Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Mắt Ấy Không Phải Dành Cho Người Lạ

Chu Hạ đứng lặng. Câu nói của Trương Chân Nguyên khiến trái tim cô lệch một nhịp. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự dao động.

"Cậu không cần lo cho em đâu. Em sẽ tự bảo vệ được mình."

Cô nói khẽ, nhưng ánh mắt không hề né tránh. Cô không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn trở thành cái tên bị người ta gắn mác "bám fame" hay "lợi dụng".

Trương Chân Nguyên không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng trước khi rời đi, cậu dừng lại một nhịp:

"Nếu có chuyện gì... đừng giấu một mình."

Cậu quay lưng đi, để lại cô với trái tim rối bời. Trong lòng Chu Hạ chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên — là biết ơn, là cảm động, hay... là thứ gì sâu hơn thế?

📍 Tối hôm đó – phòng ký túc xá tầng 6

Chu Hạ ngồi trước bàn, quấn khăn lau tóc ướt. Một ngày dài, căng thẳng, nhưng cũng lạ thường ấm áp. Cô mở điện thoại — một đống thông báo trên mạng nội bộ vẫn đang nổ ra về clip hôm qua.

[#Hot] Một thực tập sinh nữ xuất hiện bên cạnh Thời Đại Thiếu Niên Đoàn! Ai vậy?

[#FanNetizen]: Cô ta là ai? Thực tập sinh mới à? Sao lại dám đứng chắn trước mặt Chân Nguyên thế kia?
[#Fan khác]: Mà khoan, nhìn kỹ thì cô ấy giống đang bảo vệ mọi người thật đó?

Có người bênh, có người nghi ngờ, có người chỉ trích — mạng nội bộ như chảo lửa. Nhưng điều làm Chu Hạ lặng người chính là đoạn clip được quay chậm lại — khoảnh khắc cô dang tay chắn phía trước nhóm, ánh mắt kiên định, gió thổi nhẹ tà váy trắng.

Một khoảnh khắc mà chính cô cũng chưa từng thấy mình như vậy.

[Bình luận ẩn danh]: Cô ấy nhìn... không giống như đang diễn.

📍 Cùng lúc đó – phòng nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

"Chân Nguyên, anh nghĩ sao?" – Lưu Diệu Văn ngả ra sofa, hỏi.

"Cô ấy không giống người bình thường."

"Ủa, gì kỳ vậy?" – Gia Kỳ bật cười.

"Ý anh là... lần đầu tiên gặp, cảm giác như cô ấy đã biết chúng ta từ trước." – Chân Nguyên đáp, ánh mắt hơi trầm lại.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày. "Anh đang nghi ngờ gì à?"

Trương Chân Nguyên không đáp. Nhưng trong lòng cậu, ký ức về ánh mắt của Chu Hạ khi cô đứng chắn trước mình — ánh mắt vừa lo lắng, vừa như... đau lòng — cứ lặp đi lặp lại.

Không phải ai cũng có ánh mắt đó, dành cho người mình chỉ vừa gặp.

📍 Hai ngày sau – cuộc họp bất ngờ tại phòng quản lý

Quản lý Kim gõ nhẹ lên bàn.

"Chúng ta quyết định sẽ đưa ba thực tập sinh nữ vào chương trình thử thách 'Debut Battle – IDOL CAMP'. Công ty muốn tạo cú hích cho nhóm nữ mới."

Một danh sách được đưa ra.

Trên đó, cái tên thứ ba là:

Chu Hạ
Cả phòng im lặng.

Chu Hạ cũng ngạc nhiên. Cô không đăng ký. Cô không tình nguyện.

"Em... được chọn?"

"Không phải chọn. Là bị thử thách." – Quản lý Kim nói lạnh tanh. "Fan đã biết mặt em. Đây là cơ hội... hoặc là rời khỏi giới giải trí."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Người tò mò. Người ganh ghét.

Và ở góc phòng, nữ thực tập sinh hôm nọ — người lặng lẽ quan sát cô — khẽ nheo mắt. Một nụ cười nhạt hiện trên môi.

"Trò chơi bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com