Trạm vũ trụ Hải Lam tinh, các sĩ quan mặc quân phục màu xanh và trắng ngồi ở hai bên chiếc bàn dài.

Sau khi video phát xong, người phụ tá ngồi cạnh thiếu tướng sĩ quan ở cuối chiếc bàn dài đứng dậy nói:

"Đây là tình hình hiện tại của Hải Lam tinh vừa được vệ tinh chụp lại."

Kể từ khi cuộc xâm lược đột ngột của sinh vật không biết tên nổ ra vài ngày trước ở Hải Lam tinh, trạm vũ trụ đã nhận được cuộc gọi cứu viện từ Hải Lam tinh và gửi một số quân tiến công để tiến vào bề mặt. Tất cả các vệ tinh quỹ đạo liên lạc đều bị gián đoạn, trạm vũ trụ đã thử liên lạc nhiều lần với bề mặt của Hải Lam tinh nhưng không được.

Vài giờ sau khi bùng nổ cuộc xâm lược của các loài sinh vật chưa biết tên trên Hải Lam tinh, sáu hành tinh khác trong tinh hệ Thâm Lam Tinh cũng bị sinh vật này xâm lược và đều không liên lạc được với vệ tinh.

Trên chiếc bàn dài có những cuộc thảo luận nho nhỏ, một lúc sau, Phong Trát cong năm ngón tay nắm chặt bàn, cuộc thảo luận lập tức dừng lại.

Phong Trát liếc nhìn mọi người trong phòng hội nghị và nói: "Hải Lam tinh là hành tinh đầu tiên mà các loài sinh vật không biết tên xâm chiếm. Đánh giá từ đoạn video chỉ vài giây này, tình hình xâm lược của các loài sinh vật không biết tên này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng trên mặt đất cũng không sụp đổ nhanh như vậy."

"Vấn đề bây giờ là cuộc giải cứu của chúng ta không thể vượt qua bầu khí quyển để đi vào bề mặt."

Sau khi mất liên lạc với mặt đất, Phong Trát đã cố gắng đưa quân vào Hải Lam tinh, nhưng bầu trời phía trên Hải Lam tinh cũng bị quái vật chặn lại, ông ấy cố gắng xông vào nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thiệt hại nặng nề, nên chỉ có thể rút lui để nhờ Thủ Đô tinh hỗ trợ.

Tinh hệ Thâm Lam Tinh là một tinh hệ thương mại nổi tiếng, thương mại và du lịch phát triển, nhưng không có tài nguyên, quân đoàn đóng quân chỉ có thể được coi là quân đoàn hạng hai trong số rất nhiều quân đoàn của Liên bang, vì vậy dưới sự bùng phát của cuộc xâm lược do các loài sinh vật không biết tên, cho dù đó là quân đoàn đóng quân trên mặt đất hay quân đoàn đóng quân trong trạm vũ trụ đều không thể xử lý được.

Các sĩ quan phía dưới đều im lặng, mọi người đều biết Phong Trát nói gì.

Không chỉ Hải Lam tinh không xông vào được, những hành tinh khác trong tinh hệ Thâm Lam Tinh cũng vậy, mấy ngày nay bọn họ cũng thường xuyên nghĩ biện pháp, nhưng không tiến vào được Hải Lam tinh sẽ cản trở mọi kế hoạchz u cứu của bọn họ.

Trong phòng họp yên lặng, Phong Trát lại cảm thấy đau đầu, đúng lúc này, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt ông ta, người phụ Trách cổng trạm vũ trụ Hải Lam tinh trực tiếp gọi đến từ kênh khẩn cấp: "Thiếu tướng, thiếu tướng Tạ Giang Táp - quân đoàn Tài Quyết đến rồi!"

Ngay khi những từ "thiếu tướng Tạ Giang Táp - quân đoàn Tài Quyết" phát ra, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy.

Chiếc máy bay màu đỏ bạc giống như một tia sáng từ xa bay đến, dừng ở bên ngoài tuyến phòng ngự Hải Lam tinh, sau khi xác nhận quyền hạn của hệ thống, chiếc máy bay vượt qua tuyến phòng thủ và dần dần giảm tốc độ để dừng lại ở bến cảng của trạm vũ trụ Hải Lam tinh, đồng thời biến thành một người máy.

Mọi người trong cảng đều dừng lại công việc đang làm, kinh ngạc nhìn người máy chậm rãi tiến vào cảng.

"Là [Truy Phong]! Là Thiếu Tướng Tạ Giang Táp!" Có người hét lớn.

Sự im lặng bị phá vỡ, bến cảng trong nháy mắt trở nên ồn ào, sau khi cơ giáp đỗ xong, mọi người nhìn thấy một người mặc bộ giáp ngoài màu đỏ bạc từ buồng lái đi xuống.

