Chương 25: Ngọn gió ngấm ngầm
Trong đại điện yên tĩnh, ánh đèn lồng lay động, chiếu lên bóng người cao gầy trong áo bào trắng tinh.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn ngồi yên, nhưng giữa hàng mi thanh lãnh đã xuất hiện một vệt nhăn nhạt.
Ông vốn dĩ hiếm khi để lộ tâm tình, nhưng giờ phút này, khi nghĩ đến luồng dao động hỗn loạn trong khí mạch của Lạc Vân, lòng lại trầm xuống.
Nguyệt Hàn phất tay, một luồng linh lực tinh thuần lặng lẽ tản ra, như làn gió mỏng len lỏi vào khắp nơi. Trong thoáng chốc, ông đã nắm rõ tình trạng của từng đệ tử trong phạm vi môn phái. Quả nhiên, chỉ riêng khí tức của Lạc Vân có chút vẩn đục, không thể nào là hiện tượng tự nhiên.
“Có người hạ thủ trong tông môn này.”
Thanh âm ông vang lên khẽ khàng, tựa như lưỡi kiếm bị vỏ bọc che giấu, lạnh buốt mà không ai dám chạm tới.
Tại sân tập.
Lạc Vân đang luyện kiếm, mồ hôi thấm ướt vạt áo. Mỗi lần hắn cố dồn linh lực vào chiêu thức, chỉ cần vừa vận công quá lâu, kinh mạch lập tức rung động kịch liệt, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Khụ…”
Hắn phun ra một ngụm máu, tay run lên, mũi kiếm suýt nữa rơi xuống đất.
Xung quanh, đệ tử bàn tán xôn xao:
“Chuyện gì thế? Không phải hôm trước còn oai phong lẫm liệt sao?”
“Xem ra cũng chỉ có hư danh mà thôi. Được sư tôn khen một câu, liền tưởng mình là thiên tài chắc?”
“Ha, ngã nhanh như thế, ta còn tưởng hắn có bản lĩnh gì.”
Tiếng cười cợt tràn ngập, như hàng ngàn mũi dao nhỏ đâm vào da thịt.
Trong lúc ấy, một bóng áo xanh thẫm chậm rãi bước đến — Tinh Dạ.
Hắn điềm nhiên đứng cạnh hành lang, đưa mắt nhìn đám đông, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, tựa như đang thưởng thức một vở kịch đầy kịch tính.
“Lạc Vân.”
Thanh âm hắn vang lên, mang theo chút hờ hững, nhưng lại đủ để mọi người im lặng.
Đệ tử kia ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt vì mất máu, song ánh mắt vẫn sáng kiên cường:
“Đại sư huynh…”
Tinh Dạ cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong cong, một nụ cười vừa như ôn hòa, vừa như trào phúng:
“Ngươi tu luyện kiểu gì mà để kinh mạch hỗn loạn thế này? Lẽ nào muốn mất mạng trên sân tập?”
Hắn bước gần hơn, đưa tay đặt lên vai Lạc Vân, luồng khí lạnh âm thầm tràn ra, nhanh chóng khống chế dao động trong cơ thể người kia, khiến hắn không còn run rẩy.
Các đệ tử nhìn thấy cảnh ấy thì lại xì xào:
“Xem ra Đại sư huynh vẫn quan tâm hắn.”
“Quan tâm? Ngươi không nhìn nét mặt à? Giống như đang cười nhạo thì có.”
“Thật không biết Lạc Vân nghĩ gì, đi theo Đại sư huynh, chỉ tổ chịu khổ.”
Tinh Dạ nghe hết nhưng chỉ bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua như gió lạnh, làm kẻ nói nhiều nhất lập tức câm bặt.
Đêm hôm đó, trong tĩnh thất.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn đứng dưới ánh trăng, một tay cầm thanh ngọc kiếm, tay kia chắp sau lưng. Ông thản nhiên nói:
“Ngươi theo dõi cả ngày, đến lúc ra mặt rồi đấy.”
Một bóng đen trong góc phòng run lên, rồi quỳ phục xuống đất.
“Tiên Tôn minh giám, ta không hề—”
“Ngươi không có bản lĩnh ấy.”
Nguyệt Hàn cắt ngang, giọng thản nhiên nhưng lại tựa như sấm vang bên tai.
“Có kẻ đang ngấm ngầm che giấu thủ đoạn. Nếu ta tìm ra, kết cục không thể đơn giản.”
Trong bóng đêm, Tinh Dạ đứng phía xa, nghe rõ từng lời.
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, ánh mắt chứa đựng sự vui thú lạnh lùng.
“Hãy để ngài càng thêm chú ý hắn đi, Lạc Vân…”
Hắn khẽ thì thầm, như nguyền rủa, như đổ thêm dầu vào lửa.
Đêm gió lạnh lẽo, ánh trăng phủ xuống, mờ mịt như báo hiệu một vết nứt vừa âm thầm hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com