Chương 9: Trước thềm đại hội
Đêm khuya.
Trên đỉnh núi cao nhất của tiên môn, sương trắng giăng mờ, ánh trăng lạnh phủ lên từng mái ngói cong cong.
Tinh Dạ đứng trên bậc thềm đá, tay áo tung bay, mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới. Hàng trăm ngọn đèn sáng rực, đó là nơi các đệ tử ngoại môn và khách từ khắp tu chân giới đang tụ hội, chuẩn bị cho đại hội diễn ra ba ngày sau.
Hắn nhớ rõ, trong nguyên tác, chính vào kỳ đại hội này, vận mệnh hoàn toàn đảo ngược.
Nhân vật chính thụ — một thiếu niên có thiên phú tuyệt luân, sẽ xuất hiện trong bộ dáng nghèo khó, dẫu xuất thân thấp kém nhưng khí chất sáng chói khiến toàn trường chấn động. Và cũng từ đó, mọi sự chú ý, mọi yêu thương của Nguyệt Hàn Tiên Tôn đều thuộc về y.
Còn hắn, vai ác đại sư huynh, chỉ còn con đường ghen ghét, hãm hại, cuối cùng bị chính tay sư tôn phế bỏ, rơi vào kết cục thê thảm.
Tinh Dạ khẽ nheo mắt, môi nhếch cười lạnh.
— “Thứ kết cục đó, sao có thể tái diễn lần nữa?”
【Ký chủ…】 Hệ thống run run mở lời.
【Ngài có vẻ… rất khác với thiết lập gốc. Ngài đang định thay đổi mệnh số?】
— “Hỏi thừa.” Hắn đáp, giọng nhẹ bẫng như gió.
— “Ta không phải hạng người chỉ biết ngoan ngoãn chờ chết. Cho dù đây là thế giới hư cấu, ta cũng sẽ sống theo ý mình.”
【Nhưng…】
Tinh Dạ cắt ngang:
— “Im lặng. Ta không muốn nghe nữa.”
Hệ thống ngậm ngùi nín thinh.
Ba ngày chuẩn bị trôi qua nhanh chóng.
Trong môn phái, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, tiếng chuông ngân dài, các đệ tử ngoại môn nối đuôi nhau tiến vào quảng trường lớn, nơi dựng sẵn võ đài bằng huyền thiết.
Hàng loạt tu sĩ từ các thế lực khác cũng có mặt: tiên môn đồng minh, các gia tộc tu chân, thậm chí còn có bóng dáng vài trưởng lão từ tông phái xa xôi. Tất cả đều tập trung ánh mắt, mong chờ chứng kiến thiên tài mới xuất hiện.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn đích thân ngồi ghế chủ vị, áo bào trắng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt ngài quét qua toàn trường, tựa hồ chẳng vướng bụi trần.
Tinh Dạ đứng phía sau, thân là đại sư huynh, đương nhiên cũng phải có mặt.
Ngay khi hắn xuất hiện, xôn xao lập tức nổi lên trong đám đệ tử.
— “Là đại sư huynh kìa…”
— “Nghe nói hắn si mê sư tôn đến mức chẳng thèm tu luyện nữa, không biết hôm nay sẽ gây trò gì.”
— “Hừ, dựa vào thân phận mà kiêu ngạo. Đợi xem, đại hội lần này chắc chắn có người vượt qua hắn.”
Tinh Dạ chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ thong dong tiến đến đứng một bên, ánh mắt dán lên bóng dáng băng lãnh của Nguyệt Hàn Tiên Tôn.
Ánh nhìn ấy quá thẳng, quá nóng, khiến không ít người cau mày khó chịu.
Trận đấu khai mạc bắt đầu.
Các đệ tử ngoại môn thi nhau bước lên võ đài, từng màn đấu kiếm, điều khiển pháp thuật, triệu hồi linh khí diễn ra liên tục.
Tinh Dạ bình thản quan sát, trong lòng chẳng mấy để ý. Hắn biết, những màn này chỉ là mở đầu, tất cả sự chú ý thật sự sẽ dành cho thiếu niên “vận mệnh” kia — nhân vật chính thụ nguyên tác.
Quả nhiên.
Đến khi một bóng dáng gầy gò bước lên đài, tiếng bàn tán lập tức vang dội.
Thiếu niên vận áo vải xám, trông hệt như một tán tu nghèo khổ từ thôn quê. Nhưng khi hắn cất bước, linh lực thiên địa liền dao động, tựa hồ bị thân thể yếu ớt kia hấp dẫn.
Ánh sáng lạ lùng bao phủ, khiến toàn trường chấn động.
— “Thiên linh căn?”
— “Không, hình như còn thuần khiết hơn cả thiên linh căn bình thường!”
— “Là kỳ tài vạn năm có một…”
Tinh Dạ híp mắt, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
— “Rốt cuộc cũng đến rồi. Nhưng lần này, ngươi nghĩ sẽ cướp đi tất cả của ta sao?”
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào bóng dáng kia, đồng thời thoáng nhìn qua Nguyệt Hàn Tiên Tôn.
Quả nhiên, ánh mắt băng lãnh của tiên tôn hơi dao động một thoáng, như đang cân nhắc.
Chỉ là… dao động ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ điềm nhiên thường thấy.
Tinh Dạ khẽ cười. Trong tim, một ngọn lửa âm thầm bùng lên, dữ dội hơn bao giờ hết.
Đêm cùng ngày, khi đại hội tạm khép lại, trong hậu viện tĩnh lặng, Nguyệt Hàn Tiên Tôn bất ngờ gọi Tinh Dạ đến.
Ánh nến chập chờn soi gương mặt tuyệt mỹ không chút tì vết.
— “Tinh Dạ.” Giọng Nguyệt Hàn trầm ổn, “Ngày mai ngươi sẽ thay mặt môn phái tỉ thí cùng thiên tài mới kia. Ngươi có nắm chắc không?”
Tinh Dạ hơi cúi đầu, khóe môi cong cong, ánh mắt dấy lên tia sáng mờ tối:
— “Đệ tử tất nhiên sẽ không để sư tôn thất vọng.”
Nguyệt Hàn nhìn sâu vào hắn, dường như muốn đọc thấu tâm tư, song rốt cuộc chỉ khẽ gật đầu:
— “Lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Tinh Dạ hành lễ, xoay người bước ra ngoài.
Khi cánh cửa điện khép lại, hắn ngẩng mặt lên trời, khóe miệng nở một nụ cười nửa như ngạo mạn, nửa như khát khao.
— “Nguyệt Hàn tiên tôn… lần này, ánh mắt của người sẽ chỉ thuộc về ta.”
Ánh trăng lạnh chiếu xuống, bóng dáng hắn trải dài trên nền đất, tựa hồ như kẻ cô độc đối đầu cả thiên mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com