Anh ấy đáp xuống đất, tháo bộ giáp ngoài ra thứ đầu tiên lộ ra trước mặt mọi người là một mái tóc đen chỉnh tề, sau đó khuôn mặt cũng dần dần lộ ra trước mắt mọi người, mọi người không khỏi kinh ngạc hô lên.

Tạ Giang Táp - quân hàm thiếu tướng, thống lĩnh quân đoàn phó, phó tổng tư lệnh, đã tham gia năm mười tám trận chiến lớn nhỏ, lập được vô số thành tích quân sự...

Có người nhẩm đếm trong đầu đã hơn mười năm kinh nghiệm trong quân ngũ.

Là Thiếu tướng Tạ Giang Táp! Chẳng lẽ ngài ấy đến có nghĩa là Tư lệnh Tạ cũng...

Người nọ nín thở, ánh mắt dõi theo anh ta.

Bộ giáp bên ngoài được loại bỏ hoàn toàn, bộ quân phục màu đỏ sẫm bao lấy cơ thể mảnh khảnh và mạnh mẽ của người đàn ông, nốt ruồi lệ màu đỏ dưới khóe mắt phải đang chuyển động theo nụ cười của anh ấy.

Tạ Giang Táp vẫy tay với mọi người nhìn qua, nụ cười càng tươi hơn: "Xin chào mọi người!"

Mọi người vốn đã hứng thú liền nhiệt tình đáp lại: "Thiếu tướng Tạ Giang Táp!"

Phong Trát vội vàng chạy tới cũng nhìn thấy cảnh này.

Quân đoàn Tài Quyết...

Ông cau mày, nhưng nhanh chóng giấu đi, đi đến trước mặt Tạ Giang Táp và hành lễ với anh ta, người trong cảng sau đó cảm thấy kính sợ, cũng hành lễ với anh ta.

Chương 23

Mặc dù cả hai đều có cấp bậc Thiếu tướng, nhưng Tạ Giang Táp thuộc quân đoàn Tài Quyết đặc biệt nhất của Quân đội viễn chinh, so về quyền lực và công trạng đều lớn hơn Phong Trát.

Tạ Giang Táp đáp lại lời chào, nói: "Lập tức tiếp tế cho [Truy Phong], Hải Lam tinh hiện tại thế nào?"

Phong Trát lập tức yêu cầu người phụ tá sắp xếp vật tư, sau đó nói về tình hình của Hải Lam tinh.

Phong Trát nói xong lại hỏi: "Tạ thiếu tướng, sao lại là thiếu tướng tới đây? Không phải Phùng nguyên soái đã được phái tới rồi sao..."

Tạ Giang Táp liếc ông một cái, lại nhìn những sĩ quan đang vểnh tai nghe, cười ném một quả bom: "Thủ lĩnh quân đoàn Tài Quyết kiêm quân đoàn trưởng, thiếu tướng Tạ Dữ Nghiên hiện tại đang lưu lại trên Hải Lam tinh ."

Vừa rồi Phong Trát còn đang tự hỏi có phải Đại nguyên soái muốn chen vào hay không, lại bị quả bom này nổ thương tích đầy mình, sợ hãi nói: "Ngài nói cái gì?"

Mất bình tĩnh đến mức sử dụng kính ngữ.

Chậc chậc.

Tạ Giang Táp không trả lời câu hỏi của anh ta, mà liếc nhìn [Truy Phong] phía sau, hỏi người đã thực hiện hoạt động tiếp tế: "Còn bao lâu nữa thì hoàn thành việc tiếp tế?"

"Còn khoảng mười phút, ngài..." Phong Trát cố gắng lau mồ hôi trên trán thử dò hỏi.

"Phong nguyên soái triển khai hỗ trợ quá chậm, còn phải một ngày nữa mới tới nơi. Tạ nguyên soái lo lắng cho chỉ huy của quân đội Tạ, cho nên yêu cầu ta tới."

"Ta tiến vào Hải Lam tinh trước, Phong thiếu tướng, ông có phản đối gì không?" Tạ Giang Táp nhướng mắt hỏi.

Phong Trát lại lau mồ hôi, ngay lập tức nói: "Không! Không! Chỉ là bầu khí quyển của Hải Lam tinh rất khó đột phá, ngài..."

"Ông không phải lo lắng về điều đó."

Sau khi nghe những gì anh ta nói, Phong Trát không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn im lặng.

Quân đoàn Tài Quyết có số lượng ít, nhưng tất cả đều là đội tiên phong cơ giới có khả năng đánh bại vạn người, không ngoa khi nói rằng Tạ Giang Táp có thể một mình xé nát hàng phòng ngự của Hải Lam tinh bằng cách lái [Truy Phong], anh ta có thể có thể đột phá bầu khí quyển Hải Lam Tinh hay không thật sự không đến phiên ông lo lắng.

