Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: bàn bạc cốt truyện

Bảo Ngọc đang say sưa ngủ trên chiếc giường êm ái của mình thì bị một lực đá lăng thẳng xuống giường “ Aaaaa…” Bảo Ngọc lò mò bò dậy nhìn Linh Châu “con chó mày làm gì vậy ngủ cũng không yên…”

Linh Châu tức giận la lớn “ Giờ này còn ngủ, tao với mày bị xuyên không rồi kìa lo mà bàn kế hoạch sống sót đi con lợn”

“ xuyên không ?… ờ má tao xuyên vào nữ phụ còn mày là nữ chính, duma tao tưởng hôm qua là mơ” Bảo Ngọc vừa tỉnh ngủ khi nghe chữ ‘xuyên không’ “ Bây giờ sự thật là tao với mày đã xuyên vào bộ truyện vô cùng cẩu huyết và máu chó.”

“Bây giờ mày có nhớ hết cốt truyện không? Rồi chúng ta cùng lên kế hoạch, tao không có nhu cầu làm nữ chính thỏ trắng ngây thơ bị một đám đàn ông cưỡng bức rồi nói tiếng yêu, rồi chết đâu” Linh Châu chỉ mới nghĩ tới thôi là muốn nổi da gà lên

Bảo Ngọc thở dài dây dây hai thái dương rồi nói tiếp “ Bây giờ chắc chúng ta đang ở trang đầu tiên rồi, ở trang đầu là lần đầu tiên nữ chính gặp nam chính thứ nhất tên Triệu Lý Phong là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới hiện đã trải qua 28 tuổi.”_Bảo Ngọc

“What the f*ck? 28 tuổi mà là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, đỉnh vậy?” Linh Châu bất ngờ thốt lên

“Mày không nghe nhầm đâu, luận về tài mạo và gia thế phải nói hắn là thuộc hàng cần được bảo tồn vì quá xúc xích… à nhầm xuất sắc nhưng vì là bộ cẩu huyết tổng tài nên là nam chính thần kinh có vấn đề phải nói là rất nặng”_Bảo Ngọc

“ Tác giả tả là tính chiếm hữu rất cao nhưng không hiểu sao lại chịu chia sẻ nữ chính với nam chính khác. Mà chưa hết đâu khúc mà bắt cóc nữ chính là hắn còn hành hạ nữ chính vì nghĩ nữ chính ghét mình, bởi vậy nên đây là nhân vật mà tao anit nhất bộ này”_Bảo Ngọc

“ Khoan đã bắt cóc cưỡng bức rồi đánh đập? Ủa má suy nghĩ hẳn là ra ngoài vũ trụ rồi, làm mấy chuyện đó với con gái nhà người ta mà bảo không được ghét? Vậy rồi nam nữ chính làm sao mà quen nhau?”_Linh Châu

“ Ở ngay chương đầu thì Triệu Lý Phong qua nhà nữ chính và nữ phụ vì lý do gì đó mà tao không nhớ, rồi thì từ ánh nhìn đầu tiên nữ phụ đã yêu Triệu Lý Phong. Nữ chính và nữ phụ được Triệu Lý Phong đích thân chở đi chọn quà để 2 ngày sau mừng sinh thần của mẹ hắn, trong 1 ngày tiếp xúc với nữ chính thì Triệu Lý Phong đã có ấn tượng vô cùng đặc biệt với nữ chính.”_Bảo Ngọc

“ Vì nữ chính là tiểu bạch thỏ ngây thơ có những câu hỏi ngây thơ đến buồn cười, không phấn son, hiền lành không tâm cơ nên đã đặc biệt bị dính và đám nam chính phụ điên khùng kia” vừa nói Bảo Ngọc vừa thở dài

“ Vậy tao sẽ biến thành người tâm cơ, quyến rũ, ăn chơi để mấy tên điên kia không nhắm đến… muhaha tao thật thông minh.” Linh Châu nhảy cẫng lên cười lớn như tìm ra được chân lý mới

