Chương 22: Ánh trăng và kẻ đứng ngoài
Trăng lên cao, ánh sáng trải dài như dải lụa bạc phủ trên từng ngọn núi. Trong sân Vân Tiêu Các, hoa ngọc nở rộ, hương thơm lặng lẽ lan tỏa theo gió đêm.
Tinh Dạ ngồi bên hiên, tay cầm chén rượu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm như đang phụ họa cho sự cô độc của hắn. Trong đầu, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
【Nhiệm vụ hiện tại: tiếp tục duy trì hình tượng si mê, không được để người khác phát hiện ra ngươi đang diễn.】
Tinh Dạ nhếch môi cười khẽ, nhưng nụ cười kia lạnh lẽo đến mức khiến gió đêm cũng như ngừng lại:
— “Ta vốn dĩ chính là kẻ si mê… chỉ có điều, người si mê ấy không phải như các ngươi nghĩ.”
Trong khi đó, ở điện Vân Quang, Nguyệt Hàn đang đứng tựa lan can, tay chắp sau lưng. Áo bào trắng như tuyết bay lượn theo gió, ánh trăng phủ xuống khiến bóng dáng y càng thêm lạnh lẽo, cao cao tại thượng.
Phía sau, Lạc Vân lặng lẽ đứng, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng rực nhìn bóng lưng tiên tôn.
“Sư tôn…” hắn ngập ngừng, giọng run run, “ngày hôm nay, nhờ có người chỉ dạy, đồ nhi mới có thể lĩnh ngộ được đạo lý trong tâm pháp. Đồ nhi sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng.”
Nguyệt Hàn không quay đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Âm thanh bình thản, không chứa bất kỳ gợn sóng nào.
Song, với Lạc Vân, chỉ một chữ đó thôi cũng đủ để hắn vui sướng suốt đêm. Trong đôi mắt thiếu niên, có sự ngưỡng mộ, kính trọng và cả chút tình cảm khó nói.
Tinh Dạ đứng cách đó không xa, bóng dáng ẩn trong màn đêm. Hắn thấy rõ từng động tác, từng biểu cảm của cả hai người. Ngón tay cầm chén rượu siết chặt, vết máu lan ra từ lòng bàn tay mà hắn hoàn toàn không hay biết.
Ngày kế tiếp, trong buổi luyện kiếm, Tinh Dạ cố ý đứng cạnh Nguyệt Hàn, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào người kia.
“Chỉ cần một ánh mắt của sư tôn, ta liền có thể quên cả thân mình.”
Câu nói ngang nhiên, mập mờ, lập tức khiến đệ tử xung quanh bàn tán.
Một người thấp giọng thì thầm:
— “Hắn thật sự không biết xấu hổ.”
— “Đại sư huynh si mê đến mức này, chẳng khác nào làm nhục danh tiếng của tiên tôn.”
— “Ngược lại, sư tôn chưa từng trách phạt nặng nề, có lẽ trong lòng người cũng hiểu rõ…”
Những lời bàn tán như gió độc, càng lúc càng lan rộng.
Tinh Dạ nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe tia lạnh. Hắn cố tình để những tin đồn kia tồn tại, thậm chí âm thầm thúc đẩy, khiến hình tượng của mình càng trở nên chướng mắt trong lòng môn nhân.
Hệ thống trong đầu lên tiếng:
【Ngươi đang đi đúng hướng. Hãy nhớ, nhân vật vai ác phải vừa si mê vừa độc ác, cuối cùng mới chết thảm.】
Hắn cười khẽ, lẩm bẩm:
— “Đã là kịch bản, vậy ta sẽ diễn đến cùng.”
Buổi tối, trong thư phòng, Nguyệt Hàn đang đọc sách. Đèn lồng chiếu sáng gương mặt y, đường nét rõ ràng như được điêu khắc.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Tinh Dạ bước vào, trên tay bưng một chén trà nóng, giọng nói khàn thấp:
“Sư tôn, đêm nay lạnh, uống chút trà sẽ dễ chịu hơn.”
Nguyệt Hàn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản rơi trên gương mặt hắn.
“Đặt xuống.”
Tinh Dạ chậm rãi bước đến, cố ý tiến gần, đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài tấc. Ánh mắt hắn nóng bỏng, cố chấp, như muốn khắc sâu từng chi tiết trên gương mặt người kia.
“Chỉ cần sư tôn mở miệng, ta liền cam tâm tình nguyện chết đi.”
Lời nói quá mức si cuồng khiến ngọn nến chập chờn, bóng người dao động trên vách.
Nguyệt Hàn khẽ nhíu mày, ánh sáng lạnh lóe trong đôi mắt, nhưng vẫn không mở miệng thêm một câu. Y chỉ nghiêng đầu, để khoảng cách giữa hai người lập tức kéo dài.
Tinh Dạ dừng lại, khóe môi cong lên, nửa như bi thương, nửa như điên loạn.
Hắn xoay người, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, để lại bóng lưng dài dằng dặc trong ánh đèn.
Ngoài trời, trăng vẫn sáng, nhưng trong mắt hắn, ánh trăng kia lại mang theo màu máu.
Cùng lúc đó, Lạc Vân ngồi trong viện nhỏ, bàn tay siết chặt thanh kiếm gỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ lẩm bẩm:
“Sư tôn… ta nhất định sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến người. Dù đó là đại sư huynh.”
Ánh mắt thiếu niên trong trẻo, nhưng ẩn chứa một dòng chảy quyết tâm mãnh liệt.
Một bên là sự si mê công khai của Tinh Dạ, một bên là sự lặng lẽ kiên định của Lạc Vân.
Cả hai hình ảnh ấy, vô hình trung, tạo nên sự đối lập sắc bén, khiến đại đạo vốn yên bình bắt đầu chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com