Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không Trong Lúc Đói - Hệ Thống Bật Chế Độ Tổ Tông

Đêm khuya. Trên một ngọn núi hoang vu, gió gào từng cơn lạnh buốt, mây đen giăng đầy trời như sắp nuốt trọn cả thiên địa. Giữa đỉnh núi lởm chởm đá nhọn, có một thân ảnh đang nằm co ro, bất động giữa bãi cỏ úa vàng.

Ánh chớp xé ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi, có thể thấy rõ một thanh niên trẻ tuổi, thân thể gầy gò, da tái xanh, quần áo rách nát như vừa bò ra từ nghĩa địa.

Tên hắn là Thần Vũ. 23 tuổi.

Tại địa cầu, Hắn một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học. Sau 7 năm vật vã ở đại học, đến nay cuối cùng hắn cũng có thể lấy được tấm bằng Đại Học Bách Khoa danh giá. Tuy nhiên đời không giống như mơ, 7 năm học đại học đã bòn rút hết gia sản của hắn, lại còn nợ thêm một đống khoản nợ. Cứ ngỡ rằng sau khi học xong có thể kiếm được một công việc an nhàn, vừa trả nợ vừa tận hưởng cuộc sống. Nhưng không, ỏ đâu đó phía bên kia địa cầu. Một lão già U80 tuổi vừa ra cái chính sách thuế qua chết tiệt nào đó ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới. Đất nước hắn cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. 6 tháng thất nghiệp, không tiền, không nhà ở. Hắn đã ở bên bờ của sự kiệt quệ. Nhưng bởi vì tính sỹ diện, hắn không cho phép mình làm một người công nhân bình thường, làm một công việc bình thường. Trong người hắn chỉ còn vài đồng lẻ và nửa gói mì Hảo Hảo. Đôi tay hắn run rẩy bốc dốc những mảnh mì gói cuối cùng vào mồm. Ánh mắt hắn dần trở lên mờ mịt, rồi tắt hẳn đen ngòm.

Cơ thể hắn dường như bị xé toạc, linh hồn như rơi vào một hố đen vô tận. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình đang bay xuyên qua hàng trăm, hàng ngàn chiều không gian. Mỗi khoảnh khắc đều như bị nghiền nát, tái cấu trúc, rồi lại bị nghiền nát một lần nữa.

Cho đến khi... hắn mở mắt.

Tỉnh dậy ở đây, nơi không có Wifi, không có Google, cũng không có đồ ăn. Không tiếng còi xe, không bảng quảng cáo chớp nháy, chỉ có một bầu trời đen đặc như mực, những cơn gió rét căm căm và... cái bụng đói rã rời. Hắn một thanh niên đọc không ít truyện tu tiên. linh cảm cho hắn biết đây không phải địa cầu nơi hắn ở.

"Mẹ nó... đúng là xuyên không. Nhưng sao xuyên cái kiểu... nghèo thấy tổ tiên vậy trời..."

Hắn nhìn quanh: không có khinh khí cầu tiên giới nào chờ đón hắn, không có đại mỹ nhân từ trên trời rơi xuống kêu hắn là "chồng chưa cưới." Chỉ có... gió, đá, và cỏ dại đập vào mặt như nhắc nhở:

"Mày nghèo, xuyên xong vẫn nghèo."

Hắn nhìn tay mình—gầy gò, xanh xao, đầy vết xước. Quần áo trên người rách te tua như vừa lết qua chiến trường. Đôi chân trần tê dại vì lạnh, bụng thì biểu tình ầm ầm.

"Mình là nhân vật chính mà? Phải có vàng, hệ thống, mỹ nữ, rồng, phượng... Ít nhất cũng có bát cháo chứ?"

Hắn cố đứng dậy. Đầu choáng váng. Cơn đói làm hắn lảo đảo, suýt ngã úp mặt vào bụi cây (và bụi cây đó cũng chẳng có gì ăn).

"Nếu chết vì đói trong tiểu thuyết tu tiên... thì mình chắc là đỉnh cao mới của nhân vật chính."

🧬 Đúng lúc đó...

[Ting! Hệ Thống Tông Môn Siêu Cấp Thần Thoại đã được kích hoạt.]

Một âm thanh điện tử vang lên chói tai trong đầu hắn, dứt khoát như lệnh ban từ thiên giới.

"Cái... gì? Hệ thống?! Thật sự có hệ thống?!"

Hắn mở to mắt, ánh nhìn bừng sáng giữa màn đêm.

[Xin chúc mừng! Chủ nhân được chọn ngẫu nhiên thứ 1000. Vì 999 người trước đã chết trong quá trình kích hoạt hệ thống, bạn là người may mắn tiếp theo.]

[Hệ thống buộc phải bật chế độ khẩn cấp: "Tổ Tông Truyền Kỳ"!]

[Chúc mừng chủ nhân – bạn hiện đang là Tổ Tông đời thứ 999+1 của "Thần Tông," một tông môn từng vô địch 81 giới... trước khi bị diệt sạch.]

"Khoan... chờ đã. Gì cơ? Tổ Tông? Tông môn gì? 81 giới? Diệt sạch? Làm ơn cho tôi xin một cốc nước trước khi tôi tiêu hóa thông tin này..."

[Gói tân thủ đang khởi tạo...]

[Chuẩn bị nhận phần quà mở đầu.]

Trong đầu hắn, một màn hình ảo hiện lên – giống như giao diện trò chơi:

GÓI TÂN THỦ – SIÊU CẤP NGHÈO BỀN VỮNG

1 Tông môn cấp bất nhập lưu, bị diệt sạch do nguyên do không rõ.

 1 Đệ tử tạm thời: bất tỉnh 100 năm.

1 Công pháp Thần Cấp "Vạn Giới Diệt Thần Quyết" – độ khó luyện: siêu cấp tuyệt vọng.

 3 cái bánh bao chay... mốc. Đừng hỏi nhân gì.

"Không có nhẫn chứa đồ? Không có thần khí? Không có 100 triệu linh thạch? Chỉ có tông môn nát, công pháp lỗi và... bánh bao mốc?"

[Hệ thống đang bị giới hạn tài nguyên. Mong Chủ nhân thông cảm, tự lực là chính.]

"...Đệt, đây là hệ thống tu tiên hay gói cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc vậy?"

[Tông môn của bạn hiện đang bị chiếm đóng bởi... chim trời. Hệ thống khuyên bạn nên cẩn thận, không gây thù với bầy quạ đen hung hãn trên nóc cổng chính.]

Thần Vũ bật cười khổ:

"Được rồi, đời đã chọn mình – thì nghèo cũng phải nghèo có phong cách! Dù có bắt đầu từ đống gạch vụn, ta cũng sẽ xây dựng lại một tông môn khiến... tất cả vũ trụ này phải ngẩng đầu mà gọi: Lão tổ đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com