Chương 8: Nỗi hận trong lòng đệ tử
Mấy ngày sau, trong tiên môn dường như lan truyền một chuyện ai ai cũng biết:
— “Đại sư huynh si mê sư tôn.”
Từ trước đến nay, Tinh Dạ luôn toát ra dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, chỉ thờ ơ quét mắt qua đám sư đệ mà không thèm mở miệng nhiều lời. Thế nhưng cứ hễ đứng trước Nguyệt Hàn Tiên Tôn, thái độ liền đổi khác hẳn.
Ánh mắt hắn nóng rực, giọng nói cũng trở nên mềm đi mấy phần. Thậm chí chỉ cần sư tôn nói một câu, hắn cũng sẽ cung kính đáp lại ngay, giống như tất cả sự kiêu ngạo và lạnh lẽo kia đều tan biến trước một người.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn không nói gì, vẫn giữ bộ dáng băng lãnh xa vời. Nhưng không hiểu sao, đám đệ tử trong môn lại càng ngày càng bất mãn.
Hôm ấy, Nguyệt Hàn Tiên Tôn gọi vài đệ tử thân truyền đến giảng đạo.
Đạo lý thiên địa, pháp tắc tu hành, mỗi chữ như rót vàng rót ngọc.
Các đệ tử ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.
Chỉ có Tinh Dạ, mắt hắn không đặt vào ngọc giản hay bài giảng, mà dường như chỉ dán chặt vào bóng dáng bạch y kia.
Ánh nhìn thẳng thắn đến mức chẳng chút che giấu, giống như muốn khắc hình ảnh kia vào tận đáy tim.
Có một sư đệ trẻ tuổi ngồi cạnh, rốt cuộc không nhịn nổi, khẽ hừ một tiếng:
— “Hắn rõ ràng là đại sư huynh, lẽ nào không biết quy củ? Trước mặt sư tôn mà dám thất lễ như thế.”
Một người khác vội vàng nhắc:
— “Suỵt, đừng nói bừa, muốn chết sao? Nếu hắn mách với sư tôn, chúng ta e rằng khó toàn mạng.”
Nhưng câu nói đầu tiên đã lọt vào tai Tinh Dạ.
Hắn nhếch môi, khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi Nguyệt Hàn Tiên Tôn, song giọng điệu lại thản nhiên truyền đến bên tai hai người kia:
— “Nếu rảnh rỗi đến mức ngồi đếm ánh mắt của ta, chi bằng về viện mà luyện kiếm đi. Tu vi của các ngươi… kém quá.”
Hai đệ tử lập tức cứng người, mặt đỏ bừng, cúi gằm, không dám cãi.
Bầu không khí trong đại điện thoáng chốc căng thẳng, song Nguyệt Hàn Tiên Tôn tựa hồ không hề chú ý. Ngài chỉ chuyên tâm giảng đạo, giọng nói vẫn bình thản như gió lạnh sông băng.
Chỉ là, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi liếc qua đám đệ tử, ánh mắt ấy chợt dừng lại trên người Tinh Dạ.
Ánh mắt thiếu niên si mê đến mức nóng bỏng, khiến cho ngay cả Nguyệt Hàn — vốn tâm như tĩnh thủy — cũng phải dời tầm mắt nhanh hơn một chút.
Đêm hôm đó, trong tiểu viện.
Tinh Dạ rót một chén trà, nhàn nhã dựa ghế.
Hệ thống lại vang lên:
【Ký chủ, ngài… ngài có chắc là không làm lố không? Nhân vật gốc vốn cũng si mê sư tôn, nhưng không công khai quá mức như ngài đâu!】
Tinh Dạ nhấp một ngụm, khẽ cười:
— “Nếu chỉ diễn nửa vời thì làm sao đủ khiến y chú ý? Vai phản diện mà… không gây chấn động thì đâu còn là phản diện?”
【Nhưng mà…】
— “Im đi.” Tinh Dạ chặn lời, mắt khẽ nheo lại, trong đó lóe sáng thứ cảm xúc phức tạp.
— “Huống hồ… đây vốn không phải diễn.”
【!?】
Hệ thống chấn động, muốn hỏi thêm, song lời đến cổ họng lại nghẹn.
Trong đêm yên tĩnh, ánh trăng rơi xuống nửa gương mặt thiếu niên, chiếu sáng nụ cười vừa kiêu ngạo, vừa… chân thành đến mức nguy hiểm.
Ngày kế tiếp, Tinh Dạ cùng vài sư đệ được phân công đến Thư Các tra cứu điển tịch, chuẩn bị cho đại hội sắp tới.
Đại hội lần này không chỉ đơn thuần chọn đệ tử nhập môn, mà còn là nơi các tiên môn giao lưu, thậm chí có sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng.
Trong nguyên tác, đây chính là thời khắc nhân vật chính thụ nguyên tác lộ diện, nhờ một thân thiên phú tuyệt thế mà nhanh chóng được Nguyệt Hàn Tiên Tôn thu nhận, đồng thời đẩy nhân vật vai ác — tức Tinh Dạ — vào con đường diệt vong.
Nhưng hiện tại, tất cả đều đã khác.
Tinh Dạ dạo quanh các kệ sách, lười biếng quét mắt, tay tùy tiện rút một cuốn. Hắn không thật sự đọc, chỉ lật vài trang rồi nhét lại.
Mấy sư đệ thấy thế lại càng khó chịu, có người không nhịn được bĩu môi:
— “Đại sư huynh thật kiêu ngạo. Người khác khổ luyện chuẩn bị cho đại hội, còn hắn thì… giống như chẳng cần cố gắng.”
Một người khác cười lạnh:
— “Có gì lạ đâu. Dù sao hắn cũng dựa hơi sư tôn. Chỉ cần đứng cạnh Nguyệt Hàn Tiên Tôn, chẳng ai dám động đến hắn.”
Bọn họ vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một giọng thản nhiên:
— “Các ngươi nói đúng.”
Mọi người đồng loạt xoay lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tinh Dạ đứng ngay đó, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi nhếch lên cười lạnh.
— “Ta quả thật dựa vào sư tôn. Thế thì sao?”
Một câu hỏi ngược, ép cho cả nhóm không thốt được lời nào.
Áp lực từ hắn như núi đè, khiến bọn họ cúi gằm đầu, mồ hôi túa ra.
Tinh Dạ phẩy tay áo, nhàn nhã bỏ đi, bóng dáng bạch y kéo dài dưới ánh sáng Thư Các, để lại trong lòng mọi người một nỗi uất hận nghẹn ngào.
Cũng tối hôm đó, Nguyệt Hàn Tiên Tôn gọi Tinh Dạ đến.
Trong đại điện vắng lặng, hương đàn nhè nhẹ lan tỏa, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt tiên tôn tựa băng tuyết.
Nguyệt Hàn mở lời:
— “Tinh Dạ, gần đây ngươi… quá mức phô trương.”
Tinh Dạ chắp tay, khóe môi cong cong:
— “Đệ tử chỉ trung thành với lòng mình. Lòng này, chỉ có sư tôn.”
Lời vừa thốt ra, khoảng không bỗng trở nên tĩnh mịch.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu như biển. Trong khoảnh khắc, dường như băng tuyết dao động một thoáng.
Nhưng rồi, ngài thu hồi cảm xúc, giọng điệu trở lại lãnh đạm:
— “Ngươi lui đi.”
Tinh Dạ mỉm cười, cúi người hành lễ, bóng dáng thong dong bước ra ngoài.
Trong đại điện, ánh nến chập chờn.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn ngồi yên, ngón tay khẽ siết chuôi ghế, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com