Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Trận chung kết

Tiếng chuông ngân vang, báo hiệu vòng chung kết bắt đầu.

Người chủ trì cất giọng sang sảng:
— “Trận cuối cùng, Tinh Dạ đối chiến Lục Minh!”

Khắp quảng trường vang lên tiếng hò reo. Lục Minh chính là đệ tử ngoại môn nổi danh, thiên tư trác tuyệt, được nhiều trưởng lão xem trọng. Ai nấy đều mong đợi một trận long tranh hổ đấu.

Tinh Dạ bước lên lôi đài, áo trắng phấp phới, khí chất bễ nghễ, dường như chẳng xem đối thủ ra gì.

Đối diện, Lục Minh ánh mắt kiên nghị, tay cầm trường kiếm, giọng trầm ổn:
— “Xin chỉ giáo!”

Tinh Dạ hờ hững đáp:
— “Ta không có hứng phí thời gian. Ngươi nếu biết tự lượng sức, hãy xuống ngay.”

Một câu nói liền khơi dậy sóng gió dưới đài.
“Ngông cuồng!”
“Hắn dám khinh thường Lục Minh ư?”

Tiếng trống dồn vang, trận đấu bắt đầu.

Lục Minh hét lớn, linh lực tuôn trào, thân hình như điện xẹt, trường kiếm vung ra ngàn vạn ánh kiếm chói lòa, tựa như một cơn mưa sao rơi xuống.

Tinh Dạ không động. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn giơ tay kết ấn, linh lực ngưng tụ thành một tấm kính nước khổng lồ.

“Ầm ầm ầm!”

Kiếm quang rơi xuống mặt kính, liền bị hấp thu toàn bộ, không gây ra bất kỳ vết xước nào.

Mọi người trố mắt kinh ngạc.

Tinh Dạ nhàn nhạt mở miệng:
— “Chỉ có vậy thôi sao?”

Hắn búng tay. Mặt kính nước rung động, rồi phản xạ lại toàn bộ kiếm quang, như trăm ngàn lưỡi dao sắc bén bay ngược về phía Lục Minh.

“Cái gì?!” Lục Minh cả kinh, vội vàng dựng kiếm chống đỡ. Nhưng từng đạo kiếm quang nặng nề như sấm sét, ép hắn lùi từng bước, mồ hôi lạnh túa ra.

Chỉ sau mười chiêu, hắn đã kiệt sức, quỳ gối giữa lôi đài.

Tinh Dạ bước đến, giày trắng giẫm xuống mũi kiếm của đối thủ, đôi mắt đen lạnh băng cúi xuống:
— “Đại sư huynh tương lai… há để loại phế vật như ngươi chen chân?”

Giọng nói ấy vang vọng khắp lôi đài, kiêu ngạo đến cực điểm.

Dưới đài im phăng phắc. Không ai dám thốt một lời phản bác.

Bởi vì sự thật phơi bày trước mắt: Tinh Dạ mạnh hơn tất cả.

Lục Minh toàn thân run rẩy, cuối cùng buông kiếm, thở gấp:
— “Ta… thua rồi.”

Tiếng chuông lần nữa vang lên, báo hiệu chiến thắng.

Người chủ trì cất giọng:
— “Người chiến thắng cuối cùng của đại hội năm nay — Tinh Dạ!”

Tiếng hoan hô như sấm dậy, nhưng không ai dám xem thường hay khinh miệt hắn nữa. Ánh mắt mọi người nhìn thiếu niên áo trắng kia đều là sợ hãi xen lẫn kính phục.

Nguyệt Hàn Tiên Tôn ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh bạch y kia.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn như băng tuyết ngàn năm của tiên tôn thoáng lộ một tia sáng khó lường.

Hắn khẽ gật đầu:
— “Ngươi… đủ tư cách bái nhập môn hạ của ta.”

Tiếng nói ấy như lôi đình, lập tức khiến toàn trường chấn động.

Được Nguyệt Hàn Tiên Tôn thu nhận làm đệ tử, chẳng khác nào một bước lên trời.

Tinh Dạ cụp mắt, khóe môi khẽ cong, ôm quyền hành lễ:
— “Đa tạ sư tôn.”

Trong lòng, hắn thì thầm với hệ thống:
— “Diễn kịch bắt đầu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com