Hai bên trầm mặc một hồi, [Truy Phong] hoàn thành tiếp tế, Tạ Giang Táp khoác lên áo giáp, đang định rời đi, đột nhiên quay đầu lại nói: "Chuyện Tạ chỉ huy lưu lại Hải Lam tinh là bí mật liên bang, đừng lan truyền nó."

Trên trán Phong Trát lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bí mật liên bang đều bại lộ ở chỗ này, anh ta cảm thấy lan truyền còn không đủ nhanh sao?

Tạ Giang Táp nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Phong Trát, cười ha ha nhảy vào trong cơ giáp, trước khi đi còn thả một quả bom lên người Phong Trát đang không ngừng lau mồ hôi lạnh: "Con trai độc nhất của Phùng Nguyên soái hình như cũng ở Hải Lam Tinh."

Sau khi quả bom được thả xuống, anh ta không quan tâm đến phản ứng của Phong Trát, lái cơ giáp biến thành một vệt sáng rồi biến mất.

Thời Dư đang ngồi trên giường bệnh ăn bánh ngọt nhỏ, hình như Lục Đông Ngôn ở giường bệnh bên cạnh bị thương nặng ở tay, bác sĩ nhỏ Phong Hiểu đang kiểm tra cho bọn họ.

Đội trưởng Lâm Tạ liên lạc nhưng Thời Dư không chút do dự cúp máy, may là cô phát hiện ra rằng [Chiến Thần] có chức năng biến mất, thực hiện kỹ thuật cơ giáp biến thân ngay tại chỗ, nếu không cô chắc chắn sẽ không thể trốn thoát.

Cô chỉ muốn làm cá mặn, không muốn biết chuyện khác.

Thật trùng hợp, hai cơ giáp khác xuất hiện cùng với lúc với cô, một đen một trắng, cũng thi triển thuật cơ giáp biến thân cùng nhau.

"Cô không có việc gì, chỉ là vận động quá nhiều, xương sườn bị thương có lẽ cần phải tiêm dịch phục hồi sinh lý."

Sau khi Phong Hiểu nói với Thời Dư xong, anh ấy lại đi đến bên cạnh Lục Đông Ngôn: "Cánh tay của cậu có vẻ nghiêm trọng, trong vài ngày tới phải chăm sóc nó, đừng để nó chịu thêm tổn thương, nếu không cậu có thể sẽ phải đổi cánh tay khác."

"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Lục Đông Ngôn nhíu mày, siết chặt dụng cụ cố định tay.

Phong Hiểu thấy rằng anh ta vẫn quan tâm đến thế giới bên ngoài, không biết phải nói sao, đành nói: "Chỉ huy cao nhất của nơi tị nạn đã chết."

Phong Hiểu dừng lại một chút, cả hai đều biết rằng người mà anh ấy đang nói đến là người vừa rồi trên đài phát thanh, họ đồng thời im lặng.

"Hiện tại nơi tị nạn đã bị đội trưởng Lâm Tạ tiếp nhận toàn bộ. Tình huống cụ thể như thế nào tớ cũng không biết, nhưng lần này người bị thương không ít, hai người các cậu cũng không có gì nghiêm trọng, hằng ngày phải đến đây lấy dịch phục hồi sinh lý, lát nữa có thể đến văn phòng đăng ký, bọn họ sẽ bố trí chỗ ở cho hai người."

Thời Dư ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ăn bánh pudding định rời đi một mình, nhưng Lục Đông Ngôn lại đi theo cô.

Thời Dư ném lên mặt anh một dấu hỏi, Lục Đông Ngôn khó chịu che miệng, ho khan hai tiếng, lúng túng hỏi: "Cậu còn ống dinh dưỡng không?"

Chương 24

Tô Kiếm Hành là phóng viên chiến trường, anh ta mới từ tiền tuyến trở về và có 3 tháng ngày nghỉ, nghe nói tinh hệ Thâm Lam Tinh không chỉ có thương nghiệp phát triển, mà ngành du lịch cũng nổi tiếng toàn liên minh, nên đã đăng ký vào một đoàn du lịch.

Tô Kiếm Hành đến chủ tinh - Hải Lam Tinh trong tinh hệ Thâm Lam Tinh chơi chưa được một ngày, Hải Lam Tinh đã bị giống loài không biết tên xâm lược. Anh ta trốn thoát nhờ kỹ năng quan sát và thích ứng lâu dài trên chiến trường, đi tới nơi tị nạn.

