Chap 4
Đúng là hào quang nữ chính không biết vô tình hay cố ý Triệu Lý Phong cùng Linh Châu ngồi kế bên nhau làm Linh Châu run như cầy sấy, còn Bảo Ngọc ngồi nhìn Linh Châu cười cười vênh mặt lên như kiểu “ Mày thấy chưa?”
Trong bữa ăn bà Tuyết cứ ra hiệu Bảo Ngọc phải gấp cho Triệu Lý Phong, Bảo Ngọc chọn được miếng thịt ngon nhất đưa về phía đối diện. Triệu Lý Phong thấy lại sắp bị bỏ miếng thịt vào chén, thì hắn che miệng chén lại…nhưng không ngờ Bảo Ngọc bỏ miếng thịt vào chén Linh Châu.
Cả ba người trên bàn đơ ra chỉ có hai cô gái trẻ vẫn như bình thường gấp qua lại cho nhau, sau 5 giây đứng hình thì ba người nọ như hoàng hồn lại bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh đến lạ thường.
Kết thúc bữa ăn ông Tuyết nói với Bảo Ngọc “ Con nhớ cố gắng gây ấn tượng tốt với Triệu Lý Phong, nếu mà được làm thiếu phu nhân nhà họ Triệu thì công ty chúng ta sẽ được hưởng lây danh tiếng của Triệu gia…”
Bảo Ngọc gượng cười gật gật đầu, đi lại chỗ Linh Châu thì hai người thì thầm to nhỏ
“ Ê mày nếu là chủ tịch tập đoàn thì chắc chắn rất bận nhưng tại sao lại rảnh rỗi đưa tụi mình đi mua quà vậy mày? Với lại mày nói Triệu Lý Phong ghét phụ nữ mà ?”_ Linh Châu
“Tại vì mẹ Triệu Lý Phong muốn có con dâu, hắn 27 tuổi rồi mà chưa ra mắt bạn gái nên mẹ hắn bắt hắn đưa tụi mình đi mua đồ nhằm mục đích để hắn chọn 1 trong 2. Hắn ghét phụ nữ ở gần phụ nữ thì sẽ thấy chán ghét nên tác giả mới có tình tiết để khai thác cho sự đặt biệt của nữ chính, là ở gần nữ chính lại không thấy khó chịu.”_ Bảo Ngọc
“Quao, đúng con dân truyện có khác phân tích mấy tình tiết thiếu logic thật đỉnh” Linh Châu muốn vỗ tay cảm thán
“ Đương nhiên! Lời khen dư thừa” Bảo Ngọc vênh mặt lên tự mãn
“ Thật thông minh.”_ Linh Châu
“ Đương nhiên.”_ Bảo Ngọc
“ Bạn của tao thật tuyệt vời.”_ Linh Châu
“ Đương nhiên.”_ Bảo Ngọc
“ Vậy trên xe mày ngồi ghế phụ nha.” Linh Châu ranh mãnh hỏi
“ Đương nhiê…khoan đ.é.o mày nỡ lòng nào đưa tao vào chỗ chết. Thằng L đó mà càng tiếp xúc với tao là tỉ lệ tao thăng thiên càng cao...” Bảo Ngọc vừa nhận ra mình bị mắc bẫy vội vàng giải thích.
Chưa kịp nói hết thì thấy con bạn thân (ai nấy lo) của cô đã ngồi lọt vào ghế sau trên gương mặt không thể giấu nổi sự vui vẻ vì dụ được con bạn. Bảo Ngọc đành ngậm ngùi ngồi lên ghế phụ, Triệu Lý Phong là một quý ông nên đợi cô ngồi ngay ngắn thì đóng cửa lại rồi mới di chuyển qua ghế lái.
“Ôi má ơi! chúa giêsu phù hộ cho con, Phật tổ phù hộ cho con, Thánh ala phù hộ cho con, Đức Mẹ Maria phù hộ cho con, ông bà xin gánh con,...” Bảo Ngọc vừa run lẩy bẩy vừa niệm.
“ Rốt cuộc cô theo đạo gì mà niệm dữ vậy? Mà bộ đi với tôi nguy hiểm lắm sao mà phải khẩn thiết vậy?”Triệu Lý Phong vừa nói vừa khởi động xe.
“ à à thì… tôi tâm linh trước khi ra khỏi nhà phải niệm cho may mắn, tôi nói với anh chuyện tâm linh không đùa được đâu.”
