Chương 7: Bóng dáng Đại Sư Huynh
Sau khi nhập môn, Tinh Dạ được phân cho một viện riêng. Đó là một tiểu viện nằm gần khu rừng trúc sau núi, thanh tĩnh, thoáng đãng, linh khí sung túc. Chỉ cần hít thở cũng cảm nhận được thiên địa linh vận đang lưu chuyển.
Đám sư đệ sư muội khác thì đâu có may mắn như vậy. Kẻ nào kẻ nấy hoặc ở tập thể, hoặc chen chúc trong phòng nhỏ, vừa thiếu linh khí vừa nhiều người ồn ào. Chẳng trách sau khi nghe tin Tinh Dạ được ở riêng, ai cũng âm thầm oán thán, nói hắn được thiên vị.
Nhưng bọn họ cũng chỉ dám oán trong lòng, không ai dám nói ra.
Bởi vì từ ngày Tinh Dạ trở thành đại sư huynh, khí thế trên người hắn liền biến đổi hẳn.
Không phải kiểu hung hăng hay ồn ào, mà là một sự áp bách vô hình, khiến người khác chỉ cần đối diện đã thấy khó thở.
Sáng sớm.
Tiếng chuông trong môn vang lên ba hồi, báo hiệu giờ tụ tập. Chúng đệ tử lục tục chạy đến quảng trường chính.
Tinh Dạ chậm rãi xuất hiện, bạch y tung bay, khí thế tựa trăng sao, bước chân thong dong mà lại như đạp lên đầu người khác.
Có vài đệ tử lén lút thì thầm:
— “Ngươi thấy chưa, chính là hắn đó…”
— “Hắn được sư tôn đích thân thu nhận…”
— “Ta nghe nói hôm qua hắn nhìn sư tôn chằm chằm, ánh mắt kia, ai nhìn cũng phải đỏ mặt.”
Mấy người vừa bàn tán vừa cười trộm. Nhưng tiếng cười còn chưa tắt đã bị một cái liếc mắt của Tinh Dạ ép cho im bặt.
Đôi mắt ấy quá đen, sâu thẳm như vực, khiến người ta hoảng hốt, tựa hồ một khắc sau sẽ bị nuốt chửng.
“Đại sư huynh.” Có vài đệ tử rụt rè cúi chào.
Tinh Dạ khẽ gật đầu, không nói thêm, chỉ hờ hững liếc qua. Thế nhưng trong lòng hắn lại bật cười:
Ồ, vai phản diện đúng là dễ diễn thật. Chỉ cần ta ngẩng mặt cao hơn bọn họ nửa tấc, nói ít đi hai câu, là cả đám đã co đầu rụt cổ như chuột gặp mèo rồi.
Hệ thống yếu ớt lên tiếng:
【Ký chủ, xin ngài… đừng quá nhập tâm vào việc “diễn vai ác”. Cứ như vậy, ngài thật sự trở thành nhân vật gốc mất.】
Tinh Dạ đáp nhạt nhẽo:
— “Thì ta vốn nhập vai từ đầu đến cuối mà.”
【…】
Giữa quảng trường, Nguyệt Hàn Tiên Tôn hiện thân.
Bạch y phiêu phiêu, dung nhan lạnh lẽo, khí tức ngưng hàn vạn dặm. Mọi tiếng xì xào lập tức ngừng lại, toàn bộ đệ tử đều thành kính quỳ xuống.
Tinh Dạ cũng theo đó mà quỳ, nhưng đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt lại không che giấu được sự si mê nồng đậm.
Ánh mắt hắn cứ thế, thẳng thắn, nóng bỏng, chăm chú nhìn lên bóng dáng kia.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn vốn không muốn để ý, song trong khoảnh khắc tầm mắt quét qua, hắn lại vừa hay chạm phải cái nhìn ấy.
Trái tim, không hiểu vì sao, khẽ khựng lại một nhịp.
Ánh mắt ấy quá thẳng thắn, giống như chỉ cần liếc qua là đủ thiêu đốt băng tuyết trong lòng.
Nguyệt Hàn hơi cau mày, thu ánh mắt lại, giọng điệu băng lãnh như trước:
— “Hôm nay, các ngươi sẽ đến Thiên Trúc Lâm luyện tâm.”
