Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hối tiếc đã quá muộn màng

"Tiểu Kì, dạo này em có khoẻ không?"

Giọng nói cất lên phá vỡ đi sự trầm mặc của không gian, làm Tuyết Kì bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ miên man.

"Lãnh Mặc Hàn?"

Đúng. Chính là hắn ta - Lãnh Mặc Hàn, người đàn ông cô đã từng yêu say đắm, một tình yêu đơn thuần của thời niên thiếu nhưng cuối cùng cũng chẳng có một cái kết đẹp mà còn phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và thậm chí là mạng sống.

"Anh ở đây làm gì?"

"Anh... Anh tới tham gia họp, vừa rồi em không nhìn thấy anh sao? Mấy năm nay em đã đi đâu vậy? Gia đình em rất lo cho em."

"Gia đình? Lo? Anh đừng sỉ nhục hai chữ "gia đình" nữa. Tôi và họ sớm đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì rồi. Đừng có nhắc đến họ trước mặt tôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây"

Nói xong, Tuyết Kì xoay người rời đi. Những tổn thương cố chịu đã quá nhiều rồi, bây giờ cô không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì của họ nữa.
Đột nhiên một lực đạo bóp chặt lấy cánh tay của cô. Quay đầu lại nhìn, gương mặt đã có chút tiều tụy, cứng cỏi, không còn là thanh niên trầm mặc, lạnh lùng của ngày xưa nữa.

"Anh rốt cuộc muốn cái gì? Buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy" - Tuyết Kì giãy giụa khỏi lực đạo to lớn đang siết chặt lấy cổ tay mình.

"Xin lỗi, anh làm em đau à?" - hắn như sực nhận ra bản thân đã quá dùng lực, lập tức buông tay ra.

"Em chỉ muốn hỏi em thật sự không muốn về nhà xem bố mẹ em một chút sao? Họ thật sự rất nhớ em. Tất cả mọi người đều biết lỗi của mình rồi, em đừng trẻ con như vậy nữa."

"Nói tôi trẻ con? Anh có chịu qua tất cả những cảnh tượng kinh khủng như tôi chưa!!!" - Tuyết Kì như hét lên vào mặt Lãnh Mặc Hàn.

"Nơi đó sớm đã không còn là nhà của tôi rồi" - mắt cô đã hơi cay, nói đến đây ai mà chẳng đau chứ? Tất cả tủi khổ kiếp trước kiếp này, cứ nói một câu biết lỗi là xong ư? Cứ nói một câu xin lỗi là mọi chuyện sẽ như cũ ư? Tất cả đều không thể nào, không thể quay về như lúc đầu nữa rồi, không được nữa rồi...

"Mong anh mang lời này nói với Tô Sương, à không, phải là Lăng Sương tiểu thư. Còn anh, tránh càng xa tôi càng tốt!"

Nói rồi cô dứt khoát rời đi, bỏ lại hắn vẫn đứng chôn chân tại đó, nửa lời cũng chẳng nói lên nổi.

Ngồi trong xe, dòng kí ức đã qua tưởng như đã bị năm tháng xóa nhòa lại được đào lại từng chút từng chút một. Tại sao lại gặp lại hắn chứ? Cô đã cố gắng bao nhiêu để lãng quên cái quá khứ chết tiệt kia nhưng hắn lại làm cho cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Những nỗi đau cứ ngỡ đã lành nay lại bị xé toạc ra một cách hung bạo và tàn nhẫn. "Xin lỗi". Tuyết Kì đã từng mong câu nói này cất lên bao nhiêu nhưng cuối cùng đến khi chết, trùng sinh rồi cũng chẳng được nghe thấy. Hắn nói cô ấu trĩ, nói cô trẻ con, nhưng hắn nào có thấu được nỗi đau bao đêm cô phải chịu cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn.
______________

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm qua đúng là một ngày đầy giông tố, cảm xúc vui có, buồn có, tức giận cũng có nhưng chung quy lại ta vẫn phải khép lại chuyện cũ, đón chào một ngày mới với bao niềm hi vọng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Kì đến trụ sở ở thành phố A của công ti. Cô chọn một chiếc áo croptop đen khỏe khắn, phối cùng áo blazer vải tweed thanh lịch và chân váy đen.

