Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chap1:Trọng Sinh

        *Lách cách*
-Sầm N...
Cánh cửa mở phanh,Lưu Uẩn vội vàng chạy vào phòng,nét mặt cô vui mừng vì cuối cùng sau 3 năm du học cô cũng đã trở về bên anh-người đàn ông mà cô yêu thương nhất.Nhưng vừa mới mở cửa thì trước mắt cô lại là cảnh tượng khiến cô đau đớn tâm can,người cô yêu,Sầm Nghi,anh ta đang ôm hôn người con gái khác.
-T...tại sao thế?Anh...là em đang mơ phải không..?
Vai cô bỗng run nhẹ,có cái gì đó đau quá,nó như mũi dao đâm thẳng vài tim cô.Người phụ nữ quay sang nhìn cô rồi quàng tay qua cổ anh ta một cách thân mật.
-Ai thế anh ?
Sầm Nghi khẽ liếc mắt sang nhìn cô,cười lạnh,tỏ vẻ khó chịu.
-Không quen,mất cả hứng.
Đoạn anh ta thầm nghĩ "chẳng phải cô năm năm mới bay về nước sao?Chuyện cũng bại lộ rồi,cũng nên để cô ta biết mà cút đi".Lưu Uẩn mím chặt môi.
-X..xin lỗi chắc do tôi nhầm người...
Nói xong cô chạy nhanh ra khỏi cửa,cô không tin vào mắt mình,anh đâu phải người như vậy?Trước đây không phải anh đã nói yêu cô suốt đời sao?Không phải trước đây anh từng hứa dẫn cô đi Paris sao?Không phải trước đây anh đã nói với cô sẽ cùng cô bên nhau mãi mãi sai?Tại sao giờ lại đổi thay như vậy?Tại sao chứ?Suốt ba năm cô luôn cất giữ tim mình rốt cuộc là vì điều gì vậy?Tại sao cô phải chờ mong đến thế?
-Tôi không tin!Tôi không tin!Vì sao a..?Vì sao a.....?Không phải,anh không phải A Nghi của tôi,không phải..
Cô khóc nức nở,tiếng cô khóc tựa như toạc xé cả bầu trời đêm.Cô lảo đảo đi trong cơn mưa,bước chân cô mệt mỏi,đôi mắt coi mờ nhạt,không còn ý thức nữa,coi cứ thế mà băng qua đường.Ánh đèn lóe lên,bất chợt một chiếc xe tải lao tới.
-Chi bằng..chết cho rồi...
Rầm.
-Có người bị tai nạn kìa..!
-Mau gọi cấp cứu.
-Kinh khủng quá..
Đôi mắt cô từ từ khép lại.Ý thức của cô đang dần mất đi"Nếu có kiếp sau,em nguyện cô độc suốt đời ,đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại anh,càng không thể yêu anh..."
----------------------------
-Lão gia , lão gia,tiểu thư tỉnh rồi a...tiểu thư tỉnh rồi
Cô khẽ mở mắt,nhẹ nhàng quay sang nhìn nữ nhân trước mặt mà tức giận,người này,chết cũng không để yên cho ta a?Rốt cuộc là cô đã chết thật chưa?Thật mơ hồ.Cô từ từ ngồi dậy , khẽ nhíu mày lắc đầu.
-Thật đau đầu,tiểu cô nương ta là đang ở đâu a?
Nữ nhân trước mặt cô bật cười đùa đỡ cô đứng dậy.
-Tiểu thư,đây là phòng của người , người không nhớ sao?Tiểu thư,người đừng chọc ta nữa a..
Bỗng dưng cô dừng lại . Nha hoàn Thanh Tâm quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-Tiểu thư?Người sao vậy a?Hôm nay người thật kì lạ.
Cô không để ý đến lời của nha hoàn kia nói mà quay sang nhìn mình trước gương ,hai mắt coi mở to ,coi bẹo mạnh vào má mình.
-Ta..ai đây a?Ta..chẳng lẽ ta..
-Uyển Nhi!
Cô còn chưa kịp hoàng hồn thì một lão bá lớn tuổi đã chạy lại ôm chặt cô .
-Cuối cùng con cũng tỉnh lại.Cha thật sự rất lo cho con.
  Cô cười nhẹ một cái.Quả nhiên là xuyên không rồi.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhsru