Chương 13: Bóng đen lặng lẽ
Từ sau trận đấu “hòa” kia, không khí trong tiên môn dần thay đổi.
Ban đầu chỉ là những lời bàn tán kín đáo sau lưng. Nhưng chẳng mấy chốc, khi dư âm chiến thắng của thiếu niên áo xám (thiên mệnh chi tử) lan khắp, ánh nhìn của mọi người dành cho Tinh Dạ cũng biến sắc.
Nếu trước kia, hắn là tấm gương sáng của đệ tử nội môn — thiên tư trác tuyệt, khí chất trầm ổn, sư tôn tin tưởng, đồng môn kính nể. Thì nay, từng nụ cười, từng lời nói của họ đều ẩn chứa một tầng khoảng cách vô hình.
Buổi sáng, trên quảng trường luyện võ.
Tinh Dạ bước vào, áo bào trắng gọn gàng, mái tóc buộc cao, dáng vẻ vẫn là đại sư huynh uy nghiêm. Nhưng vừa xuất hiện, những nhóm đệ tử đang trò chuyện bỗng im bặt, sau đó tản đi.
Hắn nhướng mày, ánh mắt đảo qua, thấy những gương mặt vội vàng tránh né, như sợ bị hắn chú ý.
“...”
Tinh Dạ không nói gì, chỉ thong thả tiến đến giữa sân. Hắn rút kiếm, bắt đầu luyện chiêu thức cơ bản.
Ánh sáng kiếm loang loáng, đường kiếm sắc bén, nội lực vận hành trôi chảy. Bóng dáng hắn như ẩn như hiện giữa gió sớm, vừa cứng cáp vừa phóng khoáng.
Một cảnh tượng đáng để tán thưởng.
Nhưng xung quanh, chẳng ai dám cất lời. Tất cả chỉ đứng xa xa nhìn, sau đó lặng lẽ quay đi.
Tinh Dạ thu kiếm, khóe môi cong nhẹ.
Diễn trò “bị cô lập”, thật chẳng cần ta cố sức, các ngươi cũng tự biết sắm vai phụ họa rồi.
Chiều hôm đó, hắn đến Linh Dược Các lĩnh phần linh thảo hàng tháng.
Trước kia, người phụ trách thường kính cẩn đưa tận tay hắn, thậm chí còn dặn dò: “Đại sư huynh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nhưng hôm nay, sau khi đưa túi càn khôn chứa linh thảo, giọng người kia trở nên nhạt nhẽo:
“Đây là phần của ngươi, kiểm tra lại đi.”
Tinh Dạ nhận lấy, thần sắc bình thản. Hắn đảo mắt qua, khẽ nhíu mày.
Linh thảo ít hơn quy định một phần ba.
“Phần của ta… thiếu.”
Người phụ trách hơi giật mình, sau đó cười gượng:
“Chắc… chắc do sơ suất. Ngươi thông cảm, ta sẽ bổ sung sau.”
Tinh Dạ không nói thêm, chỉ xoay người rời đi. Bóng lưng hắn thẳng tắp, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia lạnh lẽo.
【Ký chủ…】
Hệ thống lên tiếng, giọng run rẩy.
【Tình tiết đã bắt đầu trượt theo quỹ đạo nguyên tác rồi. Ngươi dần bị cô lập, niềm tin trong mắt đồng môn phai nhạt. Cuối cùng, ngươi trở thành “vai ác” mà ai cũng dè chừng.】
Tinh Dạ nhếch môi, cười nhạt.
— “Vậy không phải quá tốt sao? Vai diễn càng ngày càng hợp.”
【Nhưng… ngươi không thấy khó chịu sao?】
Hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực chiều tà, gương mặt chìm trong ánh sáng nửa tối nửa sáng.
— “Khó chịu? Không. Ta chỉ thấy buồn cười. Họ nhìn ta như kẻ khác, nhưng thật ra… ta chưa từng thay đổi.”
【...】
Hệ thống im lặng, dường như không dám nói thêm.
Đêm xuống.
Tinh Dạ ngồi một mình trong tẩm điện. Trên bàn, ngọn nến lay động, ánh sáng vàng hắt bóng hắn kéo dài.
Trong yên tĩnh, hắn nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa, cùng những lời bàn tán mơ hồ truyền từ xa đến.
“Đại sư huynh dạo này thật đáng sợ…”
“Ngươi không thấy ánh mắt hắn sao? Lạnh như băng.”
“Ta nghe nói, trận đấu hôm đó hắn đã dùng tà thuật mới ngang tay với thiên mệnh chi tử.”
“Có khi nào hắn… sẽ phản bội tiên môn không?”
Tinh Dạ đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.
Tin đồn… lan nhanh thật.
Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi. Nhưng khi mở mắt, ánh nhìn đã trở nên lạnh buốt.
Ngày tiếp theo.
Thiên mệnh chi tử được chính thức bái nhập môn hạ Nguyệt Hàn Tiên Tôn, trở thành tiểu sư đệ của Tinh Dạ.
Lễ bái sư trang trọng, người người chúc mừng, khắp nơi rộn ràng.
Chỉ có Tinh Dạ, đứng lặng bên cạnh, ánh mắt như cười như không, quan sát tất cả.
Đệ tử mới được đưa đến chào đại sư huynh.
Thiếu niên áo xám hành lễ, giọng lễ độ:
“Đệ tử bái kiến đại sư huynh.”
Tinh Dạ nhìn y, đôi mắt tối lại. Hắn mỉm cười, đáp:
“Ừ. Sau này, nhớ ngoan ngoãn nghe lời.”
Câu nói nghe như thân thiện, nhưng lại khiến thiếu niên thoáng run lên, như cảm giác được hàm ý khác giấu bên trong.
Sau lễ bái sư, dư luận trong môn càng thêm sục sôi.
Mọi sự chú ý, mọi ánh sáng, đều dồn cả lên thiên mệnh chi tử.
Tinh Dạ vẫn là đại sư huynh, vẫn khoác áo trắng ngạo nghễ, nhưng dường như đã bị đẩy lùi về phía sau màn, trở thành một bóng đen chỉ tồn tại để làm nền.
Và trong bóng tối ấy, hắn lặng lẽ cười.
Được thôi. Các ngươi muốn ta làm bóng đen… Ta sẽ diễn đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com