Bước xuống xe, Tuyết Kì đang đứng trước đại sảng của chi nhánh tập đoàn G.T. Toà nhà cao 30 tầng với thiết kế hình lăng trụ, được bao phủ toàn bộ bởi kính truyền ánh sáng tự nhiên đầy trang trọng, tao nhã và hiện đại. Hai hàng nhân viên mặc vest đang kính cẩn cúi chào. Cùng lúc, thư ký  của cô lập tức đến bên cạnh bàn công việc.

"Chủ tịch, văn kiện của Trần thị cần người xử lí gấp. Hiện Ngô thị đã gửi đến hết phần tiền thỏa thuận trong hợp đồng. Sản phẩm của chúng ta trước mắt đang trong quá trình thử nghiệm và fix bug, hiện vẫn chưa phát hiện ra vấn đề."

Tuyết Kì vừa đi vừa nghe Lý Vũ nói tiến trình công việc, vừa xem tài liệu và nghĩ hướng giải quyết.

Đến cửa văn phòng, cô đưa lại tài liệu cho Lý Vũ

"Tôi đã kiểm tra rồi, Trần thị này là không nể mặt chúng ta nữa, muốn trở mặt không nhận người. Nếu bên họ vẫn quyết không làm theo hợp đồng thì dùng biện pháp mạnh, không cần nể tình gì nữa."

Nói xong quyết đoán đẩy cửa vào phòng làm việc. Hiện lên trước mắt cô là những thân ảnh quen thuộc, những con người tưởng gần mà xa...

"Các người đến đây làm gì? Ai cho các người vào đây? LÝ VŨ"

"Dạ vâng, thưa chủ tịch" - Lý Vũ hớt hải chạy tới.

"Ai cho bọn họ vào đây?"

"Dạ, họ nói là người nhà của chị nên... "

"Người nhà, tôi không phải nói với em rồi sao, tôi mồ côi thì người nhà đâu ra" - Tuyết Kì nói với giọng điệu mỉa mai nhưng cũng không kém phần chua xót.

"Tiểu Kì, em đừng như vậy mà, về nhà với anh và bố mẹ đi, mọi người đều biết sai của mình rồi. Em quay lại chúng ta vẫn sẽ là một gia đình như trước."

"Không cần nói nhiều, Lý Vũ, gọi bảo vệ lên!"

"Tiểu Kì, con thật sự phải làm vậy sao" - Lăng lão nhìn đứa con gái ngày xưa vẫn hay làm nũng, xà vào lòng mình bây giờ lại như một người xa lạ, không hơn không kém.

"Lăng tổng, theo tôi nhớ được thì Lăng thị và G.T không có bất cứ hợp tác nào. Trước đây không, hiện tại không, và sau này cũng vẫn là không. G.T không tiện tiếp đãi, mong ngài và gia đình rời đi để chúng tôi còn làm việc."

"Con... "

Chưa kịp dứt lời, bảo vệ đã lên đến nơi.

"Lăng tổng, tiểu Lăng tổng, mời"

"Không cần, bọn ta tự đi"

Lăng lão đầy tức giận rời đi. Trong bao năm bươn chải thương trường, đây là lần đầu tiên ông nhục nhã như vậy.  Tiểu Kì hiểu chuyện, lễ phép ngày xưa của họ giờ đã thay đổi hoàn toàn đến mức chính ông cũng chẳng thể nhận ra nữa. Nhưng rốt cục tất cả xảy ra đều là vì họ, vì những con người mang tiếng là gia đình mà lại chẳng biết những thương tổn mà con gái phải chịu, là vì bênh vực một người dưng nước lã mà làm ra những chuyện đến giờ nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình. Người chỉ nghe qua còn vậy, vậy còn người trải qua sẽ còn phải đau đớn, thống khổ như thế nào? Đến ông cũng không biết  nữa, ông cũng chẳng có dũng khí để hỏi vì ông không biết bản thân đã chẳng thể nào có được cái quyền ấy nữa.

Tất cả hối tiếc giờ đã quá muộn màng...

___________
Hú hú, sau bao ngày tui đã rặn ra được 1 chương rồi đây, gớt nước mắt, không biết còn ai đọc không
♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com