Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Áp lực của thiên mệnh

Trên võ đài, bụi mù dần tan đi.

Tinh Dạ đứng thẳng dậy, áo bào rách vài đường, mái tóc dài tán loạn nhưng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa trong đêm tối. Máu nơi khóe môi hắn chảy xuống, nhuộm đỏ từng đường nét sắc bén.

Thiếu niên áo xám cũng thở dốc, bàn tay run run nắm chặt pháp kiếm, mồ hôi thấm ướt trán. Y rõ ràng chỉ mới bước vào con đường tu luyện không lâu, nhưng khí tức bộc phát lại mạnh mẽ, tinh thuần hơn bất cứ ai cùng thế hệ.

Hai người đối mặt, không khí như đông cứng.

Dưới khán đài, tiếng ồn ào náo động không ngừng.
— “Đại sư huynh quả nhiên cường đại! Cho dù bị áp chế vẫn có thể đứng vững.”
— “Nhưng thiên phú kia… đáng sợ quá. Người thường sao chống lại nổi?”
— “Một bên là địa vị cao cao tại thượng, một bên là thiên mệnh chi tử… thật sự khó phân thắng bại.”

Những lời bàn tán như từng nhát dao đâm vào tai. Tinh Dạ cúi đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Thiên mệnh chi tử…

Hắn siết chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu bầu trời.

Một cảm giác chán ghét từ sâu trong linh hồn dâng trào, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nhưng bên trong, một giọng nói khác vang lên, khe khẽ, gần như run rẩy:

【Ký chủ… xin hãy nhớ nhiệm vụ. Đừng quá sa vào…】

Tinh Dạ khẽ nghiêng đầu, liếm vệt máu bên môi, thản nhiên đáp bằng ý niệm:
— “Chẳng phải ngươi muốn ta diễn đúng vai ác sao? Vậy ta đang làm rất tốt đấy.”

Hệ thống im lặng, như bị nghẹn lời.

“Tiếp tục!”

Tinh Dạ quát khẽ, rồi cả thân ảnh hóa thành một đường sáng lao đến. Kiếm quyết tung ra, từng lớp linh lực đan xen, tạo thành hư ảnh cự long gầm thét, lao về phía đối thủ.

Thiếu niên áo xám vội niệm chú, mở ra một tầng kết giới. Ánh sáng trắng bao phủ lấy y, tựa như vòng bảo hộ của thần minh, chặn lại công kích dữ dội.

Ầm!

Một tiếng nổ chấn động, sóng linh lực cuộn trào ra bốn phía, ép cho những đệ tử ở gần phải thi triển hộ thân pháp khí, nếu không đã bị thổi bay khỏi chỗ ngồi.

Trên cao, Nguyệt Hàn Tiên Tôn khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt như vầng nguyệt giữa trời đêm chăm chú quan sát từng động tác của Tinh Dạ. Ánh sáng trong mắt ngài yên tĩnh nhưng lại chứa đựng một tia sắc bén khó nắm bắt.

Tinh Dạ biết rõ, một ánh nhìn ấy đủ để chôn vùi tất cả giả dối của hắn. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại, trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt kia, trái tim hắn run rẩy, như có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên.

Trận đấu tiếp tục giằng co.

Kiếm quang và ánh sáng va chạm không ngừng, phát ra từng tiếng nổ chói tai. Mỗi lần giao đấu, võ đài lại nứt thêm một đường dài. Mồ hôi thấm ướt áo hai người, nhưng chẳng ai có ý định lùi bước.

Cuối cùng, sau một tràng giao kích kịch liệt, cả hai đồng thời lùi lại. Thiếu niên áo xám khuỵu gối xuống, thở dốc liên hồi. Tinh Dạ thì đứng thẳng, tuy trên người đầy vết thương, nhưng khí thế lại càng thêm mạnh mẽ.

Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng trong sâu thẳm lóe qua tia rực rỡ:
— “Cho dù ngươi là thiên mệnh chi tử, thì sao chứ? Ta, Tinh Dạ, chưa từng khuất phục trước bất cứ kẻ nào.”

Một câu nói, vang vọng khắp võ đài.

Tất cả đệ tử ngồi dưới đều lặng ngắt như tờ.

Ngay cả thiếu niên áo xám, trong thoáng chốc, ánh mắt cũng hiện lên sự ngỡ ngàng.

Ở nơi cao nhất, khóe môi Nguyệt Hàn Tiên Tôn khẽ nhúc nhích, nhưng không ai nhìn thấy, một tia cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua đáy mắt ngài.

“Đủ rồi.”

Âm thanh uy nghiêm vang lên. Một vị trưởng lão đứng bật dậy, phất tay ngăn lại. Linh lực cuồn cuộn ập xuống, chặn đứng đòn tấn công sắp sửa phát ra lần nữa.

“Trận này… hòa.”

Một lời tuyên bố khiến toàn trường dậy sóng.

Có kẻ kinh ngạc, có kẻ bất mãn, nhưng không ai dám phản đối.

Tinh Dạ thu kiếm, lạnh lùng quay người, bóng lưng cao ngạo như muốn đâm thẳng vào mắt tất cả mọi người.

Hắn biết, từ khoảnh khắc này, con đường “vai ác” đã mở ra dưới chân hắn. Không lùi được nữa.

【Ký chủ…】 Hệ thống khẽ thở dài.
【Ngươi thật sự muốn đi đến kết cục kia sao?】

Tinh Dạ không trả lời. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ghế chủ vị nơi Nguyệt Hàn ngồi.

Đôi mắt kia vẫn thản nhiên, nhưng Tinh Dạ lại mơ hồ cảm nhận được, trong sâu thẳm ánh sáng ấy, có một chút dao động rất nhỏ.

Hắn cười nhạt.
— “Nếu đây là số mệnh, ta sẽ diễn cho ngươi xem đến tận cùng.”

Ánh trăng trên cao rọi xuống, bóng dáng hắn kéo dài, vừa lạnh lẽo vừa bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com