Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Tân hôn

Buổi sớm mát mẻ chim hót líu lo, Nguyên Lam Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh lại. A, sao trên giường nàng lại có người? Ý quên, nàng vừa mới thành thân, nên ngủ chung với tướng công mới nhận chức này là đương nhiên. May mà nàng thanh tỉnh nhanh, nếu không nàng theo phản xạ đạp bay hắn xuống giường thì toi. Nàng không muốn trở thành ác phụ, sau đêm tân hôn ám sát tướng công đâu.

Khuôn mặt soái ca gần kề ngay trước mắt. Chậc chậc, "băng thanh ngọc khiết" chỉ để nói về mỹ nhân, nhưng dùng với người này thì rất thích hợp. Ngũ quan được kết hợp hài hòa giữa nét thanh tú và nam tính. Nhìn này, da trắng hồng khỏe khoắn, lông mày rậm, lông mi dày cong vút, cái mũi cao dọc dừa. Chậc chậc, tướng công nhà nàng quá đẹp trai đi.

Nàng đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cái ôm mà không làm Hàng Tư Nghiên tỉnh lại thì hắn đã mở đôi mắt mông lung, ngái ngủ ra nhìn nàng. Manh nha, như con mèo con đáng yêu cực kỳ. Cầm lòng không được nàng đưa tay lên xoa đầu nhẹ, tóc mềm mượt quá, lại còn dài nữa chứ, hi hi.

- Tư Nghiên, buổi sáng tốt lành! - Nguyên Lam Anh chúc một câu coi như chào buổi sáng với tân phu quân. Nàng sau này muốn sống cuộc sống sâu gạo phải nhờ cậy hết vào hắn ấy.

Hàng Tư Nghiên thấy nàng cười ôn nhu và nói mấy câu gì đấy, hắn không hiểu lắm. Nhưng nhìn nàng tâm tình rất tốt và không có ác ý với hắn đi. Vui quá, hắn nghĩ đến nàng không muốn ở bên chơi với hắn, để hắn ôm ngủ thì ngực chàng bị sao sao ấy, khó chịu lắm. Hàng Tư Nghiên cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền, quá.. quá đẹp.

- Anh nhi. -  Hắn chỉ nói được mỗi câu này, nhưng Nguyên Lam Anh cũng khá hài lòng rồi.

- Tư Nghiên chúng ta dậy đi thỉnh an công công (cha chồng) và bà bà (mẹ chồng) đi nha! - Nói rồi nàng nhấc tay hắn ra khỏi người, xuống giường lưu loát mặc y phục vào. Xong xuôi nàng đi ra tủ chọn y phục cho hắn, tủ thật nhiều đồ, toàn là tơ lụa quý giá, mặc vào chỉ có mát mùa hè ấm mùa đông thôi.

Nhà quý tộc có khác nha. Nàng lấy một bộ lam nhạt rồi giúp chàng thay y phục. Nhìn hắn mặc bộ lam nhạt, ngoài khoác áo dài màu tím nhìn đặc biệt khí chất. Trong lòng nàng thấy ẩn ẩn tự hào, soái ca như vậy là tướng công của nàng, haha vui, quá vui, kiếp trước nàng còn chưa có bạn trai đâu đấy.

Hai người thay y phục xong xuôi thì hạ lệnh cho nha hoàn tiến vào hầu hạ. Vì Hàng Tư Nghiên bài xích người ngoài nên bình thường là Hàng phu nhân, hay nhũ mẫu của hắn đến, nhưng bây giờ có nàng rồi thì khác. Nha hoàn tiến vào đa số đều là nha hoàn hồi môn của Lam Anh, tất nhiên phải có Tiểu Y yêu dấu rồi.

- Tiểu thư.. A không, mời tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân rửa mặt ạ. - Tiểu Y, nói xong đứng sang bên cạnh, tiểu thư nàng không thích hầu hạ quá đâu.