Tô Kiếm Hành trở thành tình nguyện viên, hôm qua giống loài không biết tên đột nhiên tập kích khu cứu viện, tình cờ anh ta ở đó hỗ trợ thì bị các mảnh gạch ngói rơi trúng, anh ta đau tới mức không thể tập trung tinh thần lực lấy cơ giáp ra, cứ tưởng lần này chết chắc rồi, đột nhiên có một cơ giáp màu lam bạc xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết quái vật đang tàn phá khu cứu viện.

Tô Kiếm Hành sờ vào trí não được cố định ở trên tay, lấy ra ống dinh dưỡng và mở trí não. Trí não có tính bảo mật cao, ngoài anh ta ra, không ai có thể thấy được anh ta đang làm gì với trí não.

Tô Kiếm Hành run rẩy dùng tay trái điều khiển trí não mở ra một video, ánh sáng màu bạc rực rỡ như ánh mặt trời chiếu, anh ta xem bao nhiêu lần đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc và kích động trong lòng.

Đúng vậy, bản năng quanh năm sinh tồn ở chiến trường, Tô Kiếm Hành sau khi bị thương, không nghĩ tới bảo vệ tính mạng của mình, mà lập tức ghi lại những gì anh ta cho là có giá trị.

Trong video cơ giáp màu lam bạc dễ dàng giải quyết từng con quái vật một như cắt cải trắng, từ góc độ lúc đó, Tô Kiếm Hành chỉ quay chụp được một phần cảnh tượng chiến đấu.

Video mấy phút rất nhanh đã phát xong, Tô Kiếm Hành có chút tiếc nuối vì không thể xem cuộc chiến ở góc độ tốt.

Tô Kiếm Hành nghiêm túc xem lại một lần.

Muốn có được tin tức hay trên chiến trường, không chỉ phải quay video mà ánh mắt phải tinh tường và biết cách bảo vệ mạng sống.

Cơ Giáp Tô Kiếm Hành điều khiển là cấp S, đối với các loại cơ giáp của mỗi quốc gia đều có nghiên cứu, vậy mà không nhìn ra cơ giáp màu lam bạc thuộc về loại nào, thậm chí nó còn không giống với hình vẽ cơ giáp khác mà anh ta biết.

Tô Kiếm Hành uống ống dinh dưỡng, vừa nghĩ có phải nó là cơ giáp mới của liên bang hay không, từ bên cạnh một giọng nữ bất chợt vang lên.

"Cậu có thể đừng đi theo mình được không, đại học bá? Đã nói không đi là không đi." Từ giọng nói có thể đoán được là một cô nhóc.

Tô Kiếm Hành quay đầu liền thấy một cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa hai tay khoanh ở trước người, vẻ mặt cự tuyệt.

"Khu cứu viện đang tuyển người, chúng ta có thể ..."

"Không phải chúng ta, là cậu. Mình chỉ muốn làm cá mặn."

"Cá mặn?" ánh mắt thiếu niên tỏ ra nghi hoặc.

Giọng nói khoa trương của cô nhóc vang lên: "Không thể nào? Cậu không biết cá mặn là cái gì? Tinh võng của cậu ở nông thôn sao? Mạng 2G?"

Ánh mắt thiếu niên lần nữa lộ ra nghi hoặc.

Hình như cô nhóc không nhịn được nữa, cong ngón trỏ lại gõ lên trán rồi xoè bàn tay ra: "Tức là mình còn rất nhiều việc không thể đi với cậu được."

Cô nhóc ngồi xuống bàn bên cạnh bàn của Tô Kiếm Hành, lấy ra một cái bánh ngọt ăn với vẻ thích thú.

Thiếu niên vẫn chưa hết hi vọng, ngồi xuống bên cạnh cô nhóc: "Thật sự không đi? Có công trạng còn có trợ cấp......"

"Mạng chỉ có một." Thời Dư nhanh chóng đánh gãy lời của Lục Đông Ngôn.

Cô biết khả năng của mình tới đâu, mặc dù cô điều khiển【 Chiến Thần 】giết được một ít quái vật, nhưng toàn bộ đều nhờ vào các chức năng tuyệt vời của Chiến Thần 】, bây giờ năng lượng của 【 Chiến Thần 】còn lại 20%, đi ra ngoài chả khác nào dâng đồ ăn cho chúng.

Thời Dư đến từ tận thế, đối mặt với cái chết đã thấy được lòng người hiểm ác, muốn cô hi sinh bản thân để bảo vệ người khác thật sự rất khó, nếu có người nói cô lạnh lùng vô tâm cô tuyệt đối không cãi mà còn ưỡn ngực nhận luôn.

"Danh sách rời khỏi Hải Lam Tinh còn dư vài....." Lục Đông Ngôn bổ sung lời vừa rồi còn chưa nói xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com