Chương 10: Cuộc đối đầu trên võ đài
Tiếng trống vang dội khắp quảng trường.
Sáng sớm, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về võ đài trung tâm. Đại hội hôm nay bước vào vòng chính, cũng là lúc những thiên tài thật sự lộ diện.
Tinh Dạ bước ra giữa võ đài, áo bào xanh tung bay, khí tức lạnh lùng. Hắn thong dong, ánh mắt tràn đầy ngạo mạn, như thể thiên hạ này chẳng có ai đáng lọt vào mắt.
Đối diện hắn, thiếu niên mặc áo vải xám — nhân vật chính thụ nguyên tác. Thân thể gầy yếu nhưng ánh mắt sáng tựa sao, khí thế bừng bừng.
Khi cả hai đứng đối diện, thiên địa bỗng vang lên tiếng ù ù, linh khí dao động mãnh liệt, như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt.
— “Đại sư huynh đối đầu tân thiên tài!”
— “Một kẻ dựa vào thân phận, một kẻ dựa vào thiên phú… Trận này chắc chắn kinh thiên động địa.”
Tiếng bàn tán dậy sóng.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn ngồi cao nhất, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng sâu trong đồng tử, lóe qua một tia sắc bén.
“Bắt đầu!”
Âm thanh vang lên.
Tinh Dạ lập tức xuất thủ.
Một chiêu kiếm quyết vung ra, hàn quang lạnh lẽo, kình lực như gió lốc cuốn lấy toàn trường. Kiếm khí rít gào, lưỡi kiếm như xé nát hư không, lao thẳng đến thiếu niên áo xám.
Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng giơ tay.
Ầm!
Một luồng linh lực thuần khiết bộc phát, trắng sáng như vầng dương, chặn đứng kiếm quang của Tinh Dạ. Sức mạnh va chạm nổ tung, đá vụn trên võ đài bắn tứ tung.
Tinh Dạ khẽ nhướn mày.
— “Quả nhiên không tệ.”
Không chần chừ, hắn tiếp tục bấm quyết. Kiếm quang trùng trùng, hóa thành mười hai luồng kiếm khí lao đến.
Thiếu niên áo xám vẫn đứng vững, hai mắt rực sáng, miệng khẽ niệm chú ngữ. Một pháp trận ánh sáng đột ngột hiện ra dưới chân y, hóa giải toàn bộ kiếm khí, đồng thời phản chấn ngược về phía Tinh Dạ.
Ầm!
Thân ảnh Tinh Dạ bị chấn lùi mấy bước.
Quảng trường ồ lên.
— “Trời ạ! Ngay chiêu thứ hai đã ép lui đại sư huynh sao?”
— “Thiên phú này… quả thật kinh khủng!”
Tinh Dạ liếm khóe môi, nụ cười lạnh lẽo hiện ra. Ánh mắt hắn càng thêm sắc nhọn, trong lòng lại rực lên ngọn lửa kì dị:
— Ngươi là nhân vật chính? Ngươi định đoạt mệnh sao? Ta sẽ cho ngươi biết, thiên mệnh cũng có thể bị ta nghiền nát.
Hắn thu kiếm, đổi thành thủ ấn.
Linh lực đen nhánh tuôn ra, hóa thành một trận cuồng phong, ma khí lờ mờ ẩn hiện.
Trên ghế chủ vị, mày Nguyệt Hàn hơi cau lại.
Tinh Dạ hiểu rõ — đây là dấu hiệu hắn bắt đầu đi vào “vai ác” mà nguyên tác sắp đặt.
Dẫu biết con đường trước mắt sẽ dẫn đến cái chết, hắn vẫn bước đi, không chút do dự.
Trận chiến càng lúc càng kịch liệt.
Kiếm khí rít gào, pháp trận sáng lóa, ánh sáng và bóng tối đan xen, khiến cả võ đài như biến thành chiến trường sinh tử.
Tinh Dạ càng đánh càng hăng, ánh mắt đỏ lên, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng:
— “Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta chỉ vì thiên phú? Quá ngây thơ rồi!”
Thiếu niên áo xám mím môi, ánh mắt quyết liệt, nhưng trong lòng dường như thoáng hoảng sợ trước sức ép dữ dội kia.
Cuối cùng, dưới sự va chạm mạnh mẽ, cả hai đồng loạt bị đánh văng ra.
Tinh Dạ khuỵu gối, máu chảy nơi khóe môi, nhưng ánh mắt hắn sáng rực, tràn đầy điên cuồng.
Trong phút giây ấy, mọi ánh nhìn của quảng trường, tất cả tiếng bàn tán, tất cả sự chú ý — đều dồn lên hắn.
Tinh Dạ cười, nụ cười lạnh và ngạo mạn.
— “Cho dù là thiên mệnh chi tử, ngươi cũng không thể dễ dàng áp chế ta.”
Nguyệt Hàn Tiên Tôn khẽ siết chặt tay áo, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng. Trong lòng ngài, có thứ gì đó chao động — nhưng lại bị chính ngài cưỡng ép đè nén xuống.
【Ký chủ…】 Giọng hệ thống run run vang lên.
【Ngài càng ngày càng giống “vai ác” nguyên tác. Chỉ cần thêm một bước nữa… số mệnh sẽ khóa chặt…】
Tinh Dạ liếm máu nơi môi, khẽ thì thầm:
— “Đúng vậy. Vai ác thì sao? Ta vốn sinh ra là để diễn kẻ ác mà.”
Đôi mắt hắn lóe sáng đầy cuồng vọng, trong khi bóng trăng lạnh rơi xuống võ đài nhuốm màu bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com