Chương 20: Bước đi của kẻ phản diện
Buổi sáng hôm ấy, gió trên đỉnh núi thổi lạnh lẽo.
Tinh Dạ đứng trên bậc cao của Vân Tiêu các, áo bào màu xanh thẫm tung bay. Từ xa, hắn có thể nhìn thấy quảng trường náo nhiệt, nơi đệ tử tụ tập xung quanh Lạc Vân.
Tiếng cười nói, tiếng khen ngợi không ngớt truyền vào tai.
Hắn hờ hững cười khẽ:
— “Thật đúng là nhân vật chính.”
Hệ thống vang lên như cái bóng thường trực:
【Vai trò của ngươi chính là khiến mọi người càng thêm thương hại hắn. Ngươi càng độc ác, hắn càng tỏa sáng.】
Tinh Dạ nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười giễu cợt:
— “Vậy thì… ta nên diễn sâu một chút.”
Ngày hôm đó, trong buổi luyện võ chung, Tinh Dạ cố tình gọi tên Lạc Vân:
“Ngươi, lên đây.”
Toàn trường xôn xao.
Đệ tử ai nấy đều nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng và tức giận.
Lạc Vân hơi giật mình, nhưng vẫn cắn răng bước ra, ánh mắt trong trẻo, không hề run sợ.
Tinh Dạ rút kiếm, ánh lạnh lóe lên, khí tức mạnh mẽ ép thẳng xuống.
Sự chênh lệch giữa đại sư huynh và tiểu đệ tử như trời với đất.
Ngay giây đầu tiên, hắn đã ra chiêu vô cùng hiểm độc, kiếm thế đè ép thiếu niên.
Mọi người đồng loạt hô hoán:
“Đại sư huynh quá đáng rồi!”
“Sao lại đối xử như vậy với sư đệ mới nhập môn chứ?”
Nguyệt Hàn ngồi ở trên, thần sắc vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Trong lúc chiến đấu, Tinh Dạ cố tình đẩy Lạc Vân vào thế khó, mỗi đường kiếm đều nhắm chỗ hiểm, khiến thiếu niên buộc phải liều mạng chống đỡ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt Lạc Vân vẫn không chịu khuất phục.
Chỉ trong chốc lát, cánh tay hắn đã rớm máu, song vẫn gắng gượng đứng vững.
Tinh Dạ nhìn cảnh ấy, ánh mắt thoáng lóe lên một tia phức tạp, song rất nhanh che giấu.
Hắn cố tình hạ giọng:
— “Chẳng qua cũng chỉ là phế vật được ưu ái. Còn muốn đấu với ta?”
Đệ tử dưới đài phẫn nộ:
“Ngươi quá độc ác!”
“Lạc Vân sư đệ, cố lên!”
Lạc Vân cắn răng, mũi kiếm chém ra một đạo sáng, lần đầu tiên đánh lui được Tinh Dạ nửa bước.
Toàn trường hò reo vang dội.
Nguyệt Hàn hơi nhướng mày, trong mắt thoáng có tia sáng khác lạ.
Tinh Dạ chậm rãi thu kiếm, mỉm cười lạnh lẽo:
— “Đủ rồi. Hôm nay tạm tha cho ngươi.”
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn phủ một tầng u ám, hệt như nhân vật phản diện kinh điển trong mắt mọi người.
Chỉ còn lại Lạc Vân thở hổn hển giữa sân, tay run rẩy nhưng đôi mắt sáng bừng.
Buổi tối, tin tức truyền khắp môn phái: “Đại sư huynh ác độc, hạ thủ không lưu tình với Lạc Vân sư đệ.”
Dù ai cũng biết thân phận Tinh Dạ, nhưng lòng người vốn thiên về kẻ yếu.
Từ ngày hôm ấy, bất kể đi đâu, Lạc Vân đều nhận được ánh mắt quan tâm, còn Tinh Dạ thì hứng chịu ánh nhìn ghét bỏ và xa lánh.
Trong tẩm điện, Tinh Dạ ngồi một mình, rượu đầy bàn.
Hắn nâng chén, ánh sáng ngọn nến hắt lên gương mặt, nửa sáng nửa tối.
Hệ thống vang lên:
【Vai ác đã được khắc họa thành công. Toàn bộ bầu không khí của môn phái đều quay sang bảo vệ Lạc Vân.】
Tinh Dạ khẽ cười:
— “Có lẽ, ta đã làm rất tốt rồi.”
Giọng nói nghe như tự giễu, lại mang theo chút mệt mỏi khó tả.
Đêm khuya.
Trên nóc điện, Nguyệt Hàn đứng đó, gió lạnh vờn quanh.
Ánh mắt y rơi xuống bóng dáng đơn độc trong phòng, một thoáng hiện ra tia sắc bén, nhưng rồi lại dần trầm tĩnh như nước.
Không ai biết y đang nghĩ gì.
Chỉ có ánh trăng sáng như tuyết, lặng lẽ bao phủ cả đỉnh núi, soi rõ một kẻ phản diện đang đi từng bước theo kịch bản định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com