- Ừ, các ngươi ra ngoài hết đi, tướng công để ta hầu hạ được rồi. - Nha hoàn bà vú nghe vậy đều ngạc nhiên, không lẽ tam thiếu phu nhân lại bài xích người hầu như tam thiếu gia sao? Nhưng nghe nàng nói vậy họ đều lần lượt đi ra ngoài.

Hai người đánh răng bằng cành liễu và xúc miệng nước muối loãng xong thì đi ra ngoài, còn phòng thì để người hầu dọn, làm chủ tử thật tốt đi.

Nguyên Lam Anh gọi một nha hoàn Hầu phủ dẫn nàng đi thỉnh an công công bà bà. Nàng không muốn đi chút nào, nhưng con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà nàng xinh đẹp như này thì lo gì. Thực ra thì cuộc gặp mặt này thành công rực rỡ rồi, ai bảo nàng được vị tam thiếu gia "hộ tống" đi chứ.

Hầu gia và Hầu phu nhân ngồi trên vị trí chủ tọa thấy bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp đứng cạnh con trai mình, quan trọng hơn là tay con trai nắm chặt tay nàng không buông. Như vậy, làm cho hai ông bà cười như nở hoa. "Người con dâu này được, đúng là người cao tăng Hưng Quốc tự chỉ định, nhìn đã biết có hi vọng với Nghiên nhi rồi!"

- Con dâu gặp qua cha, gặp qua nương ạ! - Nguyên Lam Anh quỳ xuống, mà Hàng Tư Nghiên đang nắm chặt tay nàng đương nhiên cũng thuận theo nàng quỳ cùng. Hai người quỳ song song tay nắm chặt tay, tình cảm vô cùng.

- Con dâu kính dâng trà phúc thọ cha nương, mong cha nương phúc đức sâu dày, thọ lộc lâu dài, mãi mãn hạnh phúc, trẻ mãi không già. – Một tay nàng được tướng công nắm, nàng lại mượn thế đó dâng trà như "tiên nữ hiến đào", một điểm này đã làm cho Hầu gia và Hầu phu nhân hài lòng.

- Tốt lắm! - Hầu gia lớn tiếng khen ngợi, thưởng cho nàng hai bao lì xì đỏ lớn, còn Hầu phu nhân thì đến đỡ hai người đứng dậy.

- Tốt, tốt lắm, sau này phải nhờ cậy con chăm sóc Nghiên nhi nhà chúng ta rồi. - Hầu phu nhân xúc động nói.

- Chăm sóc tướng công là việc con dâu nên làm ạ. - Lam Anh lễ phép đáp lại.

Sau khi dâng trà cha mẹ chồng xong, nàng đi thỉnh an nhị ca - Hàng Tư Thư và nhị tẩu Lâm Vũ Vũ:

- Thiếp thân gặp qua nhị bá, nhị tẩu!

- Gặp qua đệ muội. - Lâm Vũ Vũ cười hì hì đáp lại nàng rồi tặng hai bao lì xì lớn đỏ thẫm. Nguyên Lam Anh cảm thấy vị nhị tẩu này quá đáng yêu đi, nhìn rất đơn thuần, chắc sẽ dễ ở chung.

Sở dĩ chỉ thỉnh an nhị ca nhị tẩu mà không nhắc đến đại ca đại tẩu, vì đại ca - Hàng Tư Uy và đại tẩu Lục La cùng một chất tử nhỏ sáu tuổi đang ở biên cương, Hàng Tư Uy là đại nguyên soái của Hoàng Bắc quốc, chính là cấp trên của đại ca Nguyên Lam Thiên, còn Lục La là nữ nhân duy nhất được theo quân vì nghe nói nàng cũng có tài thao lược, binh pháp. Con gái duy nhất của Lục đại tướng quân đương nhiên am hiểu binh pháp rồi.

Làm xong thủ tục ra mắt nhà chồng, Nguyên Lam Anh cùng với nhị lão Hầu gia và phu phụ Hàng Tư Thư đi dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com