“ha…Mày thật ngây thơ, mày quên bây giờ mày là nữ chính à? Nên mày dù có làm trò con bò gì tụi nam chính cũng sẽ thấy mày thật thú vị. Ủa mà mày cũng biết đôi chút về tâm lý học mà, hay thử yêu mấy người đó đi biết đâu hợp nhau?” Bảo Ngọc nổi hứng trêu ghẹo

“ Condien bố mày không thích trai chỉ thích con gái, mày quên cái yếu tố giới tính của tao rồi à? mà giờ mày có cách gì để tao biết đường mà tránh tụi nó?”_Linh Châu

“Dù trai hay gái thì mày cũng nằm dưới thôi có góc đầu lên được đâu"  "Mà không biết nữa tao chỉ biết nếu tụi nó nói với mày mấy này coi như mày chỉ có lên mặt trăng ở mới tránh được được thôi.”_Bảo Ngọc

“Câu gì?”_ Linh Châu

“ Cô gái này thật thú vị! Em sẽ là của tôi

Cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt hả?

Em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy

Tôi cho phép em thích tôi” Bảo Ngọc đổi giọng trầm như hóa thân thành nhân vật “ Còn nữa mày mà nghe không gọi mày bằng tên mà gọi bằng: bảo bối, cua nhỏ, mèo hoang, nhím nhỏ,.v.v.. là mày tự hiểu đi”

“ Chắc xách đôi dép chạy 8 hướng…”_Linh Châu

Bảo Ngọc thở dài nhìn vào chiếc gương cái tủ “ Tao cũng gặp tụi nó dài dài như mày thôi tại làm nữ phụ phản diện mà, phải làm nền cho nam nữ chính chứ. Mà nữ chính là chị em cùng cha khác mẹ với nữ chính, mẹ nữ chính là chính thất còn mẹ nữ phụ là tiểu tam phá hoại nên mẹ nữ chính đã tự sát...”

“ Nữ chính từ nhỏ  ba đã không quan tâm, từ nhỏ đến lớn thiếu tình thương của cha mẹ…” Nói tới đây Bảo Ngọc khựng lại như nhớ tới chuyện gì đó

“ Mày nói với tao làm gì? dù sao kiếp trước hay kiếp này tao cũng đều không có gia đình nên chuyện này đối với tao cũng không quan trọng…” Linh Châu giọng nói càng ngày càng nhỏ, nếu như kiếp trước không có gia đình Bảo Ngọc cưu mang thì cô bây giờ không biết ra sao nữa.

Nghe vậy Bảo Ngọc ý thức được mình đã vô tình khơi gợi lên chuyện buồn của Linh Châu, cô tiến lại gần ôm Linh Châu vào lòng “Mày điên hả! làm sao mà không có gia đình được tao luôn là gia đình của mày, ba mẹ tao cũng là ba mẹ mày. Dù ba mẹ đã đột ngột ra đi nhưng mày yên tâm tao luôn bảo vệ mày vì mày là em gái tao và cũng là người bạn quan trọng nhất của tao.”

Linh Châu đưa tay lên ôm Bảo Ngọc. Điểm yếu lớn nhất của Linh Châu là mỗi khi nhắc đến gia đình và ba mẹ thì Linh Châu lại mang mác buồn, Bảo Ngọc là chị gái cũng là chỗ dựa là nơi Linh Châu không cần đeo mặt nạ mà sống “ Ưm,tao em… em biết rồi”

Bỗng có tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí trong phòng tiếp theo đó là tiếng của giúp việc gọi Bảo Ngọc xuống ăn cơm. Sao một hồi loay hoay cùng với Linh Châu thì cuối cùng hai con người nọ cũng bước ra khỏi phòng trước khi xuống cầu thang thì nán lại nói vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com