“Oh… không phải khi nãy còn gọi tôi là chú, sao bây giờ lại đổi cách xưng hô rồi thưa ĐẠI TIỂU THƯ.” Triệu Lý Phong nhấn mạnh quý danh của Bảo Ngọc
“ À thì ờm… ôi nhức đầu quá chắc do say xe rồi, xin lỗi Triệu tổng vì không bồi ngài nói chuyện được” Bảo Ngọc đưa tay lên trán cố làm biểu cảm mệt mỏi nhất có thể.
Linh Châu ngồi sau xe thấy trình độ diễn xuất của con bạn thân mình vẫn tệ như lúc nó giả bệnh xin mẹ nghỉ học. Triệu Lý Phong nhìn Bảo Ngọc diễn xuất cũng không nói gì nhiều nữa nhấn ga chạy
Chiếc xe đắt tiền màu xám lao vút trên con đường nhựa. Bảo Ngọc sợ đến nỗi không dám quay đầu sang nhìn Triệu Lý Phong đành lấy viên kẹo trong túi ra ăn.
Xong Bảo Ngọc cầm hai viên kẹo bạc hà định đưa cho Linh Châu nhưng điện thoại cô bị rớt xuống chân nên Bảo Ngọc vừa chìa tay ra vừa cúi xuống nhặt điện thoại kèm theo câu nói.
“ Ăn kẹo đi bae.”_ Bảo Ngọc
Linh Châu chìa tay ra mới cầm được một viên kẹo thì đột nhiên có một bàn tay khác cầm viên kẹo còn lại lên. Bảo Ngọc và Linh Châu giật cả mình đơ ra nhìn người đàn ông đang lái xe.
Cả hai vội vàng rút tay lại không dám nói cũng không dám động đậy, chỉ biết cùng thầm nghĩ Triệu Lý Phong có biết bae là gì không mà thản nhiên như vậy?
Triệu Lý Phong quay sang nhìn Bảo Ngọc và Linh Châu thấy hai người nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng hỏi “ Có chuyện gì sao?”
“ Hồi nãy…chị ấy n…nói b…” Linh Châu lắp bắp như muốn cho Triệu Lý Phong biết bae nghĩa là gì
Chưa kịp nói hết câu thì bị Bảo Ngọc bịt miệng lại, cho Triệu Lý Phong biết nghĩa của lời cô vừa nói há chẳng phải là giáng tiếp khơi nguồn cơn ảo tưởng của hắn là cô thích hắn coi hắn là người yêu.
“ Tuyết đại tiểu thư vừa nãy nói gì?” Triệu Lý Phong nhướng mài như muốn biểu hiện cho sự thắc mắc
“ Kh…Không có gì, chỉ là… là…là chúng tôi thấy khi anh nghiêm túc nhìn…nhìn rất soái a” Bảo Ngọc khua tay múa chân, lắp ba lắp bắp nói đại một cái cớ nhưng ai mà có dè
Không khí trên xe bỗng trở nên tĩnh lặng, Linh Châu mở to mắt há hốc mồm khi nghe lời nói vừa thoát ra từ miệng Bảo Ngọc. Lúc này chính chủ của phát ngôn vừa rồi đang rơi trầm cảm nặng
*Xong luôn, một pha tự hủy từ phía con bạn thân yêu của mình* Linh Châu suy nghĩ
*Má ơi con vừa nói cái gì vậy nè, nếu chiếc lá cuối cùng có thể tạo động lực và giúp Giôn-xi sống, thì con cần hẳn một cái cây chứ không phải chỉ một chiếc lá.* Bảo Ngọc nghĩ
“ À. Cảm ơn vì lời khen của tiểu thư” Triệu Lý Phong quay mặt đi tránh ánh mắt của người khác, gương mặt có chút đo đỏ ửng hồng
Mọi hành động của Triệu Lý Phong đều được Bảo Ngọc và Linh Châu thu vào mắt, cả hai nhìn nhau người thì thích thú người thì mặt trắng bệch.
*Cái miệng hại cái thân, mà hình như tên này có nhen nhóm một chút tình ý với con Ngọc. Duma tuyệt vời đỡ được một thằng mà con bạn thoát kiếp FA.* Linh Châu cười cười nghĩ
*Con ngu này trời ơi! Vội vàng là tác phẩm của Xuân Diệu chứ có phải tác phẩm của mày đâu mà mồm mày nhanh hơn não vậy. Rồi còn gương mặt đó là sao? Định làm thiếu nữ e thẹn hay gì?*Bảo Ngọc lo lắng suy nghĩ
*Cô ấy nghĩ mình rất đẹp sao?* Triệu Lý Phong nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com