Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thật Vui Khi Được Gặp Cậu

Chu Hạ thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng chẳng nhớ nổi. Phòng cô nhỏ, gọn gàng, trên tường dán đầy poster của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, đặc biệt là Trương Chân Nguyên – người mà cô gọi là "ánh sáng cứu rỗi" trong những ngày học hành và đời sống đầy áp lực.

Tối nay, như thường lệ, cô ôm chiếc điện thoại, mở xem lại đoạn video yêu thích – đoạn Chân Nguyên cười ngại ngùng khi bị các thành viên trêu chọc. Nhưng không, video hôm nay không còn là tiếng cười quen thuộc.

Một clip đang lan truyền với tốc độ chóng mặt: "Trương Chân Nguyên và nhóm bị fan cuồng đuổi theo, xô đẩy, la hét – an ninh không kịp can thiệp. Có người bị thương."

Chu Hạ siết chặt điện thoại, tay run lên vì tức giận.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao không ai bảo vệ họ? Nếu là mình... nếu là mình thì..."
Cô siết chặt nắm tay, nước mắt chực rơi. Ánh mắt cô đỏ hoe, miệng lẩm bẩm như một lời thề:

"Ước gì... mình có thể ở đó. Ước gì... mình có thể bảo vệ anh ấy..."
ẦM!!!

Một tiếng sét xé toạc màn đêm. Căn phòng sáng lóa rồi tối sầm lại.

Cô không kịp phản ứng. Cơ thể nhẹ bẫng, mọi thứ mờ nhòe. Cô nghe thấy tiếng gió rít, cảm giác như bị hút vào một dòng xoáy vô hình.

Khi mở mắt ra, cô không còn ở trong căn phòng nhỏ của mình nữa.

Trước mặt là một khu trung tâm náo nhiệt, đông người – nhưng không giống thế giới cô biết. Cô ngước xuống — chiếc váy trắng xoè lạ lẫm, mái tóc cũng dài hơn. Cô gần như không nhận ra chính mình trong tấm kính gần đó.

Tiếng hét vang lên phía xa.

"Là họ kìa!!! Là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn!!!"
Đám đông như phát cuồng. Tiếng hét chói tai, các cô gái lao đến, chen lấn, đẩy ngã nhau, chỉ để đến gần nhóm nhạc. Người dẫn đầu... là Trương Chân Nguyên. Anh đang cố che chắn cho một thành viên khác giữa cơn hỗn loạn.

Chu Hạ sững người. Tim cô đập mạnh.

Không cần hiểu điều gì nữa. Cô phải hành động.

Bằng sức mạnh nào đó, cô xô đám người sang hai bên, chắn trước mặt nhóm nam thần tượng. Cô hét lớn:

"Dừng lại! Mấy người đang làm họ bị thương đấy!"
Giọng cô vang như lệnh truyền. Không khí lặng vài giây. Một vài vệ sĩ nhanh chóng nhận ra cô và hỗ trợ, tạo đường thoát. Cô xoay người, dẫn họ chạy đến một căn phòng kín gần đó.

Cửa vừa đóng lại, cô thở dốc. Các thành viên đều im lặng nhìn cô.

Ánh mắt Trương Chân Nguyên chạm vào mắt cô – sâu, ấm và... có chút ngỡ ngàng.

"Cảm ơn cô... nếu không có cô, chắc tụi tôi không thoát kịp."
Chu Hạ muốn nói gì đó, nhưng cô không thể. Vì tim cô đang đập loạn nhịp trước ánh mắt ấy.

Cô gật đầu, quay lưng rời đi trước khi bản thân không thể kiểm soát cảm xúc. Bên tai, cô chỉ còn nghe câu nói cuối cùng của Chân Nguyên:

"Khoan đã... cô là ai?"

Không khí trong căn phòng nhỏ vẫn còn vương chút ngột ngạt sau cuộc tháo chạy. Các thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đang cố lấy lại hơi thở, ai cũng đẫm mồ hôi.

Chu Hạ siết chặt tay váy, gương mặt đỏ ửng khi ánh mắt của tất cả đang dồn về phía cô. Nhất là... Trương Chân Nguyên. Đôi mắt cậu nhìn cô vừa ngạc nhiên, vừa thăm dò, lại xen chút lo lắng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Em tên là Chu Hạ, em vừa mới chuyển tới đây. Em chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy các anh gặp nguy hiểm nên... không nghĩ nhiều, em liền xông vào."

Một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên với bộ vest đen chỉnh tề bước vào – là quản lý chính của nhóm.

"Chu Hạ?! Em làm gì ở đây? Sao không ở ký túc xá?"
Người quản lý trừng mắt, rồi đảo mắt nhìn các thành viên đang còn thở dốc, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh hỗn loạn vừa kết thúc.

Một staff khác bước vào, thì thầm vào tai ông ta. Ngay sau đó, nét mặt người quản lý sa sầm:

"Có người quay được cảnh em xông vào cản fan. Clip đang bắt đầu lan trên mạng nội bộ rồi đấy! Em có biết em chưa ra mắt, mà nếu bị hiểu lầm là 'thân thiết với nhóm', có thể hủy cả tương lai em không?"
Cả nhóm lặng đi.

Đinh Trình Hâm– trưởng nhóm – nhíu mày. Mã Gia Kỳ và Haj Tuấn Lâm cũng luống cuống.

Trương Chân Nguyên bước đến một bước, giọng dứt khoát:

"Lỗi không phải của cô ấy. Là vì bọn em không có đủ bảo vệ. Nếu không có cô ấy... chắc chắn có người bị thương."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Không ai phủ nhận công lao vừa rồi.

Nhưng Chu Hạ chỉ mỉm cười. Dù trong lòng còn hoang mang về chính bản thân mình — về việc tại sao cô lại ở đây, ở thế giới này — nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.

"Không sao đâu ạ. Em không tiếc gì cả. Chỉ cần mọi người bình an, thì em chịu ảnh hưởng gì cũng được."
Giọng nói nhẹ tênh như cơn gió đầu đông. Trong đôi mắt long lanh kia, không có lấy một chút do dự.

Trương Chân Nguyên im lặng. Không ai thấy rõ ánh mắt cậu lúc đó... nhưng nơi nào đó trong tim ai đó đã xao động.

Còn Chu Hạ... khi quay người rời khỏi căn phòng, môi cô khẽ thì thầm:

"Có lẽ... đây chính là định mệnh của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com