Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sóng ngầm trong môn phái

Trong ba tháng kế tiếp, tin đồn trong môn phái ngày một nhiều.
Ban đầu chỉ là vài câu bàn tán sau giờ luyện tập, dần dà biến thành lời rỉ tai ở hành lang, thậm chí ngay trước cửa luyện võ trường cũng có kẻ thì thầm.

“Đại sư huynh càng ngày càng khắt khe với Lạc Vân.”
“Ừ, lần trước ta thấy hắn cố ý nâng uy lực pháp trận, suýt nữa tiểu sư đệ bị thương.”
“Nhưng chẳng phải tiểu sư đệ lại càng giỏi hơn sao? Có khi đó là phương pháp rèn luyện đặc biệt cũng nên.”
“Phương pháp gì mà chỉ nhắm vào một người? Ta thấy không ổn đâu.”

Mấy lời này lọt vào tai Tinh Dạ không thiếu một chữ.
Hắn đi ngang, vẫn thong dong, không biện minh, cũng không nổi giận.
Chỉ là khóe môi khẽ nhếch, như cười như không.

Một buổi chiều, Lạc Vân được phân công cùng nhóm sư huynh đệ khác đi thu thập linh thảo.
Tinh Dạ vốn là người dẫn đội, nhưng nửa chừng lại viện cớ phải đi trước.
Khi quay lại, hắn thấy thiếu niên đã bị một con yêu thú cấp thấp vây công, y phục rách nát, máu loang nơi cánh tay.

“Tiểu sư đệ!”
Vài người hô to, muốn xông vào giúp.

Tinh Dạ nâng tay ngăn lại:
“Không cần. Để hắn tự đối phó.”

“Nhưng—”
“Các ngươi là muốn trái lệnh ta sao?”

Đám sư đệ cắn răng, đành đứng yên.
Còn thiếu niên kia, dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn cắn chặt răng, từng chiêu từng chiêu chống đỡ.

Cuối cùng, hắn dựa vào một chiêu thức mới học được, chém xuống một nhát, đầu yêu thú lăn sang một bên.

Khung cảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc của thiếu niên vang vọng.

Tinh Dạ bước tới, vung tay phẩy sạch máu trên kiếm của hắn, giọng lạnh nhạt:
“Khá lắm. Nhưng nhớ, nếu yếu đuối thì đã sớm chết rồi.”

Đám sư đệ nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên bất mãn.
Ai cũng thấy rõ: Đại sư huynh rõ ràng có thể ra tay từ sớm, vậy mà nhất quyết để tiểu sư đệ mạo hiểm.

Tối hôm đó, trong phòng ăn tập thể, mấy tiếng bàn tán không kiêng nể nữa.

“Quá đáng thật! Lần này rõ ràng là cố ý để mặc tiểu sư đệ.”
“Phải đó, ta thấy Lạc Vân suýt ngã xuống, may mà hắn gắng gượng.”
“Không biết sư tôn có biết chuyện này không…”

Tinh Dạ ngồi ở một góc, chậm rãi uống trà, ung dung nghe hết.
Hắn không giải thích, càng không phủ nhận.
Đôi mắt hắn, phản chiếu ánh đèn, u ám như vực sâu.

Trong đầu, hệ thống run rẩy:
【Ký chủ… bây giờ hình tượng của ngươi trong mắt bọn họ thật sự không ổn nữa. Nếu cứ tiếp tục, e rằng…】

Tinh Dạ đáp gọn, giọng khẽ đến mức như gió thoảng:
— “Càng tốt.”

Vài ngày sau, tin đồn đã đến tai Nguyệt Hàn Tiên Tôn.

Trên điện chính, Nguyệt Hàn lặng im nghe hai trưởng lão báo cáo.
“Đệ tử trong môn nhiều kẻ bất bình với Tinh Dạ.”
“Nhất là việc hắn nhiều lần ‘ép’ tiểu sư đệ Lạc Vân.”

Nguyệt Hàn khẽ nâng mí mắt.
Đôi mắt hắn trong trẻo như trăng sáng, nhưng ánh nhìn lại lạnh buốt đến mức hai trưởng lão không dám nói thêm.

Sau một hồi trầm mặc, hắn chỉ nói:
“Ta sẽ tự mình xem xét.”

Hôm sau, khi các đệ tử luyện tập dưới chân núi, một luồng khí tức lạnh lẽo từ xa tiến lại.

“Tham kiến sư tôn!”
Tất cả quỳ xuống.

Nguyệt Hàn Tiên Tôn bước đến, y bào trắng tựa tuyết, khí chất thanh lãnh, như thể chẳng thuộc về thế gian này.

Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại trên người Lạc Vân, rồi mới nhìn sang Tinh Dạ.

Tinh Dạ cúi đầu, giọng cung kính:
“Sư tôn đến xem chúng đệ tử luyện tập?”

Nguyệt Hàn không đáp, chỉ gật khẽ, sau đó ra lệnh:
“Hôm nay, Tinh Dạ và Lạc Vân, hai người đối luyện. Để ta xem các ngươi học được bao nhiêu.”

Cả quảng trường xôn xao.

Tinh Dạ ngước mắt, đáy mắt thoáng hiện ý cười, rồi cúi đầu vâng lệnh.

Trận đấu bắt đầu.
Tinh Dạ dùng chiêu thức cơ bản, nhưng tốc độ nhanh, lực mạnh, chiêu chiêu đều chuẩn xác.
Lạc Vân dốc hết sức chống đỡ, nhưng càng đánh càng bị dồn ép.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tinh Dạ đột ngột đổi chiêu, một đường kiếm sát khí lạnh lẽo lướt qua cổ thiếu niên.

Chỉ còn cách nửa tấc thôi, nếu hắn không thu tay, e rằng đầu đã lìa khỏi cổ.

Toàn trường kinh hãi, đồng loạt đứng bật dậy.

“Đại sư huynh!”
“Ngươi—”

Ngay khi đó, một luồng linh lực vô hình ngăn lại, chặn kiếm của Tinh Dạ trong gang tấc.

Nguyệt Hàn vẫn ngồi trên ghế cao, gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt sâu thẳm như hồ băng.

“Tinh Dạ.”
Chỉ hai chữ, nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Tinh Dạ thu kiếm, thản nhiên cúi đầu:
“Sư tôn, đệ tử chỉ muốn thử độ phản ứng của tiểu sư đệ.”

Không một lời giải thích thêm.

Buổi tối hôm đó, Tinh Dạ bị triệu kiến đến điện chính.

Nguyệt Hàn ngồi phía trên, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt lạnh nhạt.

“Vì sao ngươi liên tục nhằm vào Lạc Vân?”

Tinh Dạ quỳ dưới đất, sống lưng thẳng tắp, giọng bình thản:
“Đệ tử không hề nhằm vào. Chỉ là muốn hắn mạnh hơn.”

Ánh mắt Nguyệt Hàn như muốn nhìn thấu tận tâm can, nhưng chỉ thấy bóng tối tĩnh lặng.

Một lát sau, hắn phất tay:
“Lui xuống.”

Tinh Dạ chậm rãi đứng dậy, hành lễ rồi rời đi.

Ngoài điện, gió đêm thổi qua, áo choàng tung bay.
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh, khóe môi khẽ nhếch.

— “Ván cờ đã bày, dù sư tôn có thấy, cũng không ngăn được.”

Trong đầu, hệ thống run run:
【Ký chủ… ngươi thật sự không sợ sao?】

Tinh Dạ nhắm mắt, giọng khẽ như thì thầm với bóng đêm:
— “Sợ gì chứ? Đây mới chỉ là khởi đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com