Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bánh bao- Cổng tông môn

Gió vẫn rít từng cơn, nhưng trong lòng Thần Vũ lại bắt đầu dâng lên một tia hy vọng... dù nó mong manh như sợi tóc bị nhuộm tẩy nhiều lần. Hắn rùng mình, kéo lại chiếc áo rách nát chẳng đủ che cái lạnh, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên sự háo hức.

"Mình có hệ thống rồi... có tông môn... có đệ tử... thậm chí có cả bánh bao (mốc)... đây là cơ hội!"

Hắn ngồi phịch xuống đất, hai tay run rẩy mở gói bánh bao nhỏ nằm trong túi áo ngực – nơi hắn giấu kỹ như bảo vật cuối cùng. Bánh đã cứng như đá, vỏ ngoài nứt nẻ, mặt trên mọc lốm đốm những vệt mốc xanh đen. Một mùi chua nhẹ lan ra, khiến mấy con côn trùng dưới đất cũng bỏ chạy.

Nhưng với một kẻ sắp chết đói, đây chính là lễ vật từ trời.

"Trước tiên làm cái bánh bao đã," hắn thì thầm, thậm chí còn nuốt nước miếng. "Biết đâu lại có hiệu ứng ẩn... kiểu như mở khóa thân thể Bất Tử hay... nâng cấp thể chất gì đấy."

Hắn cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

...Vị chua.

...Rồi đến đắng.

Rồi hắn khựng lại.

Hệ thống im lặng.

Một giây... hai giây...

Năm giây trôi qua, hệ thống vẫn không phản hồi.

Không hiệu ứng. Không ánh sáng thần thánh. Không khí tức bùng nổ. Thậm chí ruột hắn còn sôi lên như có thứ gì đó đang chuẩn bị gây phản loạn.

"...Mẹ nó. Đúng là nghĩ nhiều."

Hắn vứt phần bánh còn lại ra bụi cỏ, nằm vật ra đất như xác chết sống lại lần thứ hai. Tay xoa bụng, miệng rên rỉ:

"Đúng là xuyên không, nhưng sao lại xuyên cái kiểu... mở mắt ra đã thấy tận đáy của tuyệt vọng thế này......"

Bỗng nhiên, hệ thống vang lên tiếng ting nhỏ trong đầu:

[Ting! Hệ Thống đang khởi động chế độ hướng dẫn.]

Âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu Thần Vũ, lần này không còn là sự kinh ngạc mà là tiếng thở dài bất lực. Hắn lườm lên trời:

"Cuối cùng cũng chịu lên tiếng hả, đồ vô dụng..."

Hệ thống vẫn giữ giọng vô cảm:

[Phân tích: Bánh bao vượt qua hạn sử dụng 743 ngày, chứa độc tố nhẹ. May mắn không chết. Đề nghị: không ăn lại. Không có hiệu ứng ẩn nào trong bánh bao mốc.]

Hắn thở dài. Thật dài. Rồi chống tay đứng dậy, bụng vẫn đau âm ỉ.

"Được rồi. Nếu không có bánh bao kỳ tích, thì ta sẽ bắt đầu xây dựng từ cổng tông môn này... từ đá vụn... từ tro tàn... từ cả đống phân quạ này!"

Nói rồi, hắn chậm rãi bước xuống núi, nơi hệ thống chỉ điểm vị trí của tông môn đang bị bỏ hoang. Trong lòng đã bắt đầu xác định: dù có là một tên nghèo xuyên không không có buff, thì hắn – Thần Vũ – sẽ trở thành tồn tại khiến cả thiên địa phải ghi danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com