Đệ tử đồng thanh:
— “Vâng, sư tôn!”
Thiên Trúc Lâm, rừng trúc trải dài ngút ngàn, nơi đây tràn đầy yêu thú thấp giai, chuyên dùng để rèn luyện tâm tính cho tân đệ tử.
Đám sư đệ vừa nghe xong đã lộ vẻ lo sợ, nhưng không ai dám phản kháng.
Tinh Dạ nhàn nhã chống kiếm đi sau cùng, dáng vẻ nhàn tản như thể đi dạo chứ không phải đi thí luyện.
Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm đã vang khắp rừng. Một nhóm đệ tử bị yêu thú vây hãm, vội vàng cầu cứu.
“Đại sư huynh, cứu với!”
Tinh Dạ dừng bước, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một đám phế vật.
Trong đầu, hệ thống sốt ruột:
【Ký chủ, nhân vật gốc lúc này đáng lẽ phải khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn cười nhạo. Nhưng ngài… không cần thật sự làm họ chết đâu!】
Tinh Dạ nhướng mày:
— “Biết rồi.”
Hắn thong thả bước tới, giơ kiếm, một chiêu chém rụng đầu yêu thú. Động tác gọn gàng, dứt khoát, ánh sáng linh lực lóe lên chói mắt.
Đệ tử kia vừa được cứu, còn chưa kịp mừng rỡ đã nghe Tinh Dạ lạnh nhạt nói:
— “Yêu thú hạ phẩm mà cũng đối phó không xong, còn mặt mũi gọi ta một tiếng sư huynh sao?”
Ngữ khí khinh miệt, ánh mắt rét lạnh.
Đám người kia đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác.
Tinh Dạ phẩy tay áo, bỏ đi, bóng dáng bạch y dứt khoát, để lại một nhóm đệ tử cắn răng căm hận mà chẳng dám nói ra.
Lúc hoàng hôn, cả nhóm trở về.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn đã đứng chờ trên bậc đá. Bạch y dưới ánh chiều tà đẹp tựa tiên hạ phàm, song gương mặt lạnh lẽo vẫn khiến người không dám nhìn thẳng.
Ngài liếc qua từng đệ tử, ánh mắt rơi vào Tinh Dạ đang đi trước hàng đầu.
Bạch y thiếu niên ấy cũng ngẩng đầu, ánh mắt như trăng sao sáng rực, mang theo sự si mê không che giấu, dâng trọn cho một người.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn trầm mặc chốc lát, giọng điệu thản nhiên:
— “Hôm nay làm tốt.”
Mấy chữ đơn giản rơi vào tai Tinh Dạ, lại giống như phần thưởng to lớn.
Tinh Dạ mỉm cười, nụ cười nhuốm chút kiêu ngạo, đáp khẽ:
— “Được sư tôn khen ngợi, đệ tử tất nhiên càng phải cố gắng.”
Trong khoảnh khắc ấy, vô số đệ tử đứng bên cạnh đồng loạt cắn răng nghiến lợi.
Đại sư huynh đáng ghét thật sự! Lúc nào cũng giả vờ cao ngạo, lại còn si mê sư tôn đến mức khiến người ta ngứa mắt!
Nhưng cho dù không ai ưa, chẳng ai dám động vào hắn.
Bởi vì sau lưng hắn chính là Nguyệt Hàn Tiên Tôn — người mạnh nhất tu chân giới này.
Đêm đó, Tinh Dạ ngồi một mình trong tiểu viện.
Trăng sáng treo cao, ánh bạc rải xuống bóng người bạch y.
Hắn dựa vào bàn, khẽ cười với hệ thống:
— “Ngươi thấy không? Vai đại sư huynh này… ta diễn rất hợp đúng không?”
【…】 Hệ thống nghẹn họng, rốt cuộc chỉ dám đáp: 【Đúng… đúng vậy.】
Tinh Dạ mím môi, ánh mắt lóe sáng, thì thầm:
— “Nhưng có lẽ… sư tôn ấy, đã bắt đầu dao động rồi.”
Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo tiếng cười khẽ của hắn, nửa như trêu đùa, nửa như… thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com